– Dạ được, em sẽ không làm lỡ thời gian của anh.
Sở Mặc Thần nghe cô nói thì cười yêu thương, đưa tay xoa đầu cô như một người anh trai, nhẹ nhàng nói:
– Không cần gấp, em cứ thoải mái, chiều hôm nay anh chỉ có một lịch hẹn này với em thôi. Vả lại lâu rồi hai anh em chúng ta mới gặp nhau, nói gì đi nữa cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm chứ, em nói xem có đúng không?
– Dạ, dạ, tất nhiên là đúng rồi. Hôm nay anh là khách quý của em. Lời anh nói là thánh chỉ. Được rồi, chúng ta bàn việc chính đi. Mời anh ngồi!
Hai người ngồi trên sofa bàn việc mua bán đất đai. Một bên Nina vẫn còn đứng ngơ vì chưa phản ứng kịp với những gì vừa diễn ra trước mắt. Riêng về Simon thì anh biết mối quan hệ giữa hai người Sở Mặc Thần và Băng Linh, quen nhau không bao lâu nhưng tình cảm như tri kỷ, đối với những cử chỉ thân thiết của hai người anh không lấy làm lạ, ngược lại là vui mừng cho chủ của mình vì ít nhất đối diện với Băng Linh, Sở Mặc Thần sẽ dịu dàng hơn, vui vẻ hơn chứ không phải là lạnh lùng nữa. Nhưng Nina thì lại không biết tình cảm giữa hai người lại tốt đến vậy, càng không biết Huyền Thương đối với chuyện này làm như không quan trọng. Cô ta chỉ nghĩ rằng Băng Linh đã có vị hôn phu rồi nhưng đối với người đàn ông khác lại không biết giữ khoảng cách, cho rằng là cô muốn bắt cá hai tay, cho rằng cô đang muốn cô phụ tấm chân tình của Huyền Thương. Càng nghĩ Nina càng cảm thấy Băng Linh không xứng với Huyền Thương. Có điều, cô ta là một người thông minh đương nhiên sẽ không để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài. Dù sao cô ta cũng không muốn chọc giận Băng Linh, muốn làm trong một tập đoàn lớn như thế này không phải chuyện dễ dàng, dù cô ta tốt nghiệp ở nước ngoài nhưng nếu trong hồ sơ lại có ghi bị tập đoàn Thượng Quan sa thải thì còn ai dám nhận cô ta vào làm việc chứ. Nina vẫn đứng phía sau Băng Linh làm tròn trách nhiệm của một thư ký, nhưng tâm thì luôn nghĩ làm thế nào để giúp Huyền Thương nhận ra chuyện này.
Sở Mặc Thần và Băng Linh ngồi nói chuyện và bàn bạc với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Cô nói qua về những khu đất mình để ý đến, cũng muốn Sở Mặc Thần đưa ra một con số. Hai người đã đi đến bước cuối là ký hợp đồng chuyển nhượng, Băng Linh đưa tay ra phía sau hướng Nina, cô ta cũng hiểu ý đặt hai bản hợp đồng vào tay cô. Băng Linh đưa một bản cho Sở Mặc Thần để anh kiểm tra các điều khoản.
Sở Mặc Thần lật mở hợp đồng xem, đột nhiên anh ngước lên nhìn Băng Linh sau đó thình lình nói một câu ngoài dự đoán của Băng Linh và mọi người ở đây:
– Hay anh tặng cho em xem như quà cưới?
Băng Linh nghe xong thì đánh rơi cây bút đang cầm trên tay xuống sàn, ngước mặt nhìn Sở Mặc Thần. Ánh mắt của cô mang hàm ý ‛ Ang đừng đùa với em! ’.
Simon đứng phía sau cũng bị câu nói của anh dọa cho bị sặc mà ho khù khụ, Nina cũng không ngoại lệ mà bị giật mình.
Đối với ánh mắt của Băng Linh thì Sở Mặc Thần làm như không có chuyện gì nói một câu bâng quơ:
– Anh không đùa đâu!
Băng Linh cúi người nhặt bút lên đặt vào bản hợp đồng sau đó đặt xuống bàn, nói:
– Anh muốn tặng nhưng em không muốn cũng không thể nhận.
– Tại sao?
– Quá lớn!
– … Nhưng đây là tâm ý của anh, cũng là lời chúc hạnh phúc anh muốn gửi tặng em.
– Nhưng em có quyền từ chối. Quà anh tặng em không phải một biệt thự, một chiếc siêu xe hay một chiếc trực thăng chiến đấu mà là một chuỗi khu đất có giá hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đô.
– Anh cảm thấy nó xứng đáng với em.
– Tặng em món quà lớn như vậy sau này anh giải thích thế nào với vợ?
– … Em nhất quyết không nhận?
– Anh là một trong số ít những người hiểu rõ tính em nhất mà.
– Haiz, anh…hiểu rồi.
Sở Mặc Thần đành bất lực với tính cách ương ngạnh, cứng đầu của Băng Linh. Anh tiếp tục cầm hợp đồng lên xem sau đó lại nói:
– Em không nhận hết nhưng nhận một mảnh đất thì được, đúng chứ?
– Anh…
– Cho dù bây giờ em từ chối thì anh cũng sẽ cho người xây trên một trong số những mảnh đất đắt giá còn lại của anh một căn biệt thự hay một tòa lâu đài gì đó rồi sẽ tặng lại cho em vào ngày cưới. Lúc đó em không nhận cũng không được.
– … Thôi được rồi!
Dù sao thì nhận một mảnh đất so với việc phải nhận một tòa biệt thự hay lâu đài gì đó thì đỡ hơn nhiều. Ai biết được nếu hôm nay cô không nhận thì Sở Mặc Thần sẽ cho người xây một căn biệt thự khủng như thế nào rồi tặng cho cô chứ.
Thấy cô không còn từ chối nữa thì Sở Mặc Thần cười vui vẻ, đưa lại hợp đồng cho thư ký của cô chỉnh sửa lại một chút rồi mới ký tên, đóng dấu.
Đợi hai người nói chuyện xong thì hoàng hôn cũng buông xuống. Sở Mặc Thần cho cấp dưới về trước, bản thân thì cùng với Băng Linh đi đến một nhà hàng Ý dùng bữa tối.
Hai người ăn xong thì cũng gần 8h tối. Sở Mặc Thần muốn đưa cô về nhưng cô đã khéo léo từ chối vì lúc nãy Huyền Thương đã gọi điện bảo anh sẽ đến đón cô. Mà Sở Mặc Thần cũng biết nên cũng không cưỡng cầu, chỉ đứng bên cạnh cô chờ Huyền Thương đến đón cô rồi mới yên tâm rời đi.
Bước ra khỏi nhà hàng chưa tới mười phút thì Huyền Thương cũng đến. Trên người anh mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà nhưng khí thế so với Sở Mặc Thần cũng không yếu kém hơn. Anh bước đến cạnh Băng Linh, lịch thiệp bắt tay với Sở Mặc Thần.
– Lâu rồi không gặp, Sở thiếu!
– Chào, Huyền thiếu. Anh đã đến thì tôi cũng yên tâm giao cô ấy cho anh. Vậy tôi đi trước đây.
Nói xong quay sang Băng Linh, dang tay, Băng Linh cũng hiểu ý ôm tạm biệt anh một cái. Sau đó Sở Mặc Thần nói với cô:
– Chúc dự án đầu tiên của em sẽ thành công tốt đẹp. Sắp tới anh phải về Ý nhưng sẽ trở lại để tham dự lễ đính hôn của hai người.
– Cảm ơn anh, cũng chúc anh đi bình an.
– Tạm biệt!
– Tạm biệt!
Nhìn Sở Mặc Thần rời đi rồi thì Huyền Thương và Băng Linh cũng lên xe trở về nhà. Trên đường đi hai người cũng trò chuyện qua.
– Anh đoán dự án mới của em có vẻ rất…lớn, đúng không?
– Anh thông minh như vậy còn cần hỏi em sao? Anh nghĩ nếu em muốn đổi mới phong cách của các khu nghỉ dưỡng, resort…thì dự án lần này sẽ như thế nào?
– Tốn kém! Với cá tính của em, một khi đã muốn thay đổi điều gì thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Lầm này em muốn đổi mới phong cách kinh doanh thì chắc chắn là một phong cách mà hiếm tập đoàn nào có thể cạnh tranh ngay cả anh có lẽ cũng không thể. Một dự án lớn như vậy kết hợp với một người như em có thể không tốn kém sao? Nhưng dù sao thứ chúng ta không thiếu nhất chính là tiền.
– Anh nói không sai, em đã muốn thay đổi cái gì thì sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Chẳng hạn như đổi…người yêu.
Câu cuối cô liếc ánh mắt tinh nghịch sáng như sao của mình nhìn Huyền Thương, chờ xem phản ứng của anh. Quả nhiên anh nghe xong câu nói cuối của cô thì gương mặt gần như xuất hiện vết nứt, tay đang cầm vô lăng cũng run nhẹ một cái.
Một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại đưa qua nắm chặt tay cô, nói như gằn từng chữ:
– Bảo bối muốn… đổi người yêu sao?
– Sao có thể chứ, ý em là chuyển từ người họ Trịnh kia sang yêu anh cơ. Anh…đang nghĩ đi đâu vậy?
– Sợ em đổi ý, lần sau đừng đùa như vậy nữa, biết không? Đặc biệt là khi anh đang lái xe.
– Biết rồi mà.
– Công việc ở tập đoàn bận như vậy, em có định…tiếp tục đóng phim không?
– Hmmm, anh làm việc nhưng vẫn có thể đi đóng phim nên em cũng muốn thử. Dù sao ngồi mãi trong phòng làm việc với một chiếc máy tính trước mặt và một đống hợp đồng cũng rất chán. Phải có việc gì đó để giải sầu chứ mà đóng phim lại là một lựa chọn không tồi, chỉ cần nội nhân vật không quá phức tạp, khi diễn không thể quá nhập tâm là được rồi.
– Vậy là em vẫn tiếp tục?
– Dạ, nhưng không phải bây giờ.
– Anh biết rồi, có gì khó khăn thì nói với anh, anh sẽ không nói em ngốc đâu.
– Thông minh tới đâu đứng trước anh cũng như người ngốc.
– Sao lại đánh giá thấp mình như thế?
– Chính là vì tín nhiệm anh đó, bất cứ cô gái nào cũng đều có một ước muốn là bên cạnh người yêu thì sẽ không cần phải trưởng thành, không cần phải thông minh hơn người.
– Sự tín nhiệm này khiến anh thấy hạnh phúc.
Hai người vừa đi vừa luyên thuyên không ngừng. Lúc đến nhà thì Băng Linh cũng ngủ ngon lành trên ghế phụ rồi. Huyền Thương chỉ có thể lắc đầu ôm cô lên phòng, đi ngang phòng khách phải trợn mắt cảng cáo đám chó không được sủa làm cô thức giấc, chặn đứng dự kích động của chúng.
Đưa cô lên phòng sau đó giúp cô lau người và thay một bộ đồ ngủ cho thoải mái hơn. Lo cho cô xong thì bản thân anh cũng đi tắm rửa một phen sau đó lên giường ôm người đẹp ngủ.
Mấy ngày sau đó Băng Linh lại càng bận rộn hơn với dự án lần này. Đến khi cô cảm thấy tất cả đã hoàn chỉnh chỉ cần thông báo với các cổ đông để tiến hành nữa là được. Cô thông báo cho Đường Mạn chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị.
Băng Linh đi vào phòng họp ngồi trên ghế chủ tịch, ngồi phía sau là Đường Mạn và Nina, trước tiên cô nói sơ qua về dự án lần này sau đó bảo Nina đưa tài liệu cho mọi người xem, hai thư ký của cô cũng có mỗi người một bản. Mọi người mở xem từng trang, càng xem lại càng không thể che giấu sự bất ngờ cùng không thể tin trên gương mặt mình.
Lần này Băng Linh muốn đổi mới phong cách của các khu nghĩ dưỡng sang một hướng khác. Không còn là kiểu khách sạn cao chót vót trên trời xanh nữa mà sẽ chuyên sang những khách sạn kiểu cung đình ngày xưa. Ngay cả phòng ốc, nội thất, vật dụng, phong cách phục vụ cũng giống hệt như thời xưa. Mỗi vị khách đến đây tùy theo mức độ vip mà sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau. Người sẽ được phục vụ như vua chúa, người sẽ được phục vụ như quý tộc. Ngay cả món ăn cũng được làm tỉ mỉ như món ăn dành cho hoàng tộc ngày trước. Nói trắng ra dự án lần này Băng Linh có thể nắm chắc thành công lớn là vì cô có thể hiểu tâm lý của khách hàng, bọn họ đến những khách sạn 5 sao sang trọng hàng đầu đều là muốn vung tiền để khoe mẽ, để được cung phụng. Nhưng hiện tại là thế kỷ 21, không có sự phục vụ nào là tuyệt đối. Băng Linh chính là đánh vào điểm này mà làm, cô sinh ra và được lớn lên với cương vị là một công chúa. Mười mấy năm đối diện với những gương mặt lúc nào cũng mỉm cười thân thiện với cô nhưng trong lòng lại luôn ghen ghét đố kỵ với cô thì từ lâu cô đã hiểu tham vọng của con người là không có giới hạn. Người có tiền luôn không bằng người có quyền. Luôn không nhận được sự phục vụ tuyệt đối mà họ khao khát. Băng Linh lợi dụng điểm này để tạo nên một hoàng cung thời xưa trong thế giới này để thỏa mãn tham vọng quyền lực của những con người thượng lưu kia. Bọn họ đến sẽ được phục vụ như người hoàng thất, được cung phụng như người lớn nhất ở đây, được ăn những món vua từng ăn, ở trong căn phòng như tẩm cung của vua, ngủ trên chiếc giường như long sàng, sung sướng như một vị vua và hoàng hậu ai lại không muốn. Nếu nói đến thế kỷ 21 hiện tại mà muốn thực hiện ý định này thì chính là một điều bất khả thi, ngay cả Huyền Thương dù muốn cũng khó có thể làm được. Bây giờ mấy ai hiểu được rõ ràng phong cách cung đình thời xưa, những món ăn từng phục vụ cho hoàng thất còn nguyên sao? Nhiều người kinh doanh lĩnh vực này cũng đã thực hiện ý tưởng này nhưng chưa ai đạt được cảnh giới gọi là hoàn hảo cả. Nhưng nếu là Băng Linh thì lại là một chuyện khác, không ai hiểu rõ thế giới cổ đại hơn cô, nếu cô đã muốn làm thì chỉ có thành công và thậm chí là đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ vì những kẻ nếu có thể đến ở khách sạn nhà Thượng Quan thì đều là kẻ có tiền, với dự án lần này bọn họ sẽ được trải nghiệm cuộc sống như một vị vua thì họ sẽ vung tiền như thế nào, không cần nói cũng rõ. Nói đến nhìn thấy tâm tư người khác, Băng Linh lại rõ hơn ai hết. Chính vì thế nên đối với dự án lần này cô là tuyệt đối tin tưởng sẽ thành công.
Những cổ đông kia ban đầu nghe qua dự án của Băng Linh đã cảm thấy rất không ổn nhưng khi tận mắt nhìn thấy tập tài liệu do cô đích thân chuẩn bị thì trong lòng không dám nghi ngờ gì nữa. Trong tập tài liệu đó, cô đã chỉ ra rất rõ từng điểm mà bọn họ sẽ thắc mắc và cũng đã chú thích kỹ. Từng món ăn cung đình cô sẽ đích thân mở lớp dạy cho đội ngũ đầu bếp phục vụ riêng cho từng đơn vị vip, phong cách phục vụ cô cũng sẽ cho người chỉ dạy rõ ràng, ngay cả phòng ốc và cách bày trí nội thất cô cũng sẽ đích thân giám sát. Tuyệt đối chính là một hoàng cung thu nhỏ hiện nay. Các cổ đông đối với những lời nói cũng như những gì Băng Linh đã chuẩn bị không chút ý kiến nhưng nếu thất bại thì sẽ bị thua lỗ nặng nề vì thực hiện một dự án lớn thế này vốn bỏ ra không hề nhỏ. Dù tập đoàn Thượng Quan không thiếu tiền nhưng nếu thất bại thì về mảng kinh doanh này sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt uy tín đối với khách hàng cũng sẽ giảm. Ngược lại nếu thành công thì sẽ là một bước tiến ngoạn mục trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn của tập đoàn Thượng Quan mà cho dù là hàng chục năm sau cũng khó có tập đoàn nào đuổi kịp, không chỉ vậy bọn họ có thể để thế giới biết về vẻ đẹp truyền thống của đất nước. Cái mà chủ tịch nói là hoàng cung thu nhỏ đối với mọi người mà nói giống như Buji Al Arab phiên bản Trung Quốc vậy. Phần lớn mọi người đều tán thành với dự án của Băng Linh nhưng một vài người với bản tính hay lo sợ thất bại thì vẫn đang phân vân. Băng Linh nhận ra điều đó thì liền nói những câu mà khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng:
– Mặc dù tôi tin chắc dự án này sẽ rất thành công nhưng có vẻ một vài người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Vậy thì tại đây tôi xin hứa với mọi người nếu thất bại thì toàn bộ thiệt hại cùng tổn thất, tôi sẽ đền bù bằng tiền riêng của mình, sẽ không để mọi người chịu thiệt.
Những người còn đang phân vân thì không còn gì để nghĩ nữa, những người vốn đã tán thành lại càng khâm phục Băng Linh hơn. Một cô gái dám nghĩ dám nói và dám làm. Chỉ mới 20 tuổi nhưng đã nhạy bén, quyết đoán, sắc sảo như vậy rồi thì tương lai sẽ khiến thương trường liên tục biến động. Sắp tới lại thành đôi với chủ tịch Đông Phương thì thương trường còn ai là đối thủ của họ nữa.
Buổi họp kết thúc trong sự vui vẻ, các cổ đông nghĩ đến tương lai tiền vào như nước thì đều cười càng tươi hơn. Liên tục nói chúc mừng với Băng Linh lại càng khen cổ tuổi trẻ tài cao, đúng là tài không đợi tuổi. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, người cuối cùng rời đi là bác Lương. Trước khi đi, ông nhìn Băng Linh mỉm cười hiền hậu sau đó ân cần nói:
– Bao lâu nay thấy con im hơi lặng tiếng nghĩ rằng con thật sự không đấu lại chúng ta, không ngờ đây lại là sự bình yên trước cơn bão. Con lại âm thầm tạo ra một cú knock out lớn như vậy, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mọi người về con. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con so với cha con chỉ có hơn chứ không kém, so với ông ấy lúc mới đảm nhận vị trí càng manh mẽ quyết liệt hơn. Không làm mọi người thất vọng, con giỏi lắm!
Băng Linh trong lòng là sâu sắc cảm động, trong hội đồng quảng trị tuy có nhiều người tin tưởng cô nhưng lại không hoàn toàn tín nhiệm, chỉ có bác Lương ngay từ khi bắt đầu luôn dùng ánh mắt khích lệ và tin tưởng tuyệt đối nhìn cô. Sau cuộc họp này, cô có thể khiến bọn họ hoàn toàn đặt lòng tin rồi, cũng đã không phụ sự kỳ vọng của bác ấy.
– Có thể được chú tin tưởng như vậy cháu rất cảm kích. Cũng cảm ơn chú ngay từ đầu đã luôn tin cháu, cháu tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng.
– Bác Lương ngay từ đầu luôn tin cháu chỉ vì họ của cháu là Thượng Quan, hậu duệ gia tộc này chưa bao giờ phụ sự tín nhiệm và sự kỳ vọng của mọi người. Bất kể cháu là con gái, bất kể việc cháu chỉ mới 20 tuổi bác vẫn tin cháu sẽ luôn làm nên kỳ tích chỉ cần cháu tin tưởng bản thân mình.
– Dạ!
– Thôi bác phải đi đây.
– Bác đi cẩn thận ạ.
– Ừ!
Sau khi mọi người rời khỏi thì Băng Linh vũng rời đi, phía sau cô luôn vang lên tiếng nói ríu rít liên tục hỏi han của Đường Mạn. Băng Linh thật sự không ngờ trên đời này lại có người nói mà không biết mệt như cô ấy. Nhưng tâm trạng cô tốt nên cũng từ từ giải thích thắc mắc của cô ấy. Chỉ có Nina luôn dùng ánh mắt âm thầm thăm dò nhìn và đánh giá Băng Linh. Băng Linh có nhận thấy nhưng cô lười quan tâm. Lúc kết thúc cuộc họp cũng là giờ nghĩ trưa rồi, cô đã hẹn Huyền Thương đi ăn trưa nên khi xuông dưới tầng trệt thì Huyền Thương đã đứng đợi cô rồi. Băng Linh nói tạm biệt với hai thư ký rồi sau đó đến khoác tay Huyền Thương đi ăn. Hai người vừa đi vừa nói về dự án lần mày của cô.