Khổ Qua bà bà cố gắng đứng vững trên mặt đất. Bà biết nếu mình ngã xuống lúc này, tinh thần của những người còn lại sẽ rất hoảng loạn. Bởi vậy bà không thể gục ngã.
Nhưng chất độc vừa rồi thật là đáng sợ. Nó xuyên qua quần áo, đi vào cơ thể của bà, khiến cho lục phủ ngũ tạng như bị ngàn vạn con kiến đang đốt, khổ sở vô cùng. Đáng hận hơn là bà lại không thể tiếp tục vận nội công nữa. Nếu bây giờ có thêm một tên trong Thất Đại Ma Thần đến nữa, Khổ Qua bà bà tuyệt đối không thể chống lại được.
Lúc ấy một tiếng cười vang lên.
Một tiếng cười cực kì quái dị, đầy vẻ đắc ý.
Tiếng cười phát ra từ bên ngoài. Người vừa cười dĩ nhiên là ở bên ngoài. Đó là một nam nhân tuổi trạc ngũ tuần, ăn mặc theo lối của người Miêu. Gương mặt của hắn không thể gọi là dễ coi, bởi vì nó đầy những vết sẹo, bên cạnh đó còn có một bộ râu rậm rạp mọc không theo đường lối nào. Kẻ mới tới này cười nói:
– Không ngờ Liễu Tam Nương của Liễu gia lại ẩn thân ở tửu lâu này. Xem ra độc thi của ta chết không phí chút nào cả.
Khổ Qua bà bà thoáng kinh ngạc. Bà nhìn hai người vừa bị phanh thây bởi Bán Nguyệt Truy Hồn Đao, lại nhìn nam nhân ăn mặc theo lối người Miêu kia rồi tức giận nói:
– Ngươi…ngươi mới là Đoạn Tử Anh !
Kẻ mới tới cườ nhạt:
– Bà là Liễu Tam Nương, sao ta không thể là Đoạn Tử Anh chứ.
Đám người trong Tụ Nghĩa Lâu nghe đến câu này thì cũng phải rùng mình.
Liễu Tam Nương là cao thủ ám khí của Liễu gia, được mệnh danh là đệ nhất nữ hiệp của võ lâm vào ba mươi năm trước. Còn Đoạn Tử Anh lại là độc trung cao thủ, đương thế khó có kẻ nào có thể độc hơn hắn. Một kẻ giỏi ám khí, một kẻ giỏi dùng độc, trận chiến này quả là kinh thế.
Đáng tiếc trận đấu này đã chấm dứt rồi.
Đoạn Tử Anh đắc ý nói:
– Ta ẩn thân ở Miêu Cương mười mấy năm nay để chế tạo ra đám độc thi này, không ngờ hữu dụng như vậy. Thật là sảng khoái, sảng khoái.
Độc thi vốn là tâm huyết một đời của Đoạn Tử Anh. Năm xưa lão nghe nói ở Miêu Cương có loại trùng độc có thể điều khiển trí não của con người, vậy là lão không quản khó khăn đến đó tìm kiếm. Sau khi có được trùng độc, Đoạn Tử Anh bắt những tráng nam rồi ép họ ăn các loại chất độc mà lão chế tạo rồi dùng trùng độc điều khiển họ. Kết quả là những độc thi này đã được ra đời. Bề ngoài chúng giống với những người bình thường nhưng bên trong lại chứa đầy chất độc. Khổ Qua bà bà sơ ý nên lần này đã phải trả giá đắt.
Tiểu Cẩu đã tái cả mặt nhưng vẫn cao giọng nói:
– Ngươi đừng nhiều lời, hôm nay ta phải báo thù cho các bằng hữu đã chết thảm.
Đoạn Tử Anh đưa tay lên vuốt râu rồi cười mỉa:
– Dựa vào ngươi ư ?
Tiểu Cầu lửa giận bùng lên. Y định xông tới giết lão nhưng đã có mấy người bên cạnh ngăn lại. Nếu bây giờ giao đấu trực diện với Đoạn Tử Anh, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Đoạn Tử Anh cười nói:
– Không cần phải vội, rồi các người sẽ nhanh chóng gặp những tên kia.
Lão vừa nói vừa vỗ tay. Tức thì hơn chục độc thì từ bên ngoài tiến vào. Phút chốc cả tửu lâu chìm trong một bầu không khí hôi thối.
Ai nấy đều sợ đến rụng rời chân tay. Họ không sợ chết, chỉ sợ trúng độc của Vạn Độc Thần Ma thôi.
Khổ Qua bà bà lúc này đang bị kịch độc hành hạ nhưng vẫn nở một nụ cười:
– Tên họ Đoạn kia, ngươi đừng có khoác lác. Ngươi tưởng rằng trong Tụ Nghĩa lâu không có ai biết sử dụng độc ư?
Đoạn Tử Anh thoáng thất kinh. Lão nhìn những người còn lại rồi cười gằn:
– Bà định hù dọa ta hả? Đương kim thiên hạ, ta là kẻ độc nhất.
Khổ Qua bà bà gượng cười:
– Nếu sau một tuần trà nữa, nữa vẫn nói được câu này thì lão đây sẽ gọi ngươi là ông nội. Tiếc rằng, tiếc rằng…
Đoạn Tử Anh trừng mắt hét lên:
– Tiếc cái gì? Sắp chết đến nơi rồi mà còn nhiều lời.
Lão vỗ tay mạnh hơn, các độc thi lập tức di chuyển mau lẹ, quây lấy Khổ Qua bà bà. Xem ra lần này Khổ Qua bà bà chết chắc rồi.
Tiểu Cầu cắn răng cầm lấy một thanh đao ở dưới đất rồi xông lên. Có chết y cũng phải giải vây cho Khổ Qua bà bà. Nhưng vào lúc ấy, một hương thơm ngào ngạt bốc lên khiến y phải dừng tay.
Một hương thơm mà y vô cùng quen thuộc.
Hương bánh bao.
Bánh bao đã chín rồi.
Đám gia nô ở Tụ Nghĩa Lâu bất giác tiết ra nước miếng. Bụng họ cũng sôi lên sùng sục. Hiển nhiên chưa ai dùng bữa tối cả, tất cả đều đang rất đói. Ngửi thấy hương bánh bao này, cơn đói lại càng mãnh liệt hơn.
Đoạn Tử Anh ngửi thấy hương bánh bao thì thấy kì lạ. Vỗn dĩ độc khí đã bao trùm cả tửu lâu, nhưng bây giờ đã bị mùi hương quyến rũ kia đẩy lùi rồi, ngay cả đám độc thi cũng dừng cả lại. Không lẽ chúng cũng biết đói sao ? Không thể nào, bọn chúng đã mất hết tri giác rồi cơ mà.
Một người trên từ lầu hai bước xuống. Trên đôi tay của người ấy là một đĩa bánh bao, chiếc nào chiếc này cũng to tròn láng mịn, tỏa ra làn khói nghi ngút, trông rất ngon mắt.
Thấy người này, Tiểu Cẩu “a” lên một tiếng rồi nói:
– Là Du thúc thúc.
Người được gọi là Du thúc thúc này kì thực trông không già lắm. Chỉ là đầu tóc của y đã trắng như tuyết, cộng thêm mấy cọng râu khô héo trên cằm khiến y chẳng khác nào một lão ông cả.
Du thúc thúc nhẹ nhàng gật đầu với Tiểu Cầu rồi chia bánh cho mọi người. Từng chiếc bánh bao phóng đi đã được những người gia nô chụp lấy. Ai cũng cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm giác ấm cúng, cứ như mình đang quay trở về căn nhà quen thuộc, nơi có người mẹ đang dịu hiền đang dọn bữa vậy.
Đoạn Tử Anh thấy cảnh tượng ấy cũng thấy xao động trong lòng.
Chiếc bánh bao thơm ngon kia, quả thực lão cũng muốn có một cái.
Nhưng lão lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó.
Du thúc thúc cũng đang nhìn lão. Một cái nhìn không có chút ác ý nào, một cái nhìn tựa hồ như thân thiết.
Như hai người bạn lâu năm không gặp gỡ, chỉ biết gửi cho nhau những cái nhìn chứa đầy tình cảm.
– Ngươi là Đoạn Tử Anh ? Du thúc thúc nhẹ nhàng nói.
Đoạn Tử Anh ừ một tiếng rồi hỏi lại:
– Ngươi rốt cuộc là kẻ nào ?
Du thúc thúc vẫn thản nhiên nói:
– Ngươi với Hồ Điệp Tiên Ông Đoạn Vô Tâm có quan hệ gì ?
Đoạn Tử Anh thấy trái tim mình như chìm hẳn xuống.
Đoạn Vô Tâm, suốt mấy chục năm nay chưa có ai gọi cái tên này trước mặt y cả.
Đoạn Tử Anh run run nói:
– Ngươi biết cha của ta ?
Du thúc thúc cười nói:
– Không những quen mà còn là bằng hữu nữa.
Đoạn Tử Anh lắp bắp nói:
– Ngươi là ….ngươi là Độc Hiệp Mộ Ứng Thiên ? Không thể nào, cha ta từng nói Mộ Ứng Thiên đã qua đời rồi mà.
Du thúc thúc mỉm cười nói:
– Đúng , đúng, Mộ Ứng Thiên đã chết thật rồi. Bây giờ chỉ còn Du thúc thúc thôi.
Đoạn Tử Anh lúc này mồ hôi toát ra đầm đìa. Bởi vì y không ngờ Mộ Ứng Thiên vẫn còn sống.
Độc Hiệp Mộ Ứng Thiên năm mươi năm trước tung hoành giang hồ, có thể coi là cao thủ dùng độc số một trong thiên hạ. Đoạn Tử Anh dù sao cũng là hậu bối, độc công có khi còn chưa bằng Mộ Ứng Thiên.
Đoạn Tử Anh nắm chặt tay rồi nói:
– Không ngờ Độc hiệp vẫn còn sống. Có điều hôm nay ta phụng mệnh đường chủ tới đây, không thể ra về tay không được.
Du thúc thúc chỉ còn nước lắc đầu. Y ngập ngừng nói:
– Ta với gia phụ là bạn bè nên không nỡ giết ngươi. Nhưng ngươi thủ đoạn tàn ác như vậy, lại hại chết bao người ở tửu lâu này… Hôm nay nếu ngươi quỳ xuống tạ tội, ta sẽ niệm tình mà tha cho.
Đoạn Tử Anh cười khùng khục:
– Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao. Để xem Độc hiệp có thật như lời đồn không, hay chỉ là danh bất hư truyền.
Y vừa dứt lời liên ra hiệu cho độc thi xông lên.
Du thúc thúc cũng làm một việc.
Lão lấy trong người ta một nắm ngân châm rồi phóng vào đám độc thi.
Ngân châm như mưa điểm trúng tất cả độc thi khiến chúng trong khoảnh khắc đều dừng lại, không thể di chuyển được nữa.
Thậm chí sau khí trúng phải kim châm, đám độc thi này còn từ từ bị phân hủy, cơ thể bốc lên một làn khói, cứ thể cho đến khi tan biến vào hư không, chẳng để lại chút dấu vết gì.
Tiểu Cẩu há miệng vì kinh ngạc. Đoạn Tử Anh còn kinh ngạc hơn.
Độc của y có thể biến cơ thể con người hóa thành huyết dịch. Còn độc của Du thúc thúc khiến độc thi tan thành khói.
Du thúc thúc cười nói:
– Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp.
Đoạn Tử Anh cười khổ:
– Ta còn có thể đi được ư ?
Nói xong y lấy ra một bình thuốc rồi uống ừng ực.
Du thúc thúc thấy bình thuốc ấy thì biến sắc:
– Đó là…đó là…
Chỉ thấy cơ thể Đoạn Tử Anh bỗng nhiên trương phềnh ra, trong khoảnh khắc y trở nên rất mập ú. Da mặt y đang từ trắng chuyển sang màu đen, trông rất đáng sợ.
– Ngươi muốn tự sát ư ? Du thúc thúc thốt lên.
Đoạn Tử Anh cười chua xót nói:
– Ta là người của Diêm La Đường, chết cũng là người của Diêm La Đường. Ngươi nghĩ coi, còn có cái chết nào vinh quang hơn.
Đoạn Tử Anh vừa dút lời thì xông tới.
Cơ thể y lúc này đã trở thành một quả bom chứa đầy chất độc. Chỉ cần nó bộc phát, e rằng toàn bộ người trong Tụ Nghĩa Lâu sẽ phải bỏ mạng.
Du thúc thúc một đời hành hiệp trượng nghĩa cũng chưa thấy tình huống này bao giờ.
Y không ngờ Đoạn Tử Anh lại chọn cách đồng quy ư tận này.
Độc công của y dù cao cường thế nào cũng không thể cứu được những người ở đây.
Lẽ nào, tất cả phải chết ư?
Đoạn Tử Anh cười hề hề.
Y sắp nhuộm đỏ Tụ Nghĩa lâu rồi.
Nhưng nụ cười trên môi Đoạn Tử Anh chợt tắt.
Một người đã ôm lấy y rồi lao ra ngoài.
Hơn thế, kẻ ấy còn tự dùng Bán Nguyệt Truy Hồn Đao đâm vào người y.
Đó là kẻ mà y không ngờ tới. Khổ Qua bà bà.
“Bộp”, cơ thể Đoạn Tử Anh phát nổ. Khổ Qua bà bà dĩ nhiên cũng không sống sót được. Cả hai người trong giây lát đã hóa thành một đám huyết nhục trước cửa Tụ Nghĩa lâu.
Tiểu Cẩu lúc ấy muốn gào lên mà gào không nổi.
Du thúc thúc thì đờ người ra. Mãi một lúc y mới thốt lên:
– Chết rất tốt, chết rất tốt.
Khổ Qua bà bà hy sinh thân mình mà cứu được những người khác, cái chết ấy thật có giá trị. Chỉ là đám gia nô trong Tụ Nghĩa lâu như thấy bầu trời sụp cả xuống.
Thêm một người nữa lại ra đi.
Bên ngoài, bóng đêm vẫn bao phủ tửu lâu.
Người của tam đại bang hội dĩ nhiên sẽ không dừng tay.
Huyết chiến đến bao giờ mới dừng lại đây ?