Anh Không Thể Nào Quên Em

Chương 6 - Chương 6

trước
tiếp

Lớp 11D, Thiên Tuyết đi học trong tâm trạng vui vẻ nhưng khi bước vào lớp học thì nhìn thấy Tuyết Linh cùng Ngọc Ly đang bị các bạn trong lớp học vây quanh chỉ trích, mắng diết.

” Thật sự không ngờ hai đại mỹ nữ của chúng ta lại là người như vậy.”

” Thật là làm mất mặt ngôi trường này mà.”

Thiên Tuyết nhíu mày, không hiểu gì nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh dán trên bảng thì cô liền hiểu. Tấm ảnh là hình của Tuyết Linh cùng Ngọc Ly đang cùng với ba chàng trai nhìn có vẻ thân mật trong quán bar. Cô thấy vậy trong người trở nên tức tối, gương mặt tối sầm lại đi đến quát lớn:” Cút khỏi chỗ của tôi.”

Mọi người giật mình rồi quay lại đôi mắt trợn lên nhìn cô, một đứa con trai nhìn cô, nói giọng đe doạ:” Cái con nhỏ nhà quê này cô đang nói chuyện với ai vậy hả? Hôm nay cô ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói với chúng tôi như vậy? Muốn chết đúng không?”

Lớp 11A, một cậu học sinh chạy vào nói lớn:” Nè, nhỏ mới đến lớp 11D đang gây nhau với lớp nó kìa mau qua xem đi.”

Tất cả mọi người chạy ùa đến xem, Lạc Hi, Tử Dật cùng Kiến Tu, Nhạc Hào cũng vội đến đó xem vừa đến liền nhìn thấy bên trong lớp Thiên Tuyết tháo mắt kính của mình ra rồi dùng tay trái làm vỡ mắt kính, tay cô rướm máu do những mảnh thủy tinh từ mắt kính ấy, tiếp đó cô nhìn bọn họ với đôi mắt như muốn giết người, lời nói khiến người khác run rẩy:” Tôi nói một lần nữa các người nãy cút ra khỏi chỗ này mau lên.”

Những người đó bắt đầu hoảng sợ tản ra dần, Thiên Tuyết bước đến gần một cái bàn rồi dùng tay của mình đánh một cú thật mạnh vào cái bàn ấy khiến cái bàn gãy ra làm đôi làm những người ở đó xanh mặt, sợ hãi tột cùng, bầu không khí ở đó trở nên ngột ngạt đáng sợ. Cô quay lại nhìn đám người đó tay phải của cô máu đang rơi từng giọt cô không nói gì liền đưa tay mình lên miệng mà liếm những giọt máu ấy những người chứng kiến cảnh ấy đều run lên, kinh hãi giọng cô cất lên làm bọn họ sợ, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào như một con quỷ đòi mạng vậy:

” Hôm nay, Hàn Thiên Tuyết tôi nói cho các người biết kể từ ngày hôm nay nếu như có bất kỳ người nào dám bắt nạt hay nói xấu sau lưng của Bạch Tuyết Linh và Triệu Ngọc Ly thì tôi sẽ chôn sống người đó. Có rõ chưa?”

Mọi người đều im lặng không nói gì, thấy vậy cô liền quát lớn:” Có rõ chưa.”

Tất cả những người đó giật bắn người, lắp bắp đồng loạt đáp:” Rõ…Rõ rồi.”

Những người ở bên ngoài lớp nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó cũng run rẩy, sợ hãi, Tuyết Linh và Ngọc Ly cũng hoàn toàn kinh hãi trước cô.

Giờ nghỉ trưa, Thiên Tuyết không nói gì gương mặt lạnh lùng đi xuống nhà ăn khiến ai nấy đều hoảng sợ, cô ngồi xuống ăn thì Tuyết Linh cùng Ngọc Ly cũng ngồi xuống vẻ mặt tỏ vẻ ăn năn khi làm ra chuyện gì sao trái.

” Bọn tớ biết lỗi rồi, bọn tớ không nên gặp mặt hai người họ. Nhưng bọn tớ thấy hai người họ cùng những người kia đã biết lỗi lầm của mình rồi họ cũng hối hận lắm rồi cậu cũng nên suy nghĩ lại tha thứ cho bọn họ đi.” Giọng nói nũng nịu, ăn năn của cô nàng Tuyết Linh.

Thiên Tuyết đôi mắt lạnh lùng, lời nói nhỏ nhẹ nhưng lãnh đạm vô cùng:” Các cậu đã quên bọn họ đã đối xử với tớ như thế nào sao? Đã bỏ rơi tớ như thế nào sao? Nếu các cậu còn khuyên tớ về chuyện này thì tớ sẽ tuyệt giao với hai cậu.”

Tuyết Linh cùng Ngọc Ly nghe những lời nói đó liền im lặng lại không dám nói thêm gì nữa, Lạc Hi đi đến ngồi xuống cùng bọn họ, anh cảm thấy bầu không khí có gì đó rất lạ liền hỏi:” Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Lúc nãy nhìn cậu đáng sợ lắm đó nhưng mà Tiểu Tuyết dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không nên đòi tuyệt giao với hai cậu ấy như vậy.”

Thiên Tuyết đang ăn thì ngước lên nhìn anh rồi nói:” Nếu cậu còn nói nữa thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu luôn đó.”

Lạc Hi im lặng không nói gì thêm được gì nữa chỉ đành ngồi xuống ngoan ngoãn ăn trưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.