Nhạc Hào nhíu mày nói cho hai cô nghe:” Nghe nói từ lúc A 14 tuổi đã là kẻ giết người máu lạnh rồi, cô ta rất lạnh lùng, tàn nhẫn lúc cô ta mới xuất hiện tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến những người trong giới hắc đạo phải khiếp sợ, run rẩy khi nhắc đến tên của cô ta.”
Tuyết Linh tỏ vẻ sợ hãi:” Đáng sợ như vậy sao?”
Kiến Tu gật đầu tiếp lời Nhạc Hào:” Nhưng không biết vì sao 2 năm sau đó cô ta đã biến mất không còn ai biết hay nghe đến cô ta nhưng cái tên đáng sợ ấy cho đến giờ vẫn không có ai dám nhắc đến cái tên ấy như là một điều cấm kỵ. Nhưng rồi đột nhiên tối qua cô ta đã xuất hiện trở lại nghe nói còn tàn khốc hơn lúc trước, hôm qua cô ta đã chặt tay, cắt lưỡi, chôn sống một người còn hai người kia thì bị đưa vào chuồng hổ.”
Ngọc Ly giả vờ sợ hãi, run rẩy khắp người:” Đáng sợ thật đó ”
Nhạc Hào nhìn hai cô thắc mắc hỏi:” Hôm qua hai người đã đến đó chẳng lẽ không hay biết hay thấy gì sao?”
Tuyết Linh lắc đầu đáp:” Ngày hôm qua chúng tôi chỉ đến một lúc thì về nên không biết gì hết.”
Nhạc Hào thở phào:” May thật.”
Thiên Tuyết càng ngày càng ít đến trường, chỉ những lúc vào kì thi cô mới đến trường để thi, cô thi với số điểm cao nhất trường khiến các giáo viên ngạc nhiên, không khỏi nghi ngờ cô. Bắt cô phải thi lại với sự giám sát của bốn giáo viên, tất cả giáo viên trong trường đều kinh ngạc, sững sốt trước kết quả của cô không sai một câu nào. Các giáo viên đều hiện lên trong đầu mình một câu hỏi. Tại sao lại đúng hết tất cả trong khi cô lại không hề đến lớp nghe giảng?
Tuyết Linh cùng Ngọc Ly nhìn mấy giáo viên đó thở dài, lắc đầu, Tuyết Linh cười nhẹ:” Mấy người họ còn chưa biết Tiểu Tuyết chúng ta là thiên tài. Nếu không phải cậu ấy muốn đến lớp D học chung với chúng ta thì cậu ấy bây giờ đã học lớp A rồi.”
Ngọc Ly gật gù nhíu hai mày lại:” Bây giờ tớ muốn cậu ấy trở lại như lúc trước tớ không muốn cậu ấy sống dưới cái tên A nó quá đáng sợ và lãnh khốc.”
Vương Khải từ phía sau đi đến, nét mặt buồn rượi:” Có lẽ rất khó để Tiểu Tuyết quay trở lại, cái chết của Lạc Hi khiến cậu ấy bây giờ trở thành con người lạnh lùng, tàn nhẫn.”
Tuyết Linh nhìn anh rồi hỏi:” Nhưng… Cậu không khuyên cậu ấy thử sao? Bọn tớ đã khuyên đến khô cả cổ rồi.”
Vương Khải cười nhẹ, đôi mắt hiện lên một chút nỗi buồn: Tớ sẽ không khuyên cậu ấy vì đó là do cậu ấy chọn. Dù cậu ấy trở thành người như thế nào? Làm những chuyện tàn nhẫn ra sao? Thì tớ vẫn luôn ủng hộ ở bên cạnh cậu ấy chỉ cần cậu ấy vui là được.”
Ngọc Ly thở dài một cái:” Haizz ~ Đúng là những kẻ si tình, cậu là người si tình và ngốc nhất tớ từng thấy đó.”