” Anh tới đây là muốn đón em về nhà.” Chàng trai ấy đáp.
Thiên Tuyết đôi mắt lạnh lùng, không quan tâm đến người con trai ấy, quát lớn:” Hàn Thiên Kỳ! Tôi nói rồi tôi không có liên quan đến các người nơi đó không phải là nhà của tôi.”
” Anh biết lúc đó ba mẹ và anh sai có lỗi với em năm đó mọi người vô tình để lạc mất em nhưng mọi người cũng đã cắn rứt lắm rồi.”
Thiên Kỳ giằng co, năn nỉ cô, Vương Khải cùng lúc đi tới nhìn thấy liền chạy đến bảo vệ cho cô, vẻ mặt đầy sát khí, u ám hỏi:” Anh là ai?”
Thiên Kỳ buông cô ra nhìn anh vẻ mặt lạnh như băng:” Tôi là ai thì liên quan gì đến cậu, còn cậu là ai?”
” Tôi là vệ sĩ của cô ấy, tôi có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho cô ấy.”
Thiên Kỳ sững sốt hỏi'” Cái gì? Vệ sĩ?”
Vương Khải nhìn anh càng khó chịu, bực tức:” Còn anh là ai?”
” Tôi là anh trai của Tiểu Tuyết.”
Vương Khải ngạc nhiên quay sang nhìn cô, cô nét mặt không một chút phản ứng rồi bảo anh:” Đưa tớ về. Tớ không muốn ở đây thêm nữa, nếu không tớ sẽ chết mất.”
Vương Khải gật đầu lái xe đưa cô về mặc cho Thiên Kỳ đuổi theo cô.
Tờ mờ sáng, Thiên Tuyết đã trốn ra ngoài chơi vì tâm trạng buồn bực mỗi khi nhớ đến chuyện ba mẹ ruột của mình. Đến khi trời sáng hẳn, Vương Khải đi đến phòng gọi cô dậy thì không thấy cô đâu hỏi mọi người trong nhà thì cũng không ai biết, đi đến trường hỏi Tuyết Linh, Ngọc Ly và Lạc Hi cũng không biết. Mọi người lo lắng cho cô nên chia nhau ra tìm, gọi điện đến những người quen, đến những nơi cô thường đến cũng không tìm thấy.
Tuyết Linh mệt rã người khi chạy khắp nơi để tìm cô, Ngọc Ly, Lạc Hi cùng Vương Khải cũng đã trở về chỗ hẹn dù có tìm được Thiên Tuyết hay không. Người nào người nấy đều thở gấp vì mệt, Tuyết Linh vừa thở vừa nhăn mặt hỏi:” Tối hôm qua đã có chuyện gì vậy? Thường thì cậu ấy sẽ không đột nhiên mất tích như vậy?”
Vương Khải gương mặt trắng bệch khi đi tìm cô không ngừng nghỉ đáp:” Tối hôm qua Tiểu Tuyết đi dạo cùng tớ sau khi tớ đi mua đồ đến chỗ của cậu ấy thì nhìn thấy cậu ấy cùng một người đàn ông giằng co và người đó nói anh ta chính là anh trai của cậu ấy.”
Ngọc Ly giật mình, kinh ngạc:” Cái gì?”
Lạc Hi nhướng mày sững sốt rồi nhíu hai hàng chân mày lại hỏi:” Tiểu Tuyết có anh trai sao? Sao trước giờ không nghe cậu ấy nhắc đến.”
Tuyết Linh nhíu này lẩm bẩm:” Hèn gì…”
Lạc Hi nhăn mặt nhẹ rồi dãn ra hỏi:” Hèn gì cái gì?”
Tuyết Linh lắc đầu lia lịa:” Không có gì đâu, chúng ta hãy trở về thôi khi nào tâm trạng của cậu ấy tốt lên thì sẽ tự khắc quay về thôi.”
Vương Khải cùng Lạc Hi không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu rồi quay về nhưng lòng hai người họ vẫn còn đang lo lắng, sốt ruột dữ dội.
Đang đi trên biển Thiên Tuyết nhìn thấy Tử Dật cô ngạc nhiên đi đến hỏi anh:” Sao cậu lại ở đây chẳng phải đang trong giờ học sao?”
Tử Dật vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ khôn siết ôm chằm lấy cô:” Quả nhiên là cậu ở đây.”
Thiên Tuyết kịp thời không có phản ứng gương mặt ngơ ngác:” Hả?”
Tử Dật mỉm cười hạnh phúc lòng anh nhẹ nhõm khi tìm thấy cô:” Lúc nãy tớ đi học nghe nói cậu đột nhiên biến mất rồi còn nghe được cậu biến mất là vì tâm trạng không tốt nên mình đã đi đến nhiều nơi có thể khiến tâm trạng tốt hơn để tìm cậu. Quả thật khi đến đây tớ đã tìm được cậu.
Thiên Tuyết khuôn miệng giật giật rồi hỏi anh:” Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?”
Tử Dật mặt đỏ lên rồi gật gật đầu, anh lôi cô đi đến khu vui chơi giúp cô giải tỏa tâm trạng của mình Thiên Tuyết cùng anh chơi rất vui vẻ những tâm trạng buồn bực của cô cũng biến mất.