Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 104 - Dự Án Mới

trước
tiếp

Từ khi Băng Linh đảm nhận chức chủ tịch đến nay đã tròn một tuần. Cô cũng đã dần quen với vị trí này. Vừa qua Trần Minh cũng đã tuyển thêm cho cô hai nữ thư ký mới. Một người là tên là Nina, người kia là Đường Mạn. Cả hai đều tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng. Nina tốt nghiệp từ nước ngoài về, cô ấy là con lai Trung – Mỹ nên rất xinh đẹp, thân hình cũng rất quyến rũ, thái độ làm việc không tồi có điều hơi kiêu ngạo. Nhưng chỉ cần cô ta không làm việc gì quá đáng, không làm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn hay làm gì đó khiến cô khó chịu thì dựa vào năng lực của Nina, cô có thể miễn cưỡng bỏ qua. Còn về Đường Mạn, khác hẳn một trời một vực với Nina. Cô gái này có vẻ đẹp khá dễ thương, trong sáng, tính cách lại rất hoạt bát, dễ gần, so với Nina kiêu căng thì được lòng người khác hơn nhiều. Băng Linh đã nhìn qua vô số loại người rồi, không khó để nhận ra đây là con người thật của Đường Mạn, không phải giả vờ để lấy lòng người khác. Huống chi người do Trần Minh đích thân lựa chọn, cô hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là cô cũng không tưởng tượng được cảnh hai cô gái có tính cách trái ngược kia sẽ làm việc chung với nhau thì sẽ như thế nào.

Tập đoàn Thượng Quan là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu châu lục, trên thế giới cũng có vị thế không nhỏ. Hoạt động trong nhiều lĩnh vực, lĩnh vực nào cũng đều phát triển mạnh mẽ đến khó tin, hàng năm đều thu về lợi nhuận khổng lồ. Thông qua những tài liệu về dự án một năm trở lại đây thì cô cảm thấy tập đoàn này cần có một sự thay đổi ‛ nhỏ ’ trong khâu dịch vụ như khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng,… Phát triển theo mô hình cũ không thể giúp tập đoàn được nhiều người chú ý đến. Tập đoàn Đông Phương do Huyền Thương quản lý mấy năm may nhờ sự hướng dẫn của anh mà đã có những bước chuyển mới gây chú ý với khách hàng. Mặc dù đây chỉ là một phần trong vô số lĩnh vực mà tập đoàn Thượng Quan đang hướng tới nhưng cũng là một lĩnh vực quan trọng không thể bỏ qua hay phớt lờ. Băng Linh đã nghỉ ra phương pháp đổi mới cho các khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của tập đoàn rồi. Đến khi cô hoàn thành ý tưởng thì sẽ bắt tay vào chuẩn bị, bước cuối chỉ là lời đồng ý đến từ Hội đồng quản trị mà thôi. Cô vẫn chưa nói ý tưởng mới này cho ai cả kể cả Huyền Thương. Mặc dù hai người có hôn ước với nhau nhưng vẫn chưa về chung một nhà nên trên danh nghĩa thì vẫn là đối thủ của nhau. Dù sao cô cũng muốn chứng tỏ thực lực của mình với mọi người kể cả anh. Vả lại ý tưởng này chỉ có thể để một mình cô xử lý, không ai đủ khả năng hiểu nó tốt hơn cô.

Băng Linh âm thầm chuẩn bị tất cả, từ nhà thiết kế, nguyên vật liệu, nhân lực,… Một mình chuẩn bị bản kế hoạch sau đó sẽ nói ý kiến của mình cho các cổ đông, nếu không có gì xảy ra thì có thể bắt đầu thực hiện ngay. Với điều kiện tài chính của tập đoàn Thượng Quan thì hoàn toàn có thể hoàn thành trước đám cưới của cô. Trong quá trình xây dựng có thêm sự chỉ đạo cùng hướng dẫn của cô thì rất nhanh sẽ hoàn thành. Việc đầu tiên là cô phải mua đất đã, mà người hiện tại sở hữu nhiều khu đất đắt giá của thành phố này chính là tổng tài Sở thị – Sở Mặc Thần. Nhắc mới nhớ lâu rồi hai người cũng chưa gặp nhau. Băng Linh liền gọi bảo Nina vào gặp mình.

Sau khi Băng Linh lên tiếng gọi thì Nina gõ cửa bước vào, một bộ dáng nghiêm túc chuẩn mực của một thư ký mà đứng trước bàn làm việc của Băng Linh nghe phân phó:

– Chủ tịch có gì dặn dò.

– Giúp tôi đặt một buổi hẹn với chủ tịch tập đoàn Sở thị. Càng sớm càng tốt!

– Dạ rõ!

– Chị có thể ra ngoài rồi!

Nina ra ngoài và gọi đến tập đoàn Sở thị nói rõ ý muốn của Băng Linh. Bất ngờ là chủ tịch Sở Mặc Thần lại đồng ý nhanh chóng, còn nói có thể gặp ngay chiều hôm nay. Dù sao mấy hôm sau anh sẽ bận chút, khó sắp xếp thời gian. Nina tạm gác máy sau đó vào thống báo và hỏi ý Băng Linh thế nào. Đối với chuyện này Băng Linh đương nhiên không có ý kiến. Sau khi Nina ra ngoài cô bảo Đường Mạn chuẩn bị cà phê và điểm tâm mà Sở Mặc Thần thích ăn để chiều mang vào.

Băng Linh chợt nhớ đến Huyền Thương, cô gọi cho anh. Không tới 30s anh đã bắt máy.

– Thương, tối em không thể đi ăn cùng anh được, hay là chút nữa chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi.

– Tối em bận việc hả?

– Vâng! Em cần bàn việc với Mặc Thần ca ca, có lẽ sẽ mời anh ấy một bữa tối. Anh…sẽ không để ý đúng không?

– Anh biết Sở Mặc Thần rất quan trọng với em. Nhưng anh và anh ta trong lòng em không giống nhau nên anh có thể hiểu. Huống chi em là vì công việc, anh đâu thể ích kỷ giữ em cho riêng mình mà không quan tâm đến dưới trướng của em còn bao nhiêu nhân viên. Nếu em vì việc riêng tư với anh ta mà hủy hẹn với anh thì lại là đằng khác. Anh tuy hay ghen nhưng không phải không biết chừng mực lúc nào cũng có thể ghen, anh sắp 30 rồi đâu phải như mấy cậu trai trẻ thích thể hiện. Em không cần lo lắng anh sẽ hiểu lầm.

– Cảm ơn anh!

– Ngốc ạ, có gì phải cảm ơn anh chứ. Vậy lát nữa anh đến đón em.

– Dạ! Tạm biệt anh, moa!

– Nghịch ngợm, nhớ chờ anh đó.

– Biết rồi, tắt máy đi.

Sau khi tắt điện thoại thì Băng Linh tiếp tục giải quyết lượng công việc còn dang dở và đợi đến hết giờ làm mà đi ăn trưa với chồng sắp cưới.

Vừa đến giờ nghỉ, Huyền Thương đã lái xe đến dưới tập đoàn Thượng Quan đón bảo bối của mình. Anh đỗ xe gần đó rồi một mình đi vào tập đoàn.

Anh đến quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên rằng mình có hẹn với chủ tịch của họ.

Nhân viên lễ tân làm theo nhiệm vụ của mình bảo anh đợi để cô kiểm tra. Vừa hay lúc đó Nina đi xuống thông báo chiều nay sẽ có người của tập đoàn Sở thị đến gặp chủ tịch, vừa xuống đã gặp ngay Huyền Thương đang đứng đấy. Anh khoác một bộ vest đen lịch lãm, khí chất ngạo nghễ như vương tử, một đôi kính đen che đi đôi mắt khiến người ta không nhìn rõ thần sắc. Chỉ đứng đó thôi không làn gì, không nói gì cũng khiến người ta có cảm giác bị chèn ép, đầy áp lực. Lần đầu tiên có người khiến Nina khâm phục từ tận đáy lòng. Đối với Băng Linh cô ta chưa khâm phục mà chỉ có ghen tỵ, bởi cô ta nghĩ rằng sở dĩ Băng Linh làm lớn hơn cô ta, ngồi ở vị trí chủ tịch còn cô ta là thư ký vì cô là tiểu thư độc nhất của tập đoàn này. Sinh ra đã được định sẵn là ngồi ở vị trí này, Nina luôn cho rằng Băng Linh chẳng giỏi hơn cô ta điểm nào cả, Băng Linh còn nhỏ tuổi hơn cô ta mà. Thậm chí từng nghe nói, vị tiểu thư này cũng đã từng làm mưa làm gió trong giới showbiz rồi mới chịu ngoan ngoãn đến đây làm chủ tịch, vậy nên trong đầu cô ta luôn nghĩ Băng Linh như những cô tiểu thư khác chỉ biết phá tiền chứ biết làm gì, thời gian một tuần chưa thể khiến người ta nhìn thấy và tin vào thực lực của Băng Linh.

Nina mang danh thư ký làm việc cho Băng Linh nhưng có bao nhiêu lần thực sự phục Băng Linh, điều này không phải Băng Linh không nhìn thấy nhưng vì Nina chưa từng làm cô thất vọng trong công việc nên chẳng tính toán. Dù sao sống trên đời đâu phải ai gặp mình cũng buộc phải thích mình được. Băng Linh đã học được cách nhẫn nhịn người khác, không quan tâm đến Nina lại khiến cô ta nghĩ rằng Băng Linh thực sự vô dụng, chẳng biết gì. Hôm nay cô ta nhìn thấy Huyền Thương một thân quý khí bức người như thế chẳng những khiến cô ta cảm phục mà trong tim cũng là một hồi rung động. Ngơ ngác đứng nhìn anh từ xa chỉ khi nghe tiếng lễ tân gọi mới hoàn hồn chỉnh lại y phục rồi đi đến.

Nina đi đến quầy lễ tân, liếc nhìn Huyền Thương một cái sau đó quay sang hỏi cô nhân viên.

– Có chuyện gì?

– Dạ là vị khách này đến nói là có hẹn với chủ tịch.

Nina nghi hoặc trong lòng. Sau đó nói với cô nhân viên.

– Lịch hẹn vào buổi sáng đã giải quyết hết. Chiều nay chỉ có hẹn với chủ tịch Sở thị thôi. Vị tiên sinh này, cho hỏi anh là ai?

Câu cuối Nina quay sang Huyền Thương lịch sự hỏi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn so với nói với cô nhân viên.

Huyền Thương nãy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người cũng dần hiểu ra. Khóe miệng không khỏi mỉm cười. Cô gái của anh có suy nghĩ rất giống anh. Đều nghĩ rằng hai người muốn gặp nhau thì lúc nào chẳng được, chẳng cần phải đặt lịch hẹn trước gì cả. Cũng không để ý rằng hai người đã không như xưa nữa. Nghĩ đến hai cô gái này cũng là làm theo nhiệm vụ nên không trách. Anh đưa tay tháo mắt kính xuống nhìn sang Nina, thấy bảng tên của cô ấy treo trên ngực thì đôi mắt lóe lên, thần sắc như kiểu hiểu ra mọi chuyện quay sang hướng khác gọi điện thoại cho bảo bối của mình mà không hề thấy ánh mắt nóng bỏng của Nina đang nhìn chằm chằm mình, còn có ánh sáng trong mắt cô nhân viên lễ tân, hệt như lần đầu được thấy idol ngoài đời thật. Nina thì đương nhiên không nhận ra, cô ta tốt nghiệp ở nước ngoài đối với giới showbiz trong nước không biết gì, tiếng tăm của Will đế nổi khắp 5 châu nhưng ai bảo cô ta ở nước ngoài chỉ biết học và học có bao giờ để ý đến tin tức giải trí đâu.

Huyền Thương gọi cho Băng Linh một cuộc điện thoại bảo cô rằng mình đến rồi. Dù sao anh cũng không muốn ở đây trang vãi với mấy cô nhân viên này. Dù sao đây cũng là nơi làm việc của vợ, để cô ấy thay anh ra mặt vậy. Xem như cho anh một miếng kim bài tương lai có thể đến gặp cô bất cứ lúc nào. Kết thúc cuộc điện thoại thì khoảng 5’ sau bên chỗ thang máy dành riêng cho chủ tịch bỗng ‛ ting ’ lên một tiếng rồi sau đó là tiếng giày cao gót nện lốc cốc trên sàn nhà cho thấy người đó đang rất gấp gáp. Vài giây sau thì Băng Linh đã đứng trước mặt anh.

– Xin lỗi anh, em quên nói với nhân viên, để anh đợi lâu rồi.

– Không sao, như vậy anh cũng yên tâm vì đội ngũ nhân viên của em rất chuyên nghiệp, về sau người khác muốn gặp vợ chưa cưới của anh cũng không dễ dàng gì.

– Anh chỉ biết trêu em thôi. Được rồi, anh đợi em chút.

Nói rồi cô quay sang nói với nhân viên của mình.

– Anh ấy là hôn phu của tôi, về sau chỉ cần anh ấy đến thì để anh ấy đến gặp tôi không cần kiểm tra gì cả, hi vọng mọi người nhớ rõ.

Sau đó quay sang nói với Huyền Thương.

– Đi ăn thôi, em đói rồi.

– Được, đi thôi.

Huyền Thương nói xong thì tay cầm túi xách của Băng Linh, tay nắm lấy tay cô dẫn đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên.

Nina vẫn đứng đó ánh mắt căm phẫn, tay đã nắm chặt đến sắp bật máu. Hôn phu của nữ chủ tịch tập đoàn Thượng Quan chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Đông Phương làm mưa làm gió trên thương trường sao? Dù cô mới về nước không bao lâu những đối với những thông tin có bản thì vẫn biết. Lúc sắp tốt nghiệp, cô từng nghe bạn cùng phòng của mình bàn tán về hôn sự của hai người thừa kế này mấy ngày liền, cũng vì hai người liên tục lên trang nhất các tờ báo kinh tế, tài chính nổi tiếng của thế giới. Cô không quan tâm gì nhiều vì nghĩ rằng hai người này còn trẻ được vị thế như hôm nay chẳng phải là nhờ có gia đình làm hậu thuẫn sao? Nhưng giờ nghĩ lại xem ra người dựa vào gia đình chỉ có mình cô gái kia thôi thì phải? Dựa vào gia đình nên mới có thể đứng bên cạnh người đàn ông tài hoa đó. Dựa vào gia đình nên mới hơn cô về mọi mặt. Nina cô thật sự không cam lòng.

Cô ta giấu đi ánh mắt không cam lòng mình sau đó đi lên thu xếp một chút rồi đi ăn trưa. Trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng Huyền Thương phong hoa tuyệt đại đứng một chỗ nhưng cũng khiến người ta không thể bỏ qua. Càng nghĩ lại càng ganh tỵ với Băng Linh có thể có tất cả mà chẳng cần nỗ lực nhưng lại không nghĩ đến người ở vị thế càng cao lại phải nỗ lực nhiều hơn, Băng Linh sinh ra đã có tất cả nhưng cô cũng cần phải chứng minh cho mọi người biết cô xứng đáng với những gì mình có. Nina chỉ thấy cái cô có nhưng không thấy trên vai cô là gáng nặng mà không phải ai cũng gánh vác được.

Huyền Thương dẫn Băng Linh đi ăn trưa sau đó đưa cô về tập đoàn. Bản thân cũng không bỏ qua cơ hội có thể nhìn thấy phòng làm việc của cô nên đã theo Băng Linh lên văn phòng chủ tịch chơi một lát.

Bài trí trong phòng đã được sửa lại theo ý thích của Băng Linh. Không còn là tông màu tối mà bố cô hay dùng nữa, đổi lại thành màu trắng là chủ đạo, trong phòng cũng cắm nhiều loại hoa mà cô thích, trong phòng có thêm hương hoa lavender mà Băng Linh thích nhất. Nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Hai người ngồi trên sofa đối diện bức tường thủy tinh có thể ngắm cảnh bên ngoài trì chuyện.

– Dường như dạo này em bận lắm hả? Có cần anh giúp gì không?

– Không cần đâu? Em mới bắt đầu làm việc không bao lâu nên bận là chuyện bình thường. Gần đây đang làm một dự án lớn nên hơi mệt thôi, anh không cần để ý nhiều, em vẫn ổn mà.

– Anh biết em là một người tận tụy trong công việc, dù bản thân có thích hay không thì em vẫn luôn làm hết mình. Nhưng cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi, nếu sức khỏe em suy nhược thì làm sao đính hôn với anh?

– Anh không cần lo chuyện này, đến lúc đó em sẽ ngoan ngoãn làm vợ anh mà.

– Em nhớ những gì mình nói đó.

– Ưm, cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, anh cũng nên về làm việc đi. Em còn có hẹn với Mặc Thần ca ca nữa, hôm khác sẽ đến tập đoàn tìm anh.

– Được, vậy anh đi trước.

Hai người đứng lên, Băng Linh chỉnh lại áo giúp anh sau đó anh hôn lên trán cô một cái tạm biệt rồi rời đi. Băng Linh trở lại bàn làm vực tiếp tục giải quyết công việc. Nửa tiếng sau thì bên phía tập đoàn Sở thị cũng đến.

Nina bước vào thông báo với Băng Linh một tiếng:

– Sếp, người của Sở thị đến rồi!

– Mời họ vào, còn nữa bảo Đường Mạn mang thức ăn nhẹ cùng đồ uống vào.

– Rõ!

Nina ra ngoài mời khách vào, đi đầu là Sở Mặc Thần, phía sau là Simon và hai nhân viên tay mang theo vali nhỏ. Băng Linh thấy Sở Mặc Thần đến thì vui vẻ cười tươi, đứng dậy từ trên ghế, đi đến bắt tay với Sở Mặc Thần và ôm anh một cái.

– Mặc Thần ca ca, lâu quá không gặp anh.

– Lâu quá không gặp em cũng khác đi nhiều. Bây giờ đã là chủ tịch một tập đoàn lớn rồi, đừng làm gì cũng tùy hứng như trước nữa biết chưa.

– Em không có tùy hứng mà. Trước kia đều là ăn miếng trả miếng thôi.

– Được rồi, anh cãi không lại tiểu tổ tông, chúng ta bắt đầu bàn việc chính đi.

– Dạ được, em sẽ không làm lỡ thời gian của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.