Lạc Hi đi đến chỗ Thiên Tuyết gương mặt cố gượng cười, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.” Chào buổi sáng Tiểu Tuyết! Người đi cùng cậu là ai vậy?”
Thiên Tuyết mỉm cười nhìn anh:” Cậu ấy là bạn của tớ hôm nay cậu ấy chuyển vào học chung với chúng ta.”
Lạc Hi ngây ngốc nhìn cô cười nụ cười ấy trong sáng không chút vết bẩn nào sau đó anh không nói gì cùng cô đi vào lớp, vì được sắp xếp từ trước nên Vương Khải cùng học chung với Thiên Tuyết. Từ lúc Vương Khải xuất hiện thì anh chăm sóc cho cô từng chút một khiến Lạc Hi trở thành người thực dụng, bình thường khi đến giờ ăn Lạc Hi sẽ là người lấy phần ăn cho cô nhưng hôm nay khi Vương Khải xuất hiện thì công việc đó bị anh cướp đi.
Lạc Hi nhìn Vương Khải với cặp mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Khải, Tử Dật cũng không khác gì anh trong lòng khó chịu bực tức nhìn Vương Khải như một con sư tử đang đói muốn xé xác cậu ra. Lúc ra về Vương Khải lúc nào cũng theo sát Thiên Tuyết cô đi đâu anh đi theo đó, Lạc Hi bây giờ cảm thấy mình đã bị bỏ rơi như một chú cún bị chủ nhân bỏ bơ vơ.
Vừa tan học, Tử Dật đã vội đi đến bệnh viện gặp bác hai của anh khám bệnh. Một lúc sau, có kết quả khám thì bác hai của anh nói anh không có bệnh gì rất bình thường, Tử Dật không tin vội ôm lấy chân của bác mình ăn vạ, khóc lóc:” Bác à! Bác xem kĩ lại cho cháu đi tim cháu đập rất nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Chắc chắn là cháu có bệnh mà.”
Bác hai anh đột nhiên bật cười to rồi nói với anh:” Thằng nhóc này! Ta biết rồi cái biểu hiện này là cháu quả thật là mắc bệnh rồi.”
” Thấy chưa cháu đã nói rồi mà, mà cháu bị bệnh gì vậy? Chẳng lẽ là bệnh nan y sao?”
” Cái gì mà nan y chứ cháu là đang mắc bệnh tương tư, cháu đã thích ai rồi đúng không?” Bác của anh cười không ngừng khi thấy anh như vậy.
Tử Dật ngớ người ra sau đó liền đỏ mặt:” Làm gì có chứ? Cháu… Cháu có chuyện đi trước đây.”
Bác anh lắc đầu, cười không ngừng:” Thằng nhóc này đã thích thì nói thích có gì mà ngại chứ.”
Anh chạy vội ra khỏi bệnh viện, tự lẩm bẩm một mình:” Mình thích Hàn Thiên Tuyết sao? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào.”
Tối đến, Thiên Tuyết đi ra ngoài dạo còn Vương Khải thì đi mua đồ ăn cho cô, bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen sang trọng phiên bản của thế giới chạy về phía cô, cô ngạc nhiên nhìn người trong xe bước ra gương mặt cô tối sầm lại, đôi mắt giận dữ, người trong xe bước ra lời nói thể hiện sự vui mừng:” Tiểu Tuyết! Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”
Thiên Tuyết gương mặt vô cảm, lạnh lùng:” Tại sao anh lại ở đây?”
Chàng trai ấy vẻ mặt có chút buồn nhưng vẫn không thể nào che đi được vẻ đẹp ma mị khó tả, một khí chất lạnh lùng, anh có một cơ thể vô cùng hoàn hảo, hương thơm trên người anh rất đặc trưng chỉ cần ngửi một lần lần sau nhất định có thể nhận ra khi anh từ trong xe bước ra anh không biết rằng mình đã khiến bao nhiêu cô gái đứng đó chết mê chết mệt.