Tại phòng y tế trường.
Hiện tại Gia Anh với Hướng Dương đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái bất tỉnh, tay ghim ống truyền nước biển. Đầu của Gia Anh đã được dán miếng băng gạc lại ngay chỗ bị rách ở một bên trán.
“Cũng tại cái đám nữ sinh mê trai kia, mà khiến Hướng… à không Dương Dương bị ra như thế này, nhưng có lẽ người bị nặng hơn là Gia Anh.”
Thiên Kim nói, nét mặt vô cùng lo lắng rồi cô quay sang nhìn Nhật Hoàng trách móc:
“Tất cả đều tại anh đó!”
“Tôi?” Hoàng thốt lên, đưa tay chỉ mình.
“Nếu anh không xuất hiện thì cái đám nữ sinh đó đâu có nhìn thấy mà ùa tới, xô đẩy tứ tung.”
“Công nhận em biết cách đổ lỗi cho tôi thật đấy. Chưa bao giờ có ai dám nói thẳng trước mặt tôi như em đâu… kể ra thì em là một gái thẳng thắn nhỉ?”
Hoàng cười nói, ánh mắt nhìn Thiên Kim có chút gì đó thú vị, cô gái mới gặp hai lần anh đã thấy ấn tượng khá mạnh về cô ấy. Có nét cá tính và dễ thương lúc cô cười.
Bác sĩ Lưu từ trong phòng chụp X quang đi ra, trên tay cầm hai tấm kiến tập chụp X quang ở đầu của Gia Anh, để xem có ảnh hưởng gì bên trong hay không.
“Bác sĩ ơi, hai người họ có sao không ạ?” Thiên Kim đáp nhanh.
Bác sĩ Lưu ôn tồn đáp: “Cũng may cả hai đều không sao cả. Con bé… à không cậu Dương Dương kia, do sốc quá nên ngất đi thôi, còn Gia Anh cũng bị bị rách lớp da ngoài không ảnh hưởng gì đến trong đầu, sẽ tỉnh lại thôi.”
“Bác sĩ, cho em hỏi, dạo gần đây Gia Anh có hay tới chỗ bác sĩ không? Kiểu để khám sức khỏe gì đó… Mà bác sĩ có biết lý do tại sao cậu ấy không tham gia thế vận hội, đã vậy còn rút khỏi đội thể thao nữa?… Thường những thành viên xin rút khỏi đều do sức khỏe, thể lực không tốt hoặc lý do nào đó…”
“À… Chuyện này thì…”
Bác sĩ có phần lưỡng lự không biết có nên nói hay không khi nghe Nhật Hoàng hỏi vậy. Thôi thì nói cho rồi, cứ giấu giếm hoài khiến bác sĩ cảm thấy khó chịu bức rức kiểu gì đấy.
“Được rồi, tôi sẽ nói cho em biết nhưng đừng tiết lộ với bất kì ai bí mật này hết chưa. Nếu để Gia Anh biết được, xẻ xữ trãm tôi đấy.”
“Vâng, bác sĩ nói đi. Em sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Hoàng gật đầu đáp với vẻ mặt chắc chắn. Thiên Kim cũng tò mờ hóng bác sĩ nói.
“Thật ra, cách đây một năm trước Gia Anh từng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương xương vai trái.”
“Tai nạn giao thông sao?” Cả hai đều đồng thanh thốt lên với vẻ mặt không khỏi bất ngờ.
“Phải! Cậu ấy cũng đi tập vật lý trị liệu rồi. Chấn thương đó ảnh hưởng đến việc bơi lội. Dạo gần đây, cậu ấy hay bị trật khớp vai mỗi khi bơi.”
“Chuyện nghiêm trọng vậy, mà cậu ta giấu kĩ thật đấy. Vậy khả năng cậu ta bơi lại có được không bác sĩ?”
Hoàng thắc mắc hỏi.
“Hình như vẫn có thể bơi. Thôi thì, nếu cậu ấy chấp nhận từ bỏ đường bơi, cũng tốt thôi. Cậu ấy sẽ chuyên tâm vào việc học y của mình, để trở thành một bác sĩ trong tương lai giống như tôi chẳng hạn… Tôi đùa thôi… Được rồi, hai em ở lại đi, tôi ra ngoài.”
Nói rồi, Bác sĩ Lưu đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Hoàng với Thiên Kim ở trong đây với hai con người đang nằm trên giường kia.
Vừa lúc Thiên Kim nhìn thấy tay của Hướng Dương động đậy, mắt lờ đờ mở lên. Cô vội chạy tới phía Hướng Dương, cầm tay cô ấy lên hỏi han:
“Dương Dương, cậu tỉnh lại rồi à? Cảm thấy trong người sao rồi?”
Hướng Dương chống tay ngồi dậy,mất vài giây sau mới định thần chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cô mới tá hỏa nhìn sang bên kia giường, Gia Anh đang nằm nó, với băng gạc trắng trên đầu.
“Gia Anh… Gia Anh… có sao không vậy hả Thiên Kim?…”
Hướng Dương nói giọng đầy hoang mang.
Thiên Kim mỉm cười, đưa tay vỗ vai cô trấn an: “Cậu yên tâm đi. Anh ấy không có sao đâu, chỉ rách ngoài da thôi, chứ chưa chấn thương sọ não đâu mà lo.”
“Này nhóc, xin lỗi nhé. Tất cả đều tại tôi, nếu tôi không xuất hiện, thì đám nữ sinh kia cũng không khiến cậu với Gia Anh phải té cầu thang như vậy… Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.”
Hoàng nói rồi nở nụ cười chết người dành cho cậu học viên mới với gương mặt nhỏ như con gái kia. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi nắm lấy tay Thiên Kim lôi đi.
“Ơ, hội trưởng, đó là… bạn gái tôi…” Hướng Dương ấp úng lên tiếng.
“Cho tôi mượn bạn gái cậu một lát. Đừng lo, tôi không cướp mất bạn gái cậu đâu!”
Nói rồi, anh lôi Thiên Kim đi khi cô chẳng kịp phản ứng gì, còn Hướng Dương như đơ ra.
Hướng Dương ngồi yên trên giường nhìn Gia Anh nằm đó với vẻ mặt xịu xuống có lỗi, lúc nào cô cũng chỉ giỏi gây rắc rối phiền phức cho anh mà thôi, chắc anh ghét cô lắm.
Đôi mắt Gia Anh nhấp nháy, hàng lông mày hơi nhíu lại. Sau vài giây đôi mắt từ từ hé mở. Hướng Dương mừng rỡ khôn tả khi thấy anh tỉnh lại, vội nhảy xuống giường đến bên giường của anh.
…
Cuối cùng thì Gia Anh cũng tỉnh. Anh ngước nhìn xung quanh cảm thấy có chút choáng váng nhẹ. Hướng Dương cười rạng rỡ khi thấy anh đã tỉnh.
Anh chống tay ngồi dậy, đưa tay chạm lấy phần trước trán của mình, khẽ nhăn mặt vì đau.
Hướng Dương đứng bên cạnh giường với vẻ ái ngại, cất giọng chân thành đáp:
“Gia Anh, tôi xin lỗi anh, vì đỡ tôi mà khiến anh bị sức đầu mẻ trán như vậy. Nhưng cũng cám ơn anh đã đỡ tôi, nếu không giờ này tôi đã du lịch trong bệnh viện rồi.”
“Này, hôm khác có ngã thì tránh tôi ra đừng để tôi nhìn thấy và ôm lấy mặt đất đấy.”
Gia Anh buông một câu dõng dạc, chẳng thèm nhìn Hướng Dương, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng và càng chẳng bao giờ thấy được nụ cười của anh.
“Sao anh lúc nào cũng cay cú tôi vậy? Tôi chỉ đơn thuần muốn làm bạn, làm người hâm mộ của anh thôi mà… Với lại mọi chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn cả thôi…”
Hướng Dương nhẹ giọng nói với vẻ mặt buồn buồn. Là con trai, Gia Anh đã không muốn nói chuyện mà còn bị ghét ra mặt nữa, nếu là con gái thì anh chẳng thèm liếc mắt nhìn luôn, chứ huống chi ghét.
Gia Anh im lặng không nói gì, xỏ chân vào đôi giày rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng y. Thật là, sao anh lại vướng bởi một oan gia như cậu ta chứ.
“Này Gia Anh… cậu khỏe chưa mà đi khỏi phòng y tế vậy?”
Hướng Dương gân cổ lên nói, vội vàng chạy theo anh thì chợt đứng khựng lại khi cái bụng kêu réo lên, cô ôm bụng nhăn mặt nói: “Đói bụng quá đi mất, từ lúc đến chiều giờ chưa ăn gì hết. Chắc Gia Anh cũng chưa anh gì đâu nhỉ…”
Vừa lúc Thiên Kim quay trở lại thì ngạc nhiên khi gặp Hướng Dương đang ở bên ngoài phòng y tế, cô cũng gặp Gia Anh. Người đi trước kẻ theo sau.
Cô nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là lôi hai người họ đi ăn, có như vậy mới giúp hai người gần gũi nhau hơn. Thế là cô đi tới kéo Hướng Dương sau đó kéo luôn cả Gia Anh đi, khiến cả hai không kịp phản ứng gì trước hành động của cô.
“Này, Thiên Kim, cậu lôi hai bọn tôi đi đâu vậy?” Hướng Dương cất giọng hỏi.
“Chỉ đi ăn thôi mà!”
…
Tại quán phở nổi tiếng gần trước cổng trường.
Hiện tại cả bốn con người mặc đồng phục trường PECO đang ngồi trong quán. Tình hình quán đang rất đông khách chỉ vì sự xuất hiện của Gia Anh, làm tâm điểm chú ý của rất nhiều người và có hội trường Nhật Hoàng nữa, do cô rủ rê.
Tuy hai người đang ất hòa về vụ chuyện tình với Thuần Nhi nhưng lỡ ngồi với nhau ở đây rồi, cũng không biết nói gì. Vẻ mặt ai nấy như cái tảng băng trôi.
Gia Anh thở phắt một cái đầy ngao ngán, tại sao hôm nay anh lại thấy mình dễ dãi để người khác lôi đi như vậy, nhưng dù sao cũng lỡ vào rồi mà anh cũng cảm thấy hơi đói.
“Này, Thiên Kim, sao cậu lại lôi cả Gia Anh với Nhật Hoàng tới đây làm gì vậy? Chỉ cần đưa tôi đi được rồi mà…”
Hướng Dương ngồi bên cạnh Thiên Kim càm ràm.
“Chỉ để tìm hiểu nhau thêm thôi. Tớ muốn biết thêm về bạn cùng phòng của cậu, bạn gái quan tâm những thứ xung quanh bạn trai không được sao? Còn nữa, tớ rủ Nhật Hoàng tới đây, cũng coi như là nói vài lời hay hay, để sau này còn bao che cho cậu, khỏi bị bắt nạt biết nạt có biết không.”
Thiên Kim nói giọng đều đều rồi ghé sát vào tai Hướng Dương nhưng ánh mắt nhìn Gia Anh với vẻ dè chừng, nói nhỏ: “Nếu như Gia Anh có bắt nạt cậu thì cậu qua nói với hội trưởng, anh ấy sẽ bênh vực cho cậu.”
Hướng Dương cười khổ khi có con nhỏ bạn thân quan tâm chu đáo như vậy, nhưng lại vô tình đẩy cô vào thế khó xử thì đúng hơn.
“Dương Dương, công nhận cậu có cô bạn gái quan tâm cậu từ điều nhỏ nhặt đấy.”
Hoàng cười đáp, ánh mắt chú ý đến những hành động của chỉ của Thiên Kim đối với cậu nhóc kia. Hướng Dương cúi mặt ngượng ngùng, mặt đỏ lên lúc nào không hay.
Riêng Gia Anh ngồi im lặng không lên tiếng nói gì, trong đầu anh nghĩ thầm: “Nhìn hai người giống như hai chị em thì đúng hơn. Sao mình lại gặp cái thể loại rắc rối này chứ?”
Thấy Gia Anh cứ im im, mặt vô cảm xúc, Thiên Kim nhìn anh đáp:
“Sao anh ít nói thế? Nói gi đi chứ… Dù sao cũng cám ơn anh, đã đỡ Dương Dương, cho nên bữa nay tôi bao, anh cứ ăn thoải mái đi…”
“Không cần!” Anh đáp một câu ngắn gọn, nghe sao thật tụt hứng.
Và như mọi khi, chị chủ quán từ đâu bay tới rất nhanh, ánh mắt chăm chú nhìn hai chàng trai tuấn tú đang ngồi kia vô cùng mê mẩn.
“Trời ơi, Kim hôm nay lại ghé quán chị ăn nữa hả? Lại còn dẫn thêm bạn tới nữa chứ?”
Chị ấy nói vừa nhanh vừa nhìn Gia Anh và Nhật Hoàng không chớp mắt với đôi đồng tử long lanh, hai tay đan vào nhau.
“Đúng là nam thần mà, trường PECO toàn mỹ nam không. Nhưng hai em trai này đẹp trai hơn hẳn, mặt mày sáng sủa, sắc sảo hơn mấy nam sinh khác nhiều. Hàng hiếm đây mà.”
Gia Anh thì ngồi đơ ra không cảm xúc, chỉ suýt sặc nước khi vừa uống vào mà nghe chị ta nói. Còn Nhật Hoàng thì cảm thấy nổi hết cả da gà mà gượng cười.
Thiên Kim nhìn hai người cũng đủ biết là họ bị chị chủ quán làm cho không được tự nhiên. Vội vàng lấy tay đẩy chị ấy đi nhưng không quên gọi bốn tô phở đặc biệt của quán.
“Hai anh thông cảm nha. Chị ấy có một sự mê trai hơi bị thái hóa!”
Thiên Kim nói, mỉm cười “hihi”.
Một lúc sau, chị chủ quán nhanh tay bưng ra mấy tô phở, nhưng mắt vẫn dán đau đấu vào mặt Gia Anh và Nhật Hoàng. Sau khi đặt tô phở lên bàn, chị ấy tiến nhanh tới chỗ hai người họ, vỗ vai họ vài cái.
“Trời ơi, sao lại có hai đưa thanh niên đẹp trai dữ dội vậy chứ? Một đưa thì đẹp lạnh lùng nhưng rất khí chất hoang dại (ý nói Gia Anh), còn một đứa thì đẹp kiểu vương giả (ý nói Hoàng). Sao lại có người đẹp lạ lùng thế này…”
Hướng Dương nhăn nhó nhìn Gia Anh, cô biết rõ anh chúa ghét khi người khác đụng vào người mình, cô ở cùng phòng anh nên biết điều đó để tránh. Ấy vậy mà, chị ta lại tự nhiên lần mò vuốt ve lưng anh như đúng rồi vậy. Kiểu gì anh cũng nổi trận lôi đình cho coi.
Cả Thiên Kim và Hướng Dương đều nhìn bàn tay cầm đũa nổi đầy gân máu, cũng đủ hiểu anh đang nổi lửa trong người và sắp sửa phun trào rồi. Nhưng sau đó lại buông lỏng cầm đũa lên với vẻ mặt thản nhiên, cất giọng trầm bổng:
“Vì chị mà có thể tô phở này sẽ bị đỗ dưới sàn, trước mặt chị đấy!”
“Chị có biết đến hai chữ lịch sự không? Hãy cho bọn em một chút bình yên để ăn xong tô phở này.”
Nhật Hoàng nhẹ giọng nói cùng nụ cười nửa miệng đủ để hạ gục đối phương, nhưng câu nói của anh cũng đủ ẩn chứa sự châm chọc lẫn khó chịu.
Chị ấy dừng ngay lại mọi hành động mà đi tới bàn kế bên, kéo ghế ngồi xuống nhìn hai người với ánh mắt long lanh. Hướng Dương với Thiên Kim chỉ biết lắc đầu bó tay.
“Hai anh thông cảm nha, chị ấy có tính tình hơi kì cục một chút! Thôi thôi, mọi người ăn đi, kẻo nguội hết đấy. Kệ chị ấy đi.” Thiên Kim đáp.
Gia Anh chẳng quan tâm mà cúi đầu ăn một cách chậm rãi, Nhật Hoàng cũng vậy.
“Ăn thôi, đói quá đi… Hả, cái gì… sao tô mình lại có hành chứ…” Hướng Dương lớn giọng đáp khi nhìn tô phở của mình có hành, cô vốn dĩ không thích ăn hành.
“Tớ quên mất, thôi gạt hành ra rồi ăn tạm đi, tớ có gọi thêm đĩa quẩy cậu thích nữa này.”
Thiên kim nhẹ giọng nài nỉ. Thế là cô đành cắm cúi ăn với vẻ mặt nhăn nhó.
“Con trai gì mà không ăn được hành thế nhóc? Giống mấy đứa con gái vậy.” Hoàng cười đáp với giọng trêu chọc làm Hướng Dương có chút lúng túng.