Buổi chiều, mọi người đem đồ ăn vào cho cô, bước vào thì không thấy cô đâu, giường bệnh trống trơn ai nấy đều hoảng hốt, vội vã đi tìm cô. Tìm cô suốt một đêm vẫn không thấy cô đâu.
Sau khi Lạc Hi đưa Trình Tiểu Nhu vào bệnh viện thì cô ta mau chóng được xuất viện vì không có bị làm sao cả, trời gần sáng anh về nhà, Lạc Vân vẫn còn ngồi đó đợi anh, anh nhìn thấy cô liền hỏi:
” Sao giờ này chị còn chưa ngủ vậy? Chị thức đợi em sao?”
Lạc Vân người đầy sự tức giận, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ tiến đến anh. ‘Chát’ đôi mắt cô ngấn lệ, dùng hết sức đánh người em trai mà mình luôn yêu thương:
” Chị thật thất vọng về em.”
Anh tức giận, quát cô:” Chị lại bị cái gì nữa vậy? Hàn Thiên Tuyết lại nói gì với chị nữa sao?”
Cô giận dữ quát lại anh:” Tiểu Tuyết bây giờ đã bỏ đi rồi em đã hài lòng chưa? Chỉ trong một buổi chiều em ấy đã hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết.”
Anh nghe cô nói liền đứng hình, không nói được gì nữa, tai anh lùng bùng không tin:” Chị vừa mới nói gì? Bỏ đi là sao?”
Cô lạnh lùng không muốn nói nhiều với anh nữa:” Đúng vậy, em ấy đã bỏ đi rồi không một ai biết em ấy ở đâu cả?”
Vừa nói xong, cô bỏ lên phòng anh vẫn đứng bất động ở đó không một chút phản ứng.
Suốt một tháng trôi qua, cả giới hắc đạo dường như trở nên náo loạn, bang Red Scorpion cho người tìm cô khắp các nước ở Châu Âu, Châu Mĩ,… Còn bang Tử Thần thì cho người tìm cô khắp cả Châu Á, tìm cô ngày đêm, bang Hắc Tử cũng cho người tìm khắp nơi. Vương Khải chạy khắp mọi nơi tìm cô như điên, Lạc Hi cũng âm thầm cho người tìm cô không ngừng, anh dường như muốn phát điên khi không tìm thấy cô.
Nước Pháp
Thiên Tuyết do bỏ trốn quá gấp gáp nên không đem theo nhiều tiền, quần áo cũng không mang theo, khi đến nước Pháp cô lại phải trốn tránh sự tìm kiếm của mọi người, sức khỏe của cô lại yếu bây giờ cô kiệt sức đến nỗi không thể đi được nữa cô ngồi dựa vào một con hẻm. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy có một bóng người đang đứng trước mặt cô ngước lên nhìn, mắt cô mở to, thốt lên:
” Âu Mộng Mộng?”
Mộng Mộng nhìn cô, ngạc nhiên rồi nói:” Hàn Thiên Tuyết! Thật sự là chị sao? Tôi cứ tưởng là mình nhìn lầm.”
Âu Mộng Mộng vội đỡ cô đứng dậy, đưa cô đến một nhà hàng, đồ ăn được đem lên, cô ăn rất vội vã Âu Mộng Mộng nhìn cô với gương mặt bất ngờ rồi chuyển sang kinh ngạc, thắc mắc:” Tại sao chị lại ra nông nỗi này?”
Cô ngừng ăn lại, ngước lên nhìn Mộng Mộng, sống mũi cô đã bắt đầu cay cay:
” Mộng Mộng! Tôi muốn nhờ cô một việc.”