Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 13 - Chương 13

trước
tiếp

Hai người sau khi chơi xong định quay trở về nhà thì đột nhiên Tử Dật kéo tay cô lại gương mặt đỏ bừng lên như quả cà chua rồi ấp úng nói:” Hàn Thiên Tuyết! Tớ… Tớ thích cậu.”

Thiên Tuyết khi nghe cậu tỏ tình liền đứng thần người, kinh ngạc gương mặt cô cũng đỏ lên rồi cô không nói gì vội và quay về nhà. Tử Dật vẻ mặt buồn rượi rồi lặng lẽ quay về.

Khi cô vừa về đến nhà đã nhìn thấy Tuyết Linh, Ly cùng Vương Khải ngồi ở phòng khách đợi cô nhìn thấy cô về mọi người thở phào nhẹ nhõm, cô không nói gì đi thẳng lên phòng rồi khoá chặt cửa lại. Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì ai nấy đều tưởng tâm trạng của cô còn chưa tốt lên hẳn nên không nói gì thêm Tuyết Linh và Ngọc Ly cũng an tâm quay về nhà.

Tối đó, Thiên Tuyết không thể nào ngủ được luôn trằn trọc suy nghĩ đến lời tỏ tình ấy cho đến sáng. Cô thức dậy đi đến trường với đôi mắt thâm quầng mất sức sống hẳn. Đến trường cô nghe Kiến Tu cùng Nhạc Hào nói rằng hôm nay Tử Dật nghỉ học do sốt cao mà hai người họ cũng không đến thăm được vì gia đình của họ đều có chuyện, cô nghe vậy thì ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng không yên, đang trong giờ học bỗng dưng cô chạy ra ngoài một mạch đi đến nhà của anh Vương Khải cũng chạy theo nhưng lại không thể đuổi kịp theo cô.

Khi đến đó thì em gái của Tử Dật là Hiểu Tình đi ra mở cửa nhìn thấy cô mặc đồng phục giống anh mình liền hỏi:” Chị là bạn của anh Tử Dật sao?”

Cô gật đầu hiếu kỳ rồi hỏi:” Xin hỏi cô là…”

” Em là em gái của anh ấy.”

Cô gật đầu hiểu ra:” À! Nghe nói anh của em bị bệnh nên chị đến đây để thăm cậu ấy.”

Hiểu Tình gật đầu mời cô vào nhà, Thiên Tuyết vừa đi vừa nhìn Hiểu Tình. Em ấy dễ thương thật tóc xoăn, ngắn, còn thắt một cái nơ trên đầu tuy nhìn bình thường nhưng lại rất hợp thời trang rất dễ thương.

Hiểu Tình dẫn cô vào nhà rồi quay lại nhìn cô:” Anh của em đang ở trên phòng để em dẫn chị lên đó.”

Cô gật gật đầu cùng Hiểu Tình đi lên lầu, vừa đến cửa phòng Hiểu Tình gõ cửa ‘ cốc cốc’, nói:” Anh hai có bạn đến thăm anh nè. Chị cứ vào trong đi.”

Cô nghe vậy liền mở cửa bước vào, Tử Dật vốn dĩ tưởng Kiến Tu cùng Nhạc Hào đến nhưng khi nhìn thấy cô liền sững sờ, ngỡ ngàng ngồi bật dậy lắp bắp:” Tại… Tại sao cậu lại đến đây?”

Cô nghiêng đầu sang phía khác, cười cười nói:” Bạn trai bị bệnh bạn gái không được đến thăm sao?”

Tử Dật chưa kịp phản ứng đầu cứ gật gật nói:” Được chứ! Mà khoan đã, cậu… Cậu mới vừa nói cái gì? Bạn… Bạn gái?”

Cô ngại ngùng, đôi tai đỏ lên:” Không được sao? Vậy thôi tớ về vậy.”

Tử Dật kéo cô lại, hoảng hốt nói:” Không phải ý tớ không phải như vậy, cậu… Cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ, chấp nhận làm bạn gái tớ thật sao? Cậu không đùa đúng không?”

Thiên Tuyết vẻ mặt giả vờ giận dỗi:” Bộ nhìn tớ giống đang đùa lắm sao?”

Anh nghe vậy liền nhảy cẫng lên ôm lấy cô:” Tớ vui quá đi, tớ cứ tưởng là mình sốt cao rồi sinh ra ảo tưởng.”

Cô bật cười trước lời nói của anh:” Thôi được rồi để tớ xuống lấy cháo cho cậu, lúc nãy tớ thấy em gái cậu nấu cháo cho cậu xong rồi.”

Tử Dật dõi mắt theo cô miệng thì cười không thể khép lại được mà càng ngày càng dãn ra, cười ngây ngốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.