Thành Cô Phong về đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có lấy một thanh âm nào vang lên. Tiếng cho sủa câm bặt, ngay cả tiếng người huyên náo cũng không có lấy.
Trong Tụ Nghĩa Lâu dĩ nhiên vẫn có tiếng động. Đó là nơi duy nhất trong thành vẫn rộn rã tiếng cười nói.
Cả tửu lâu được thắp sáng bằng mười tám chiếc đèn lồng. Những thi thể dưới đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua cũng không thể biết được rằng nơi đây đã xảy ra một trận huyết chiến.
Bây giờ mười sáu người gia nô ở lầu một đang ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn. Khuôn mặt mỗi người bộc lộ cảm xúc khác nhau. Có người tỏ ra u buồn, có người lại bên ngoài thì vô cảm nhưng bên trong thì đang rất đau khổ.
Du thúc thúc không đau khổ. Bởi vì y đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều chuyện thương tâm, do vậy y đã không còn cảm xúc ấy nữa. Đối với y, chết có khi còn sung sướng hơn là sống. Hơn nữa nhiều kẻ trên đời chẳng phải đang sống mà như chết đó sao ?
Tiểu Cẩu bỗng nhiên hỏi:
– Dư thúc thúc, đêm nay bọn chúng có đến nữa không?
Du thúc thúc trầm giọng nói:
– Đã là chuyện không thể tránh được, cần chi phải hỏi.
Một người trong nhóm gia nô khẳng khái nói:
– Đã là chuyện không thể tránh, thì sao không đối mặt.
Người vừa lên tiếng là Nguyên Bằng, đại ca của Nguyên gia tứ huynh đệ. Nguyên Bằng là người chất phác, bình thường rất ít nó nhưng mỗi lần nói thì đều như chém đinh chặt sắt vậy.
Một người khác tiếp lời:
– Bọn chúng tới mười tên, chúng ta giết mười tên, tới một trăm tên, chúng ta giết một trăm tên.
Người vừa nói là Nguyên Mộc, nhị đệ của Nguyên Bằng. Nguyên Mộc cũng như đại ca của mình, không nói thì thôi, đã nói thì phải như sấm giật giữa trời, đanh thép không ai bì được.
Một giọng nói lại vang lên:
– Tam đao song kiếm, thất đại ma thần, lục đại sát thủ, chúng ta giết hết.
Nguyên Công bây giờ cũng lên tiếng. Y là kẻ nhiều lời nhất trong Nguyên gia tứ huynh đệ nên không thể thiếu phần.
– Các anh đều nói, tôi há lại im lặng sao. Chúng ta giữ Tụ Nghĩa Lâu này đến phút chót, người còn tửu lâu còn, người mất tửu lâu mất.
Nguyên Nghĩa không thể không nói. Y là tứ đệ của Nguyên Bằng, tính tình điềm đạm nhất nhưng nếu cần, y sẽ là người liều mạng nhất.
Nguyên gia tứ huynh đệ vừa dứt lời, bên ngoài một thanh âm lạnh lẽo truyền đến:
– Vậy sao? Các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà !
Mọi người đều nhìn ra bên ngoài.
Không có một ai cả. Căn bản mọi người đều không thấy ai cả.
Vậy ai vừa mới nói ?
Du thúc thúc khẽ vuốt râu rồi ra hiệu cho mọi người sẵn sàng. Theo kinh nghiệm của y, người của tam đại bang hội sắp tấn công rồi. Đám gia nô ở lầu một đều nín thở, cầm chắc binh khí trong tay. Không khí trong Tụ Nghĩa Lâu vì thế mà yên lặng đến đáng sợ.
Nhưng Du thúc thúc đã nhầm.
Bởi vì chẳng có một kẻ nào xông vào tửu lâu cả. Sau một tuần trà, Tụ Nghĩa Lâu vẫn yên ắng như cũ.
Yên ắng không phải là không có chuyện gì.
Yên ắng nhiều khi còn nguy hiểm hơn là ồn ào.
Trực giác của Du thúc thúc mách bảo điều này. Hai mắt y nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cố gắng quan sát những vật thể nhỏ nhất ở ngoài kia.
Cuối cùng nỗ lực ấy cũng được đền đáp. Một chiếc quan tài phiêu phưỡng trên không phóng tới. Quan tài đến trước cửa Tụ Nghĩa lâu thì dừng lại.
Mọi người ai nấy đều thầm kinh ngạc.
Chiếc quan tài này là dành cho ai ?
Chiếc quan tài này do người nào mang đến ?
Bây giờ người ấy đang ở đâu ?
Bây nhiêu câu hỏi vang lên, nhất thời chưa có lời giải đáp.
Chỉ biết rằng sau khi chiếc quan tài này xuất hiện, đã có năm bóng người lướt tới.
Nhưng năm người đó chẳng có dáng vẻ của sát thủ. Bọn ho trông giống với những hòa thượng hay niệm kinh phật trong chùa chiền. Bọn họ giống với những kẻ đang chạy trốn vì sợ hãi.
Cả năm người này xông vào Tụ Nghĩa Lâu mang theo một sự khiếp đảm vô hạn.
– Cứu …cứu chúng tôi với !
Một hòa thượng run run lên tiếng. Toàn thân ông ta nhuốm đầy máu. Gương mặt của ông ta cũng toàn là máu. Hòa thượng này đi được vài bước thì ngã xuống. Những hòa thượng khác thấy vậy chỉ biết kêu lên:
– Tội lỗi, tội lỗi.
Nguyên Bằng đến bên vị hòa thượng vừa mới ngã xuống kia. Y phát hiện sau gáy của hòa thượng đó có một vết răng. Bị vết răng này in lên gáy, kẻ nào mà không sợ hãi cho được.
– Là…là quỷ. Quỷ hút máu. Hắn sắp tới đây rồi
Một hòa thượng kêu lên.
Du thúc thúc hỏi:
– Trên đời này có quỷ thực sao ?
Hòa thượng kia đáp lại, gương mặt đã tái nhợt cả đi:
– Trên đời vốn dĩ có quỷ, chúng tôi sở dĩ xuất gia là để tránh quỷ. Đáng tiếc bây giờ tránh cũng không được.
Du thúc thúc trầm tĩnh nói:
– Các vị thực sự đã gặp quỷ ?
Một hòa thượng khác nói:
– Không những gặp, mà còn bị nó hút máu.
Du thúc thúc cười nói:
– Không chừng đó không phải là quỷ, mà là người.
Những hòa thượng kia kinh ngạc không biết nói gì.
Vốn dĩ người không đi hút máu.
Nhưng người cũng có thể hút máu, đây là điều chưa ai phủ nhận được.
Trên đời này, ai lại đi hút máu của đồng loại.
Du thúc thúc khẽ nói:
– Nghe nói trong Diêm La Đường có một kẻ là Sáp Huyết Thần Ma, chuyên đi hút máu người khác. Xem ra lần này đúng là y rồi.