Cô ngạc nhiên đáp lại:” Vâng! Nhưng đột nhiên bác gọi cho cháu là có việc gì sao?”
Mẹ anh bỗng nhiên khóc nức nở, bảo:” Lạc Hi! Lạc Hi nó mới vừa mất vào hai ngày trước.”
Cô nghe xong tay cô run lên bần bật, đứng không vững Vương Khải liền vội chạy đến đỡ cô, giọng nói cô hiện lên sự bàng hoàng, run sợ:” Bác… Bác vừa nói cái gì vậy? Lạc Hi cậu ấy mất vào hai ngày trước là sao?”
Tuyết Linh cùng Ngọc Ly nghe cô nói vậy tròn mắt, bàng hoàng, kinh ngạc hai cô cứ ngỡ mình nghe lầm, Vương Khải cũng không khác gì hai người các cô đều tưởng mình nghe lầm nhưng anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang sợ hãi run lên.
Bên kia mẹ Lạc Hi khóc rất nhiều:” Hai ngày trước nó bị tai nạn và đã qua đời lúc nó được đưa đến bệnh viện, hiện tại tang lễ của nó đã xong rồi nó đã được an nghỉ. Do bác vẫn còn rất sốc và có nhiều chuyện cần phải giải quyết nên bây giờ mới có thể gọi báo cho con.”
Cô quăng điện thoại sang một bên chạy sống chết đến nổi cô còn chưa kịp mang giày chạy đến nơi mà mẹ anh vừa nói cô vừa chạy vừa khóc, Vương Khải cùng Tuyết Linh và Ngọc Ly vội vã đuổi theo cô. Cô chạy đến một nơi nơi ấy chính là nơi an nghỉ của anh, cô chạy đến nhìn thấy mộ của anh khắp người cô run rẩy, khụy xuống trước mộ anh nước mắt cô tuôn ra không ngừng, cô lắc đầu không tin vào mắt mình, cô hét lớn:” Không! Không!”
Mẹ anh ở đó, vừa khóc vừa an ủi cô:” Thiên Tuyết! Con đừng quá đau lòng dù sao Lạc Hi cũng đã không còn nếu con cứ đau lòng như vậy thì trên trời nó nhìn thấy con như vậy nó sẽ rất đau lòng.”
Vương Khải cùng Tuyết Linh và Ngọc Ly đi đến an ủi cô, Tuyết Linh cùng Ngọc Ly cũng không khác gì cô cũng rất đau buồn khi biết tin Lạc Hi mất nhưng hầu người họ biết dù mình có đau lòng đến đâu cũng không bằng cô. Cô gần như khóc cạn nước mắt, cô khóc đến nỗi cả người kiệt sức mà ngất lịm đi. Vương Khải cùng Ngọc Ly và Tuyết Linh đỡ cô và đưa cô đi về.
Gia đình Thiên Tuyết biết được chuyện liền vội vàng đến thăm, an ủi cô, cha nuôi cô cùng Lion và K cũng đến ngay cả Đường Tu Kiệt nghe tin anh mất và tình trạng của cô liền bỏ hết tất cả công việc bay từ Mỹ về. Nhưng cô lại không chịu gặp mặt bất kỳ ai, cô nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì khiến mọi người lo lắng vô cùng.
Suốt năm ngày như thế, mọi người đều ăn ủi, khuyên cô ăn uống cô bị mọi người khuyên nên cô miễn cưỡng uống mỗi ngày một ly sữa mà mọi người đem lên. Cô bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, trông cô bây giờ rất tiều tụy, đôi mắt cô vô hồn sưng húp lên, cô vẫn không muốn tin là anh đã mãi mãi rời xa cô.