Thiên Tuyết nghe vậy thì biết mình không thể che giấu được nữa liền cười lạnh, ngước mặt lên nhìn Tử Dật rồi nói:” Như vậy thì đã sao chứ?”
” Hàn Thiên Tuyết! Bộ nhà cô có bán bánh tráng sao? Mới vừa tỏ vẻ sợ sệt xong lật mặt một cái liền như biến trở thành một người khác vậy?” Nhạc Hào nhếch miệng lên, đôi mắt chớp chớp nhìn cô.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Lạc Hi đi đến nhìn Thiên Tuyết mỉm cười dịu dàng, nói:” Cuối cùng cũng tìm được cậu, đi thôi tớ dẫn cậu đi ăn món ngon.”
Thiên Tuyết nét mặt rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Lạc Hi sau đó liền gật đầu quay sang nhìn Tuyết Linh và Ngọc Ly:
” Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi.”
Ngọc Ly cùng Tuyết Linh chuẩn bị đi thì Nhạc Hào bỗng nhiên hét lớn làm mọi người giật mình, cậu ấp úng gương mặt bắt đầu đỏ lên:” Ngọc Ly! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Ngọc Ly nhướng mày hiếu kỳ hỏi:” Có chuyện gì?”
Nhạc Hào mặt càng đỏ hơn giống hệt như trái cà chua chín:” Tớ …Tớ thích cậu.”
Thiên Tuyết cùng Tuyết Linh tròn mắt ngạc nhiên, Lạc Hi nét mặt không một chút biểu cảm còn Tử Dật và Kiến Tu ban đầu kinh ngạc sau quay sang bật cười.
” Hả?” Ngọc Ly nhíu hai mày lại vẫn chưa hiểu được chuyện gì.
Nhạc Hào lấy hết can đảm của mình hít một hơi thật sâu, nói:” Tớ thích cậu từ rất lâu rồi mong cậu chấp nhận tình cảm của tớ.”
Ngọc Ly nét mặt trở nên biến sắc, lời nói lạnh nhạt:” Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu.”
Vừa nói xong cô liền quay đi, Thiên Tuyết, Tuyết Linh thấy vậy liền vội chạy theo, Lạc Hi cũng đi theo sau đó Nhạc Hào sau khi nghe câu trả lời của cô thì anh đau buồn vô cùng Tử Dật cùng Kiến Tu thấy vậy thì đi đến an ủi. Thiên Tuyết cùng mọi người ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn Ngọc Ly mỉm cười nói:” Thật sự không ngờ Thẩm Nhạc Hào lại thích cậu.”
” Cứ mặc kệ cậu ta mà đúng rồi Lạc Hi tại sao cậu lại ở đây?” Ngọc Ly vẻ mặt khó chịu, đáp.
Lạc Hi đáp:” Tớ từ Anh bay về đây là vì biết Tiểu Tuyết đã chuyển đến học ở đây.”
Tuyết Linh bật cười rồi nói:” Cậu đang thả thính Tiểu Tuyết của bọn này đấy à?”
Anh nhún vai cười nhẹ đáp:” Các cậu cho nó là thế nào thì là thế đó.”
Thiên Tuyết cùng hai người họ bật cười khi nghe câu trả lời của anh.
Tối đến, một chiếc xe sang trọng dừng lại ở một ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy trên xe ấy một vị tiểu thư xinh đẹp bước xuống vị tiểu thư ấy không ai khác chính là Hàn Thiên Tuyết cô mặc váy ren màu đen vừa tôn lên vẻ xinh đẹp vừa hiện lên những đường nét quyến rũ của mình, mái tóc cô không còn là tóc ngắn mà thay vào đó là một mái tóc xoã dài trong rạng rỡ muôn phần.
Tất cả những người hầu bên trong đều chạy ra đồng loạt cuối đầu, nói:” Chào mừng tiểu thư quay trở về nhà.”
Thiên Tuyết lạnh lùng, dáng đi kiêu sa bước vào biệt thự thì trên lầu có một cô gái đi xuống, cô gái ấy xinh đẹp rạng rỡ, dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển nhìn cô mỉm cười nói:” Về rồi sao?”
Thiên Tuyết mỉm cười đáp:” An Kỳ? Chị về hồi nào vậy? Tại sao lại không báo cho em biết trước để em ra đón chị.”
An Kỳ bước đến ôm cô:” Chị mới về, sao đây không hoan nghênh chị sao?”
” Làm gì có chứ? Em rất vui là đằng khác.” Cô lắc đầu đáp.
An Kỳ bật cười, nói:” Đúng rồi, xém chút là chị quên mất ba nuôi của em nhờ chị hỏi thăm em đó còn có cả ông anh Lion của em nữa.”
” Cái gì chứ? Anh ấy hỏi thăm em sao? Trời ơi! Mai có động đất hay sống thần gì rồi.” Cô ngạc nhiên hỏi.
” Em đó bớt nghịch lại một chút đi.”
Thiên Tuyết chu chu cái môi của mình quay sang chỗ khác nhìn cô bây giờ đáng yêu vô cùng.