Bệnh viện lớn nhất nước Mỹ.
Một người phụ nữ tươi cười bước vào phòng bệnh, giọng nói dịu dàng:” Lạc Hi! Cuối cùng con đã tỉnh lại rồi con đã hôn mê một tuần rồi, con làm mọi người lo lắng lắm đó.”
Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ của anh, anh nhíu mày hỏi:” Mẹ! Tại sao con lại ở đây?”
” Con bị tai nạn tình trạng của con rất nguy kịch nên mẹ mới đưa con sang Mỹ để điều trị.”
Diệp Lạp Mỹ nhìn anh rồi hỏi:” Lạc Hi có phải con đang nhớ đến Thiên Tuyết không?”
Anh im lặng không nói gì, mẹ anh lập tức thở dài một tiếng:” Haizz~ Con đừng có nhớ đến nó nữa nó vốn dĩ đâu có thích con, lúc nghe tin con hôn mê nó đâu có lo lắng gì đến cho con.”
Nói xong, bà lấy ra một tấm ảnh cô đang ôm một người con trai tấm ảnh ấy chính là tấm ảnh cô ôm anh họ của mình Tuấn Hoàng khóc lúc trước. Anh nhìn thấy bức ảnh đó vừa đau lòng vừa tức giận, tại sao cô lại có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?
Thiên Tuyết từ lúc biết Lạc Hi đã không còn, cô đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần. Một tuần trôi qua, mọi người không một ai rời khỏi cô luôn túc trực chăm sóc, canh chừng cô, cuối cùng cô cũng chịu bước ra khỏi phòng, mọi người ai nấy đều vui mừng vô cùng, nhưng khi bước ra đôi mắt cô đã hoàn toàn trở nên sắc lạnh cả người toát ra một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Tuyết Linh nhìn đôi mắt ấy của cô, nét mặt lo lắng rồi chuyển sang hoảng sợ:” Ngọc Ly! Đôi mắt của cậu ấy đã trở lại như lúc trước rồi. Tớ thật sự không muốn chuyện này xảy ra.”
Ngọc Ly gật đầu, run sợ lời nói lắp bắp:” Đúng… Đúng vậy! Thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước. Cái chết của Lạc Hi đã đả kích cậu ấy rất lớn.”
Quách Ngọc Mai vui mừng đi đến nắm lấy tay cô:” Tiểu Tuyết cuối cùng con cũng chịu rời khỏi phòng rồi.”
Cô lạnh lùng, lời nói dứt khoát:” Con đói rồi.”
Hàn Ly Dự gật đầu, tươi cười:” Con cứ ngồi xuống đi, mọi người sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho con ngày.”
Mọi người ai nấy đều có thể cảm nhận được cô rất khác lạ nhưng lại không hỏi hay nói gì vì họ biết cái chết của Lạc Hi đã khiến cô trở nên như vậy.
Cô đi học với bộ dạng lạnh lẽo, đi đến đâu cô điều khiến người khác phải nín thở, tránh xa. Nhạc Hào nhìn thấy cô liền vui vẻ đến vỗ vai cô nhưng rồi khi cô quay lại với đôi mắt rất lạnh lườm anh khiến anh giật mình, kinh hãi vội rút tay lại. Anh lợi dụng thời cơ quay sang ôm lấy tay Ngọc Ly vẻ mặt đáng thương nhìn cô:
” Ngọc Ly! Tớ sợ quá, cậu ấy thật đáng sợ.”
Ngọc Ly khó chịu hất tay anh ra:” Tên chết tiệt tránh ra đừng có mà lợi dụng.”
Anh mếu máo như một chú cún con đáng thương:” Cậu thật vô tâm.”