“Mẹ nuôi!” Tiếng gọi thánh thót, trong trẻo của Lan Nghi con gái của Mạn Châu, mọi người dồn ánh mắt vào đứa bé gái dễ thương ấy, cô mỉm cười xoa đầu Lan Nghi, đứa bé ấy ôm lấy cô:
” Mẹ nuôi! Mẹ không sao chứ?”
Cô mỉm cười, dịu dàng đáp:” Mẹ nuôi không sao.”
Mọi người ở đó cảm thấy rất thích Lan Nghi, mọi người cũng đã biết chuyện của Mạn Châu nên càng thương Lan Nghĩ nhiều hơn.
Vết thương của Trình Tiểu Nhu chỉ là những vết thương ngoài da nên cô được về nhà. Cô đi đến nhà của Lạc Hi nhưng đúng lúc anh ngủ say nên cô định ra ngoài để cho anh ngủ, khi vừa mới bước đi cô nghe anh đang gọi tên một ai đó, cô ráng nghe thì anh đang gọi “Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!”. Cô sững sờ, đứng sựng lại, miệng cô lẩm bẩm:” Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Thiên Tuyết? Người Lạc Hi đang gọi là Hàn Thiên Tuyết sao? Chắc chắn là như vậy rồi, lúc ở buổi tiệc ánh mắt ôn nhu của ấy là đang nhìn cô ta.”
Trình Tiểu Nhu hai bàn tay nắm chặt lại, trong lòng nổi lên cơn ghen ghét, đố kỵ, cô tức giận bước ra ngoài, cầm điện thoại lên gọi cho người điều tra về mối quan hệ giữa anh và Thiên Tuyết.
Đã hơn hai tuần trôi qua, cuối cùng Thiên Tuyết cũng được xuất viện cô như được sống lại. Vừa mới xuất viện cô đã gọi điện hẹn Diệp Lạp Mỹ hỏi chuyện.
Trước mấy ngày đó, Trình Tiểu Nhu đã điều tra ra được mối quan hệ giữa Thiên Tuyết và Lạc Hi, sau khi biết được cô càng ghen ghét hơn liền cho người hãm hại tập đoàn Thiên Hiểu sau đó sẽ là thu mua.
Diệp Lạp Mỹ đi đến chỗ cô và bà đã hẹn, đôi mắt cô đầy sự thắc mắc nhìn bà rồi cô hỏi:” Bác gái! Cháu có chuyện muốn hỏi bác.”
Diệp Lạp Mỹ vẻ mặt khinh thường cô, đáp lại:” Về chuyện Lạc Hi sao? Cô đã biết chuyện Lạc Hi vẫn còn sống đúng không?”
Cô nhíu mày nhìn bà, lòng đã có chút tức giận, tiếp tục hỏi:
” Tại sao bác lại làm vậy? Rõ ràng cậu ấy vẫn còn sống tại sao bác lại nói cậu ấy đã chết?”
Diệp Lạp Mỹ nét mặt tức giận quát cô:” Đó là bởi vì cô không xứng với con trai tôi, con trai tôi nó là người thừa kế của tập đoàn lớn như vậy làm sao có thể quen với một người như cô được chứ? Một người không tiền không cha không mẹ. Người nó sau này lấy làm vợ phải là một người môn đăng hộ đối với nó.”
Hai bàn tay của cô nắm chặt lại, cười lạnh nhìn bà:” Thì ra là vậy. Sau này bác sẽ phải hối hận về chuyện này.”
” Tại sao tôi lại phải hối hận chứ?”
” Cháu cũng mong là bác sẽ không hối hận về những chuyện mình đã làm. Cháu còn có công việc cần giải quyết cháu xin phép đi trước.”
Cô đứng dậy, lạnh lùng rời đi.