Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 45 - Chương 45

trước
tiếp

Thiên Tuyết cô đơn một mình lặng lẽ bước đi trên đường, cô bần thần đi, bỗng nhiên có tiếng hét lớn khiến cô giật mình:

“Ăn cướp! Ăn cướp!”

Cô thấy từ đằng xa có một cô gái đang đuổi theo tên cướp, tên cướp ấy đang chạy về hướng coi, cô liền chặn tên cướp lại, tên cướp dùng tay định đánh cô, cô uyển chuyển nhẹ nhàng tránh đi, vết thương của coi đột nhiên lại đau khiến cô đứng sựng lại trong giây lát.

Tên cướp đó lợi dụng thời cơ dùng chân đạp thật mạnh vào ngực trái của cô trúng ngay vết thương, cô đau đớn vô cùng, tên cướp ấy định chạy thì cảnh sát đã chạy đến và bắt hắn lại.

Cô cố đứng dậy nhặt túi xách đưa cho cô gái kia, cô gái kia cầm lấy túi xách cám ơn cô không ngừng, Thiên Tuyết ngước mặt lên nhìn, cô và cô gái ấy ngỡ ngàng nhìn nhau, cô liền thốt lên:” Lạc Vân? Là chị sao?”

Lạc Vân vẻ mặt vui mừng nhìn cô:” Tiểu Tuyết?”

Cô gật đầu mỉm cười, Lạc Vân nhìn cô rồi quan tâm, lo lắng hỏi cô:” Tiểu Tuyết! Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Cô lắc đầu, bỗng dưng cô cảm thấy trong người mình không ổn liền cố gượng nói với Lạc Vân:

” Em có việc gấp cần phải giải quyết, có gì chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện sau.”

Lạc Vân vui vẻ gật đầu đồng ý, cô vội đi ngay đi được một đoạn sắc mặt cô tái nhợt đi, cô lấy tay che miệng ho vài tiếng, cô nhìn thấy trên tay mình có máu, cô ho ra máu, cô trợn mắt, kinh ngạc. Một chiếc xe dừng lại chỗ cô đứng, Vương Khải bước xuống, cô giật mình giấu tay đi cười nhẹ hỏi anh:

” Sao cậu lại ở đây?”

Vương Khải nhìn sắc mặt của cô không được tốt liền hỏi:” Cậu sao vậy? Sao sắc mặt của cậu trắng bệch vậy?”

Cô lắc đầu đáp:

” Tớ không sao. Chỉ là do tớ hơi mệt, tớ nghỉ ngơi một chút là không sao.”

Anh gật đầu nhìn cô với ánh mắt ôn nhu:” Được tớ đưa cậu về nghỉ ngơi.”

Anh dìu cô vào trong xe, đưa cô về. Xe được lái đi một lúc thì điện thoại cô reo lên là Hiểu Tình gọi, cô cầm máy lên nghe:” Có chuyện gì vậy?”

Bên kia Hiểu Tình khóc sùi sụi, nức nở nói với cô:” Tiểu Tuyết! Tập đoàn chúng ta xảy ra chuyện rồi.”

Cô vẻ mặt sững sốt đáp:” Cái gì? Em bình tĩnh đi chị sẽ đến ngay.”

Cô vội tắt máy bảo Vương Khải lái xe đến tập đoàn Thiên Hiểu, chưa đầy 10 phút cô và anh đã đến đó. Đi vội đến phòng chủ tịch cô liền hỏi:

” Hiểu Tình! Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Xảy ra chuyện gì?”

Hiểu Tình vội vàng nói cho cô biết mọi chuyện:

” Những mẫu thiết kế của chúng ta bị lộ ra ngoài, còn nói chúng ta ăn cắp mẫu thiết kế của tập đoàn Khả Nhu.”

” Cái gì? Sao lại có chuyện này chứ? Vẻ mặt cô đầy sự kinh ngạc

” Tiểu Tuyết! Chúng ta nên làm sao bây giờ?”

” Yên tâm đi không sao đâu. Tối nay có một buổi tiệc ăn mừng nhà thiết kế Cherry trở về nước, chúng ta cũng nhận được thiệp mời. Chị sẽ đi để tạo mối quan hệ với cô ta còn về chuyện ăn cắp mẫu thiết kế thì Vương Khải cậu điều tra giúp tớ.”

Vương Khải gật đầu đáp:” Tớ biết rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.