Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 34 - Chương 34

trước
tiếp

Hai năm sau

” Tiểu Tuyết! Lại cắt đứt gân tay và gân chân của người khác nữa sao? Em quá tàn nhẫn rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu của Cố Thịnh Triết.

” Ai bảo hắn dám đánh Thiên Minh còn trêu ghẹo em chứ?” Lời nói lãnh khốc, lạnh lùng phát ra một cách nhẹ nhàng của Thiên Tuyết.

Cố Thịnh Triết vừa nhíu mày vừa cười khổ:” Riết anh cứ tưởng anh là bác sĩ riêng của em chứ? Suốt ngày cứ bị thương.”

Vẻ mặt không chút biểu cảm của cô, đáp:” Ai bảo anh là bạn tốt của em làm chi?”

Anh nghe câu nói ấy chỉ biết gượng cười:” Bạn tốt? Phải rồi anh là bạn tốt của em, em đến giờ vẫn chưa quên được cậu ta sao?”

Cô nghe anh hỏi vậy liền vội bỏ đi:” Thôi được rồi em có chuyện phải đi đây. Bye! Bác sĩ Cố.”

Tập đoàn Thiên Hiểu

” Hiểu Tình! Em gọi chị đến là có chuyện gì sao?” Giọng nói khá lạnh lẽo của cô.

“Đúng vậy! Em muốn nhờ chị đi ký hợp đồng với tập đoàn M.U chị cũng biết là hôm nay em sẽ đi hẹn hò mà.” Giọng nói nũng nịu, đáng yêu của Hiểu Tình.

Cô lắc đầu bó tay với vị chủ tịch nhỏ này:” Được rồi! Có chủ tịch nào như em không? Suốt ngày chỉ biết đi hẹn hò, người em hẹn là bạn trai thứ mấy rồi?”

” Tiểu Tuyết! Chị tốt quá, em yêu chị nhiều. Thôi em phải đi đây à mà bạn trai thứ mấy em cũng không biết nữa. Bye chị yêu.”

Thiên Tuyết nhìn Hiểu Tình lắc đầu, thở dài.

Hơn một năm trước, Hiểu Tình vì không đồng ý chuyện đính hôn của Tử Dật và Âu Mộng Mộng nên tức giận dọn ra ngoài ở còn mạnh miệng nói cô sẽ gây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh sẽ không dựa vào gia đình cô nữa. Chưa đến hai ngày Hiểu Tình đã thê thảm Thiên Tuyết thấy vậy liền mở cho cô một tập đoàn nhỏ cho cô làm chủ tịch giúp cô lên mặt với gia đình.

Tập đoàn M.U

Thiên Tuyết tóc búi cao, mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen bước vào với bề ngoài lạnh như băng khiến người khác phải sợ và né tránh, cô bước đến chỗ tiếp tân, lãnh đạm nói:” Tôi muốn gặp chủ tịch.”

Cô tiếp tân nghe giọng lạnh lùng của cô có phần run sợ, cố giữ bình tĩnh đáp:” Xin hỏi cô đã có hẹn trước với chủ tịch chưa?”

Cô gật đầu, cô gái ấy thấy vậy liền nhấc máy lên gọi, gọi xong cô liền nói:” Phòng chủ tịch ở tầng 68, cô cứ đi thẳng.”

Cô vẻ mặt không một chút cảm xúc nói ngắn gọn:” Cảm ơn.”

Đến tầng 68, cô được thư ký dẫn vào:” Chủ tịch! Người đại diện của tập đoàn Thiên Hiểu đến rồi. Mời cô.”

Cô lạnh lùng bước vào, đôi mắt quét qua tất cả các nơi của căn phòng, cô lạnh lẽo nhìn thẳng ngay bàn chủ tịch, người ở đằng sau ghế quay lưng lại hướng về phía cô. Thiên Tuyết bỗng dưng sựng lại, cô tròn mắt thẫn người nhìn vị chủ tịch ấy, khoé mắt cô có chút đỏ lên, lời nói ngập ngừng:

” Lạc… Lạc Hi? Là cậu thật sao? Tớ không có bị ảo giác đúng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.