Bầu không khí trong lớp học rất ngột ngạt, đáng sợ mọi người trong lớp ai nấy đều muốn kết thúc thật sớm để có thể thoát ra lớp học.
Về đến nhà, cô quăng cặp sang một bên lên phòng lựa chọn cho mình một cái croptop không tay màu đen, quần rách gối màu đen cô buộc tóc cao đi ra ngoài. Vương Khải thấy cô rời khỏi liền vội gọi cho Tuyết Linh cùng Ngọc Ly đi theo cô. Vì hôm nay Lion có chuyện muốn giao cho anh nên anh không đi cùng cô.
Tuyết Linh, Ngọc Ly đi theo cô đến một quán bar có tên là Death do Lion mở, nơi ấy toàn tập trung những người giàu có hay là những người trong giới hắc đạo, những người làm ở đó không ai biết đến cô vì cô rất ít đến đó và cũng không bao giờ cho người khác biết thân phận thật của mình nếu không cần thiết.
Các cô vừa mới đi vào chưa kịp ngồi xuống thì đã có ba người đàn ông đi về phía các cô, một tên đã có chút men rượu trong người, nở nụ cười đầy sự dâm đãng rồi ôm lấy eo Thiên Tuyết. Cô cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, lời nói lạnh giá:” Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi ngày trước khi quá muộn.”
Tên đàn ông kế bên vừa trêu ghẹo Tuyết Linh vừa nói với cô:” Cô em đừng tưởng mình xinh đẹp rồi muốn nói gì thì nói, được bọn anh để ý đó là niềm vinh hạnh của các em đó.”
Thiên Tuyết đã không thể kìm chế được nữa, cô quay người nắm lấy tay tên đang ôm eo cô ‘rắc rắc’ tay của tên đó đã bị gãy, tiếng la hét của hắn khiến những người xung quanh giật mình đi đến xem, thoáng chốc hai tên còn lại cùng bị Ngọc Ly và Tuyết Linh đánh cho nằm một chỗ.
” Ai to gan dám đến đây làm loạn?” Tiếng nói ngang tàn của một người con trai tên Cris, theo sau anh chính là những tên thuộc hạ dữ tợn.
Người đàn ông vừa bị cô bẻ gãy tay tức giận, quát nạt cô:” Cô dám đắc tội với bang Bạch Hổ kì này tôi sẽ cho cô chết không toàn thây.”
Những người ở đó nghe đến bang Bạch Hổ liền bàn tán, xôn xao:
” Ba tên đó là người của bang Bạch Hổ sao?”
” Kì này ba cô gái đó chết chắc rồi.”
” Bang Bạch Hổ nổi tiếng là tàn nhẫn thật đáng tiếc cho ba cô gái đẹp.”
Cris gương mặt đáng sợ nhìn các cô:” Các cô to gan thật dám đến đây làm loạn không biết sống chết là gì sao?”
Thiên Tuyết cười lạnh, ngồi xuống ghế chân đan chéo vào lên nhau, trên tay cầm một con dao nhỏ vỗ vỗ lên mặt của tên bị gãy tay, khinh bỉ nói:” Bang Bạch Hổ sao? Các người có tin là chỉ cần một câu nói của tôi là ngày mai cái bang Bạch Hổ sẽ không còn tồn tại trong giới hắc đạo nữa không?”
Cô đứng dậy chỉ vào Cris và thuộc hạ của anh rồi quay lại ba tên kia với gương mặt đáng sợ giống như quỷ dữ đòi mạng, coi nhếch môi lên cười nhẹ, nụ cười của cô khiến những người nhìn thấy đều sợ hãi, run rẩy khiến người khác ám ảnh không thôi:
” Đưa bọn chúng đến phòng Tử Thần. Bắt đầu cuộc vui thôi nào!”