Âu Mộng Mộng gật đầu nhìn cô:
” Chị cứ nói, tôi sẽ giúp. Nếu năm đó chị không cứu mạng của tôi thì có lẽ bây giờ tôi đã không ngồi ở đây nói chuyện với chị rồi.”
Hơn hai năm trước, trong một lần trường DK tổ chức một chuyến đi chơi ở nước ngoài trường sắp xếp cho học sinh ở biệt thự, Âu Mộng Mộng được sắp xếp ở chung khu biệt thự với cô. Trong đêm đó, khu biệt thự xảy ra cháy, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài kịp thời Thiên Tuyết cũng vội chạy ra nhưng cô thấy Âu Mộng Mộng đang còn mắc kẹt trong phòng. Tuy rằng, cô không thích Mộng Mộng nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu nên cô đã tông cửa vào cứu, đưa Mộng Mộng cùng ra ngoài.
Thiên Tuyết nhìn cô rồi nói:” Cô có thể cho tôi ở nhờ nhà cô được không?”
Âu Mộng Mộng mỉm cười trìu mến đáp:” Tất nhiên là được chứ.”
” Ba mẹ cô có đồng ý không?”
Âu Mộng Mộng đôi mắt bỗng hiện lên sự đau buồn, một nỗi buồn man mát:
” Hơn một năm trước ba mẹ tôi bị tai nạn và đã qua đời rồi.”
Thiên Tuyết tròn mắt, kinh ngạc:” Xin lỗi! Tôi không biết.”
Mộng Mộng cười nhạt khẽ lắc đầu:” Không sao. Thôi được rồi chúng ta đi về thôi.”
Cô gật đầu, trên xe cô đã nói cho Mộng Mộng biết mọi chuyện. Về đến nhà, Thiên Tuyết ngạc nhiên khi có một bé gái khoảng chừng hai tuổi chạy ra gọi Mộng Mộng là mẹ, Mộng Mộng nở một nụ cười dịu dàng rồi cúi đầu xuống vẻ mặt cô có chút đau lòng, chua xót:” Hai năm trước, có một lần Tử Dật bị bỏ thuốc tôi chính là người giải thuốc cho anh ấy, nhưng anh ấy không biết tôi chính là người con gái đêm đó.”
Thiên Tuyết chỉ vào bé gái sững sốt hỏi:” Vậy đây chính là con của Tử Dật?”
Âu Mộng Mộng khẽ gật đầu, cười khổ.
Sáu tháng sau, bụng của Thiên Tuyết đã trở nên rất to bác sĩ nói là cô mang song thai. Do Tuyết Linh đã mang thai nên phải tổ chức đám cưới sớm, cô biết tin liền thu xếp công việc quay trở về âm thầm tham dự hôn lễ.
Cô đứng phía sau cánh cửa của lễ đường nhìn Tuyết Linh và mọi người cô có nén những giọt nước mắt lại nhưng lại không thể nước mắt cô cứ thế không ngừng rơi xuống. Tim của cô lại bất chợt đau nhói, cô ráng gượng rời đi được vài bước cô phải ngồi xuống, ôm chặt ngực bên trái của mình.
” Cô có sao không?” Lạc Vân nhìn cô hỏi han quan tâm.
Cô khẽ ngước mặt lên, Lạc Vân sững sốt, tròn mắt:” Tiểu Tuyết? Là em sao? Em sao vậy? Em không sao chứ?”
Cơn đau của cô đã dịu lại dần, Lạc Vân đỡ cô đứng lên, Lạc Vân oà khóc ôm chặt lấy cô:” Tiểu Tuyết! Suốt mấy tháng nay em đã đi đâu vậy?”
Angel vô tình bước ra ngoài nhìn thấy cô đang đứng cùng Lạc Vân, cô lập tức chạy đến, nước mắt nước mũi bỗng chốc chảy ra, Angel sụt sùi ôm cô khóc nức nở như một đứa trẻ:” Tiểu Tuyết! Cậu đã ở đâu vậy? Cậu có biết là tớ nhớ và lo lắng cho cậu lắm không?”
Thiên Tuyết nở một nụ cười mang chút u buồn:” Tớ biết! Chúng ta hãy đi ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện.”
Hai người họ nghe theo cô, cùng cô đi ra ngoài.