Ảo Ma Bộ Pháp

Chương 34 - Báo Cừu, Rửa Hận

trước
tiếp

Năm mươi dặm đường đối với việc cấp bách, như lửa xém chân này, Văn Thảo Nguyên với tốc độ khinh công, với mọi khả năng có thể đạt được, tàn canh đã thấy một vùng mộ địa ở thấp thoáng đàng trước.

Vẫn không chậm trễ, Văn Thảo Nguyên cứ lướt nhanh tới, tiến lại càng gần, càng nghe rõ tiếng binh đao chạm nhau, tiếng la hét dậy trời.

Vùng mộ địa trở thành bải chiến trường.

Người nằm dưới lòng mộ địa cơ hồ muốn ngồi bật dậy cả lên mà xem cuộc chiến, mà đón tiếp những người vừa mới chết.

Văn Thảo Nguyên hận mình không có cách nào mà bay ngay đến. Đôi chân càng thoăn thoắt hơn, khí lực trong người như toát cả ra xuống đôi chân đã quá mỏi mệt.

Rốt cuộc rồi Văn Thảo Nguyên cũng đến nơi.

Một tia mắt loang loáng nhìn qua, Văn Thảo Nguyên đã thấy được lão Quân chủ.

Lão Quân chủ như tướng giữa ngàn binh tốt.

Như hổ dữ giữa bầy thú hoang bé nhỏ.

Lão đi đến nơi nào, nơi đó có người gục ngã.

Lão dừng nơi đâu là lại có người nằm xuống.

Miệng lão cười khằng khặc.

Song thủ lão như đôi cánh bướm chập chờn.

Quạt, chưởng, trảo, chụp, đấm…

Lớp lớp thây người chồng chất.

Giờ đây, vây quanh lão là Võ Lâm Thần Toán, Tả Hữu Thần Nguyên Định, Lỗ Trung, Tứ đại hộ pháp cũng trợ công.

Cứ nhằm lão mà đánh.

Không để ý đến ba tên Chuyên lệnh sứ, Đệ nhất, Đệ nhị và Đệ lục, lâu lâu lại tung lén một đòn.

Tất cả môn nhân Ảo Ma cung đều đến cả đây.

Tất cả bọn họ đều thất điên bát đảo.

Nhìn qua, Văn Thảo Nguyên đã lượng được tình thế… thân hình vụt bổng lên, cất lên thật cao, xà xuống thật lẹ, song thủ đồng loạt vung ra, miệng thét lên :

– Đừng giở thói hung hăng! Xem này!

Tình thế khẩn cấp, Ảo Ma Phục Ma chưởng đã phải tung ra, đỡ lấy song chưởng của lão Ác ma đang nhằm vào Tả Hữu Thần mà vỗ xuống.

Kình lực như di sơn đảo hải của Văn Thảo Nguyên ào ào kéo đến.

Thất kinh cho song chưởng này của đối phương, lão Quân chủ tạt mạnh cả hai chưởng vào song chưởng vừa đổ ụp xuống.

Tả Hữu Thần Nguyên Định và Lỗ Trung hoành thân nhảy tránh sang bên.

Ầm!

Từ đầu cuộc chiến cho đến lúc này, mọi người tham chiến đều chưa hề nghe tiếng nổ nào kinh thiên động địa đến vậy.

Tất cả đều dừng tay, quan sát nhanh, xem cái gì vừa gây ra tiếng nổ.

Tất cả đều nhìn thấy.

Lão Quân chủ chân cày sâu xuống đất lùi ngược lại phía sau đến cả tám thước. Còn Văn Thảo Nguyên uy nghi như một thiên thần giáng thế, sừng sững đứng lom lom nhìn vào lão Quân chủ.

Văn Thảo Nguyên vẫn nhìn vào lão mà nói :

– Lão Ác ma, chớ hung hăng mà hiếp người thái quá.

Lão Quân chủ cũng nhìn sững Văn Thảo Nguyên :

– Là ngươi? Ngươi không chết?

Ngẩng mặt lên mà cười, Văn Thảo Nguyên nói :

– Ta chết sao được? Ta chết đi thì ai thay ta báo cừu, rửa hận? Mặc cho lão hoành hành chốn võ lâm sao? Đâu có được, đâu dễ thế được, không cần nhiều lời nữa! Hãy đỡ chưởng đây!

Tiếng quát vừa dứt, thân hình của Văn Thảo Nguyên đã theo Ảo Ma bộ pháp mà mất dạng, cuốn quanh lão mà đánh, xoay quanh lão mà tung chưởng, hết chưởng này đến chưởng khác, liên tu bất tận.

Thân hình lão Quân chủ cũng thoạt ẩn thoạt hiện, hai tay lão xoay tròn mà vung ra mà đón đỡ mà phát công.

Bùng… bùng… ầm… ầm… bùng…

Đón đỡ chưởng lực của lão Ác ma, Văn Thảo Nguyên thấy kinh khiếp cho công lực của lão, sợ cho võ học của Thái Hà Đồ Tiên Giải!

Ảo Ma bộ pháp không làm rối mắt lão, ngược lại, thị tuyến của Văn Thảo Nguyên cơ hồ không nhận được lão đang đứng ở đâu.

Chưởng chạm chưởng, thân hình đôi bên cùng rúng động, suýt mấy lần Văn Thảo Nguyên ngỡ đã trúng chưởng của lão…

Mấy lần đã định dùng Duy Ngã Độc Tôn chỉ pháp của Tử Hà Thượng Nhân, nhưng lại không dùng được vì phát chỉ vào đâu khi không nhận định được nơi lão đứng!

“Không xong rồi!”

Văn Thảo Nguyên thầm nhủ, vội thay đổi đấu pháp bằng cách…

Một lần nữa Ảo Ma Phục Ma chưởng với cả mười hai thành công lực đã đánh ra. Lão Ác ma cũng trụ người lại mà đón đỡ.

“Lúc này mà vung chỉ Độc Tôn thì thật là đúng lúc!”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lực bất tòng tâm. Sức lực đâu nữa mà phát chỉ công? Một khi chân khí đã dồn cả vào Ảo Ma Phục Ma chưởng.

Ầm!

Một lần nữa, tiếng nổ lại phát lên, đinh tai, long óc.

Thân hình cả hai đã như cây sậy trước gió lắc lư nhưng không ai ngã ra cả!

Một giây lát dừng tay, lão Quân chủ nạt :

– Tiểu tử! Bọn này là bọn nào, sao lại đến cả đây?

Văn Thảo Nguyên nhân cơ hội mà điều hòa chân lực, đưa mắt nhìn mọi người.

Họ đều đứng vây quanh mà quan chiến.

Họ đứng thành từng tốp một.

Ít thì có ba tên Chuyên lệnh sứ và một, hai tên Kim lệnh sứ.

Đông nhất là môn nhân Ảo Ma cung. Họ lúc này mới thấy vui mừng khi tận mắt chứng kiến võ công kinh người của Cung chủ của họ. Nhưng họ vẫn sợ, sợ cho đối thủ của Cung chủ là một kẻ có võ công trên cả bậc thượng thừa! Có khi trên cả Cung chủ của họ…

Họ hận không thể xen vào mà tiếp trợ được! Vì xông vào là chết! Họ chết đã đành, có khi lại làm cho Cung chủ phân tâm mà nguy hại.

Nhóm người ít hơn một chút cũng đang đứng nhìn là hào sĩ võ lâm, vì bắt buộc mà phải suy tôn lão Quân chủ. Họ kéo cả lại đây. Họ không biết phải làm sao. Đánh hôi lão Quân chủ thì họ không dám…

Ập cả vào mà đánh Văn Thảo Nguyên, họ lại không nỡ….

Hơn nữa, còn toán người lạ mặt đang đứng gần ngay bên, đấy là phe nào, lạ lắm, họ không biết được, nhưng liệu toán người này có chịu đứng yên khi nhìn thấy tất cả đều ùa vào mà đánh Văn Thảo Nguyên?

Do đó họ đành phải đứng yên mà nhìn.

Văn Thảo Nguyên nhận được những ánh mắt khích lệ của môn nhân Ảo Ma cung, như được tiếp thêm sinh lực, nghe lão Quân chủ hỏi, Văn Thảo Nguyên nhìn lại lão mà đáp :

– Tội lỗi của lão đã làm động nộ đến đất lẫn trời! Họ là ai? Họ là cô hồn dã quỷ hiện thân mà đòi nợ máu lão đã vay đó! Ha ha ha…!

Lão Quân chủ giận quá hét lên :

– Tiểu tử muốn chết!

Liền theo tiếng quát là chưởng lão đã vung ra. Lạng người thật nhanh mà tránh chưởng.

Lão lại thét lên :

– Sao? Không dám đối chưởng cùng ta nữa à? Vậy thì cút đi!

Thân hình lão vụt chớp động, lão đã lao vào Văn Thảo Nguyên mà đánh, không cho Văn Thảo Nguyên chạy thoát.

Nhân cái lạng người vừa rồi, Văn Thảo Nguyên đã tính sẵn, Văn Thảo Nguyên bấm đầu ngón chân vào một thanh trường kiếm của ai đó đã đánh rơi…

Thanh trường kiếm theo cái bấm mà nhảy vào tay Văn Thảo Nguyên.

Chưởng của lão đã xô đến, bủa kín người Văn Thảo Nguyên.

Văn Thảo Nguyên tức thì vũ lộng trường kiếm, đón đỡ từng đợt chưởng phong của lão.

Nhanh trong nháy mắt, Văn Thảo Nguyên vừa quát vừa dùng kiếm khích lão :

– Xem kiếm đây!

Ảo Ma kiếm pháp liền diễn ra.

Vẫn thấy lão hai tay không, chỉ dùng ống tay áo, nghênh tụ công lực mà đón kiếm.

Văn Thảo Nguyên nghĩ thầm: “Mình cố tình xử kiếm để lão lấy thần đao Tử Quang mà nghênh đón. Sao lúc này lão lại chưa dùng đến thần đao? Lão khinh khi mình ư? Để xem nào!”

Bỏ dở Ảo Ma kiếm pháp, Văn Thảo Nguyên bắt đầu xử dụng luôn đệ nhất thức Ảo Ma Hàng Tà.

Lão cứ dùng tay áo mà đón, né, kình lực của lão vận vào hai ống tay khiến hai ống tay cứng lại tợ kim khí.

Dùng kình phong mà đẩy kiếm thế của Văn Thảo Nguyên.

Dùng ống tay áo đã vận cương kình mà đỡ dạt chiêu kiếm. lão đã qua một chiêu đệ nhứt thức, chưa thấy thần đao Tử Quang xuất hiện.

Đệ nhị thức Ảo Ma Phục Tà liền vận khởi liền theo sau. Vẫn chưa thấy Tử Quang thần đao.

Vẫn tay áo mà xô, mà dạt kiếm thế.

Vẫn hai ống tay áo như tấm thép đỡ chặn kiếm chiêu! Hết cả hồ nghi, hết cả e dè! Hết cả lo ngại! Văn Thảo Nguyên nhớ lại tình thế vào đêm rằm trước, cách nay một tháng.

Hét lên một tiếng tợ sấm nổ, Văn Thảo Nguyên tận dụng hết sức bình sinh, tung luôn chiêu cuối cùng của Ảo Ma kiếm pháp tuyệt truyền, tức là chiêu Ảo Ma Tịch Tà đệ tam thức.

Một vòng khí lạnh lùng âm u vây kín quang người lão Ác ma.

Một quầng sáng xuất hiện giữa vòng khí như ánh dương quang rọi xé cả màn mây đen đang che phủ.

Tất cả đều chụp thẳng xuống đầu lão Ác ma.

– Chết!

– Chết!

Đồng thời, lão cũng thét lên một tiếng với Văn Thảo Nguyên.

Hai ống tay áo lúc này được lão xử dụng như thuẫn sắt, che kín đầu lão. Lão rùn bộ xuống, cơ hồ muốn chạm đất. Hai chân lão dẫm đạp vào nhau.

Mặc kệ nhục nhã, bỏ mặc vinh quang, Thân hình lão lăn tròn trên mặt đất, hai ống tay áo phủ kín người nửa thân trên.

Lão cứ để vậy mà lăn.

Nhắm đã tránh thoát vùng hiểm nguy. Hai ống tay áo cất ra khỏi người, nhằm mặt đất mà đập loạn. Hai chân một co một duỗi, chỏi vào đất mà búng đi. Thân hình lão theo những cái đập tay mà cất lên, theo những cái chõi chân mà lao đi.

Như trường tiễn rời khỏi dây cung mà bắn xa, thật xa.

Văn Thảo Nguyên đứng yên mà phòng bị, ngỡ lão sẽ hạ thân, sẽ lấy thần đao Tử Quang ra, sẽ vận kình lực, sẽ xử thuật phi đao mà lấy mạng mình.

Nào ngờ lão đã thoát đi luôn, không buồn ngó lại, không kêu không thét, không dọa nạt lẫn giận dữ, cứ thế mà lão chạy, càng lúc càng nhanh!

Văn Thảo Nguyên chợt hiểu, lão không mang thần đao Tử Quang theo người, lão khinh thường mọi người?

Cũng đúng, lão không ngại Văn Thảo Nguyên? Ai đã giải cấm chế cho Văn Thảo Nguyên mà lão ngại, hay là lão đã biết cấm kỵ của thuật phi đao, cấm sự tà dâm! Điều nào cũng đúng cả.

Văn Thảo Nguyên nhìn mọi người, có kẻ đang ngẩn ngơ, có kẻ đang sợ, có kẻ đang vui mừng.

– Quyết không cho lão thoát, không dung được thì dứt khoát chẳng nới tay. Tử Hà Thượng Nhân đã dạy thế!

Trong lòng Văn Thảo Nguyên nghĩ vậy, liền theo ý nghĩ, Văn Thảo Nguyên vừa tung mình chạy theo lão Quân chủ đại gian đại ác, vừa hạ lệnh cho Võ Lâm Thần Toán :

– Lão Toán! Thu dọn!

Nhìn theo hướng Văn Thảo Nguyên chạy đi, Võ Lâm Thần Toán cũng chạy theo, sau khi truyền lệnh tiếp mệnh lệnh :

– Tứ đại hộ pháp theo lão! Còn mọi người thu dọn và đi sau!

Cả năm người cùng vút đi ngay.

Họ không còn lo gì nữa, mọi việc ở đây có Tả Thần Nguyên Định, Hữu Thần Lỗ Trung, ba đường chủ và các môn nhân còn lại cũng đủ rồi.

Họ yên tâm mà đi, lo cho Cung chủ mà theo sau.

Văn Thảo Nguyên nhìn thấy dáng lão Quân chủ ở xa xa, vừa tiếp tục đuổi, vừa hét vang :

– Lão Ác ma, mau đứng lại mà chịu chết!

– Xem kìa! Khí thế của lão đâu cả rồi? Dừng lại nào!

– Xem lão kìa! Vậy mà đòi làm Minh chủ? Đòi độc bá quần hùng ư?

– Lão chạy đâu! Phen này lão khó thoát được tay ta!

– Lão có nhớ Bạch Nguyệt Truy Kiếm Văn Thiên Linh không? Phải lão đã hạ thủ không? Hãy đứng lại mà đền mạng cho gia gia ta!

– Mẫu thân ta cũng bị Hồng Đạn Tử Vân Hương của lão mà chôn thây trong lòng mộ địa! Hãy trả mẫu thân ta đây!

– Lão chạy đâu? A! Lão định về hang ổ của lão à? Có về đấy thì cũng phải chịu chết thôi!

Chửi rủa, dọa nạt, khiêu khích. Lão Ác ma vẫn cứ chạy, cứ băng mình mà lướt đi, ngay câu cuối của Văn Thảo Nguyên vừa dứt là lão đã đặt chân lên một chiếc thuyền nhỏ neo sẵn đó, chặt đứt cả dây neo bằng ống tay! Vẫn bằng hai ống tay mà lão vừa quạt, vừa đẩy, cho thuyền lướt đi veo veo về hướng Quân Sơn, giữa hồ Động Đình.

Lướt người đến hồ, Văn Thảo Nguyên nhìn quanh tìm kiếm một chiếc thuyền…

Không có thuyền!

Chiếc sào tre dài lão vứt lại còn nằm đó. Không biết mình có làm được hay không? Văn Thảo Nguyên cấp trí sanh liều, chụp ngay cây sào tre. Sẵn trường kiếm còn cầm trên tay, phát nhanh vào sào tre.

Phập… phập… phập…

Sào tre bị đẵn thành mười đoạn nhỏ.

Ôm hết vào lòng.

Vứt ra xa trên mặt hồ một đoạn nhỏ.

Hét lên một tiếng.

Người bay bổng lên không.

Nhằm vào đoạn tre đang dập dềnh trên mặt nước mà phóng.

Chân sắp dẫm vào đoạn tre, nhanh tay ném về phía trước một đoạn tre nữa.

Chũm!…

Không lường được trước, chân Văn Thảo Nguyên dẫm mạnh vào đoạn tre, ý muốn lấy đà mà nhảy tới nữa.

Thân hình theo đà nhấn chìm cả đoạn tre sâu vào lòng nước, ngập đến gần nửa thân. Cả sợ, Văn Thảo Nguyên hít vội một hơi chân khí, đưa nội lực lên thượng bàn, người nổi hẳn lên.

Không dám dậm vào đoạn tre để lấy đà sợ chìm, Văn Thảo Nguyên bối rối nhìn quanh.

Nhìn lại phía trước, thấy thuyền của lão Ác ma đã đi khá xa.

Văn Thảo Nguyên càng bối rối tợn, phúc bí tâm linh! Văn Thảo Nguyên nhìn thuyền lão băng băng mà lướt, chợt nãy ra một ý!

Không chần chừ, vẫn đưa nội lực lên thượng bàn, cho người nhẹ thêm, tay cầm một nan tre, vận lực ném mạnh về phía sau. Lạ thay, thân hình của Văn Thảo Nguyên đứng trên đoạn tre mà lướt tới trước, làm cho người Văn Thảo Nguyên muốn ngã ngữa. Cố giữ thăng bằng, người vẫn lướt đi, thân hình dần dần ổn định. Văn Thảo Nguyên ném tiếp về phía su một đoạn tre nữa… thân hình vẫn cứ chao nghiêng mà lướt tới.

Nhìn lại phía trước, thấy thuyền của lão Quân chủ Ác ma hầu như chìm khuất dần trong màn sương. Văn Thảo Nguyên tuy giận nhưng cố dằn lại, điềm tĩnh mà giữ ổn thần tình. Ném tiếp… lướt tiếp… Rồi đến lúc hết nhẵn những đoạn tre. Còn gì để ném? Không lẽ ném cả trường kiếm?

Chợt nhớ lại hành động lúc đi thuyền của lão Quân chủ, Văn Thảo Nguyên thầm tự mắng mình: “Rõ thật là ngốc!”

Giắt trường kiếm vào lưng, hai tay áo phất mạnh về phía sau, cố giữ ổn thân mình đứng vững trên đoạn tre, người của Văn Thảo Nguyên lướt ào ào tới. Khom mình xuống một chút, phất mạnh tay áo một lượt nữa, thân hình bình ổn hơn, lướt đi xa hơn.

Mừng quá, Văn Thảo Nguyên cứ thế mà vung tay áo quạt, người như tên bắn mà lướt đi vùn vụt, không bao lâu đã đến được Quân Sơn.

Thuyền nhỏ của lão Quân chủ Ác ma nằm chỏng chơ ra dó.

Nhảy phắt lên bờ!

Rút phăng thanh trường kiếm!

Một mạch nhắm ngay Quân Sơn đạo am mà chạy.

Đã đến cổng tam quan.

Bình!

Tung ngay một cước vào ngay cửa cổng!

Ầm

Cánh cửa cổng đổ sầm!

Mặc!

Chạy tiếp.

Đến cổng tam quan khác.

Bùng!

Vút ra một ngọn chưởng khi còn ở cách xa cổng chừng non trượng.

Ầm!

Vút!

Cánh cửa cổng ngã ra chưa kịp đổ sầm thì thân hình của Văn Thảo Nguyên đã vút lướt bay vào. Bất chấp thế trận kỳ môn, không màn đến màn sương khói mờ mờ giăng phủ. Chân đạp lộ, tay vung chưởng, người băng đi. Sừng sững trước mặt là Quân Sơn đạo am. Kề ngay dưới chân là khoảng sân trống. Qua khỏi sân trống, đứng sừng sững, uy nghi vào ngay chữ Địa ở giữa sân.

Cửa Quân Sơn đạo am vụt mở tung ra.

Hương trầm ngào ngạt tỏa ra.

Theo sau hương trầm là lão Quân chủ đại ác.

Lão đã kịp thay y phục.

Khoác vào mình đạo bào gấm thêu chữ Quân.

Đường bệ bước ra.

Lững thững mà đứng lại, môi khẽ nhếch cười độc ác.

Mắt tóe hung quang dữ dội.

Hai cánh mũi phập phồng.

Đầu tóc khẽ rung rung.

Mặt lão dần dần đỏ.

Đang sung huyết?

Hay đang vận toàn lực?

Không thể biết được!

Song thủ từ tư nâng lên.

Trong hữu thủ là thần đao Tử Quang.

Chân lão khẽ di động.

Miệng lão khẽ thốt lên :

– Ngươi là người họ Văn?

Văn Thảo Nguyên cũng nhích dần tới, hữu thủ vẫn giương trường kiếm và đáp :

– Đúng, thiếu gia là di cô của Bạch Nguyệt Truy Kiếm.

Chân lão Quân chủ đã đạp đúng giữa chữ Thiên trên sân. Lão lại hỏi nữa :

– Ngươi thật sự muốn báo thù? Ngươi thật sự không sợ thần đao Tử Quang? Ngươi không sợ rằng ngươi sẽ chết ư?

Văn Thảo Nguyên đã đi gần hết sân chữ Địa, đáp :

– Việc gì thiếu gia phải sợ? Sợ mà thoát chết được sao? Lão nói đi!

Lão vẫn không ngừng bước, đã đi gần hết sân chữ Thiên, lão lại nói :

– Nếu ngươi muốn sống thì sẽ được sống, cớ sao lại không được, ngươi nên nhớ, lần này không có ai ở đây mà ngăn được ngươi khỏi chết vì thần đao Tử Quang đâu!

Dè dặt không muốn bước lên bậc tam cấp dẫn lên sân chữ Nhân của Quân Sơn đạo am. Văn Thảo Nguyên dừng lại ở cuối sân chữ Địa, nói :

– Không phải rườm lời, hôm nay đã đến lúc lão đền tội, tội của lão quỷ thần đều oán trách, người người đều kinh tởm.

Chân lão Quân chủ đã đặt lên tam cấp dẫn xuống sân mang chữ Nhân, lão nói :

– Kẻ nào dám buộc tội ta? Kẻ đó chắc chưa sanh ra đây!

Vẫn đứng một chỗ, Văn Thảo Nguyên khinh bỉ mà nói với lão :

– Lão Ác ma, lão đã lầm, người buộc tội lão đã sanh ra từ lâu, lão biết người nào có họ là Nam Cung không?

Chân lão khẽ run, cố kềm lại, lão vẫn đứng giữa chừng tam cấp :

– Nam Cung? Là lão ư? Không phải ta đã giết lão rồi sao? Con lão, cháu ngoại lão, còn ai nữa, mà sao ngươi biết được việc này?

Nghe lão nói như vậy mà Văn Thảo Nguyên lo sợ cho mẹ con của Nam Cung Ngọc, nhưng không dám hỏi đến, e lão biết mà nguy hại đến tánh mạng của mẹ Nam Cung Ngọc, nếu đến nay bà vẫn còn được sống, Văn Thảo Nguyên tiếp :

– Con của Tư Đồ gia, Trịnh gia, Đinh gia đã không ngớt lời nguyền rủa lão ư? Đến cả… con của lão cũng không cam chịu có gia gia như lão.

Chân lão càng run dữ, lão đứng đã không muốn vững, lão phải bước đi, bước đi cho chân bớt run và lão đã bước hẳn xuống sân mang chữ Nhân. Lão nói :

– Con ta? Châu nhi? Ngươi biết Châu nhi? Châu nhi nói sao? Châu nhi biết gì mà oán trách ta? Biết gì mà buộc tội ta?

Thấy lão xúc động mà hai tay lão từ từ nhập lại, kẹp thần đao Tử Quang vào giữa.

Văn Thảo Nguyên chuyền kiếm sang tả thủ, hữu thủ nắm chặt lại, dựa theo yếu quyết mà đưa dần kình lực ra ngón chỉ tay hữu, chuẩn bị chỉ pháp Duy Ngã Độc Tôn, miệng vẫn đối đáp :

– Vì không muốn thấy ngày tàn của lão, Vạn Ngọc Châu giờ chắc đã bỏ đi xa, đi thật xa, không muốn nhìn thấy ai mà bẽ bàng cho thân phận.

Mặt lão đỏ sọng lên, lão bước thêm vài bước nữa, sắp đạp đến chữ Nhân khoảng giữa sân, lão hét lên thật to như muốn lấp đi lời Văn Thảo Nguyên vừa nói, như muốn chối bỏ, không muốn tin vào lời của Văn Thảo Nguyên :

– Ngươi nói láo, ta không tin, ta không thèm tin vào những lời nói láo xược của ngươi. Câm ngay! Không câm ta giết mi, ta giết mi!

Tâm thần lão đã hoang mang đến cùng độ, lão nổi giận đến tột độ, khí lực lão đã vận dụng đến tận cùng. Dứt tiếng thét, lão không kềm nén được nữa. Hai tay lão chớp động.

Hữu thủ Văn Thảo Nguyên cũng chớp động. thần đao Tử Quang vụt thoát đi.

Chỉ lực hữu thủ của Văn Thảo Nguyên cũng vụt phát ra.

Thần đao Tử Quang bay lượn cực nhanh.

Chỉ pháp Độc Tôn cũng xẹt ra cực lẹ.

Thần đao Tử Quang và chỉ pháp Độc Tôn khẽ chạm nhau.

Rất êm!

Rất nhẹ!

Nhưng lại phát ra một chớp sáng.

Sáng lòa!

Chói mắt!

Song phương cùng chớp mắt. Song phương cùng mở mắt.

Lão Quân chủ Ác ma mở mắt kinh ngạc mà nhìn, thấy Văn Thảo Nguyên vẫn đứng sững, không suy suyển, thần đao Tử Quang biến đâu mất.

Văn Thảo Nguyên mở mắt kinh ngạc, thấy thần đao Tử Quang không làm hại được mình, Chỉ Pháp Độc Tôn hòa vào không gian mất tăm.

Chợt nghe thấy đau, lão Quân chủ cúi đầu mà nhìn.

Nhìn thấy máu nhiễu giọt, Văn Thảo Nguyên trố mắt mà xem.

Song phương cùng tìm thấy thần đao Tử Quang đồng một lúc.

Thần đao Tử Quang đang cắm sâu vào ngực lão Quân chủ Ác ma.

Máu từ chuôi thần đao Tử Quang đang nhỏ xuống.

Lão nhìn vào vết thương chí tử mà như không tin vào điều mắt đang nhìn thấy.

Văn Thảo Nguyên cứ ngỡ mình đang mơ.

Nhìn thần sắc lão Ác ma lúc này mà Văn Thảo Nguyên phải khiếp sợ. Khuôn mặt lão đã đỏ mọng lên, màu đỏ không khác màu máu của lão đang loang xuống sân gạch bằng đá Vân Nam trắng.

Màu da trên hai bàn tay của lão cũng đỏ.

Lão Quân chủ thôi nhìn vết tử thương.

Lão đưa mắt nhìn Văn Thảo Nguyên.

Lão nói mà không hiểu lão đang nói gì :

– Sao… sao lại có… thể như… thế này được?

Phịch!

Lão ngã úp mặt xuống nền đá trắng.

(Thiếu 2 hàng)

Máu tươi lại trào ngược lên lưng áo lão, lão xoải tay xoải chân mà nằm đó, nằm gọn trong chữ Nhân khảm sẵn vào nền đá.

Hai tay lão ôm trọn chữ Nhân vào người như mộng đồ bá vương của lão.

Ngẫm nghĩ lại câu nói cuối của lão, Văn Thảo Nguyên cũng tự hỏi: “Sao lại như thế được nhỉ?”

Do Duy Ngã Độc Tôn chỉ pháp khắc chế và đánh bật thần đao Tử Quang quay về đâm phải lão?

Do lão sung huyết mà đứt ngang luồng kình khí vận hành thuật phi đao, khiến chỉ pháp Độc Tôn đánh ngược thần đao Tử Quang bay về và lão không còn sức để tránh né hoặc đón đỡ?

Do lão có tà tâm khiến thuật phi đao hợp với chánh tâm của Văn Thảo Nguyên lúc phát chỉ lực đã khiến thần đao Tử Quang bay ngược mà diệt lão, diệt hẳn tà tâm?

Không tài nào hiểu được căn nguyên.

Chỉ biết lão đã chết, thật sự đã chết.

Ác ma đã chết hẳn, bạo ngược đã tàn, Văn Thảo Nguyên cứ đứng ngẩn người mà nhìn lão đăm đăm, mà chiêm nghiệm, nếu…

Không có tiếng hỏi đột ngột phát lên, không biết Văn Thảo Nguyên còn đứng bao lâu nữa?

– Lão đã chết? Cung chủ đã diệt lão?

Quay người nhìn lại, Văn Thảo Nguyên nhận ra người vừa lên tiếng hỏi là Võ Lâm Thần Toán. Lão đang đứng cùng Tứ đại hộ pháp của Ảo Ma cung.

Lục tục theo sau, đang ào ào tiến vào đứng đầy cả sân Địa là môn nhân Ảo Ma cung.

Tiếng reo hò chợt nổ tung ra…

Tiếng hò reo làm kinh động đến một nhóm người. Họ cũng đang tiến dần đến.

Họ từ phía sau Quân Sơn đạo am mà đến.

Gồm bốn nữ nhân. Dẫn đầu là một ni cô đứng tuổi, mẹ của Nam Cung Ngọc.

Tiếp theo sau lần lượt là các ni cô tuổi còn hoa niên Trịnh Hiển Thiên, Tư Đồ Sương, Đinh Phượng.

Cả bốn người đều đang nghiến chặt răng, cố kìm cơn xúc động? Hoặc nén lại cơn giận dữ?

Cả tám con mắt đều chiếu xạ vào lão Quân chủ tà ác đang nằm đó.

Văn Thảo Nguyên không đành lên tiếng, cứ để yên mà nhìn, mà chờ đợi cơn giận dữ bộc phát.

Họ không bộc phát cơn giận.

Ba ni cô đứng sau, theo gương vị ni cô đứng trước mà nhắm mắt, cúi đầu, chắp tay niệm Phật :

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô A di đà Phật!

Rồi tất cả đều đứng im, không nhìn, không nói.

Chợt Hữu Thần Lỗ Trung của Ảo Ma cung xuất hiện, trong tay Lỗ Trung đang nắm giữ một người.

Hữu Thần Lỗ Trung hướng vào Văn Thảo Nguyên mà nói :

– Cung chủ! Tất cả dư đồ của lão tặc đã bị diệt sạch, duy chỉ tên này là bỏ chạy trước, hạ nhân bắt gặp hắn đang ở hậu đình nên ra tay bắt giữ hắn đây! Cung chủ! Xin Cung chủ định đoạt!

Nghe lọt lời này, tên nọ vội ngẩn mặt lên nhìn Văn Thảo Nguyên mà van xin, mà cầu khẩn :

– Cao huynh! Cung chủ! Cao Cung chủ, xin tha mạng, tiểu nhân biết tội rồi! Xin tha mạng… tha mạng!

Văn Thảo Nguyên nhìn ra, hắn chính là tên Đệ lục chuyên lệnh sứ.

Văn Thảo Nguyên cũng đã định tha hắn vì xét trước nay, chưa nghe danh ác nào của hắn, nhưng Văn Thảo Nguyên cũng lên tiếng hỏi :

– Các hạ! Xin cho hỏi, Tam tú Thần Ưng hiện đang ở đâu?

Nghe câu hỏi này, Trịnh Hiển Thiên đang cúi đầu, nhắm mắt đã vội ngẩng lên, xạ hai ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi môi của gã mà chờ nghe.

Đệ lục chuyên lệnh sứ nghe giọng lưỡi của Văn Thảo Nguyên không có ý gì là muốn giết hắn, nên hắn thành khẩn mà đáp ngay :

– Bẩm Cung chủ! Bọn Tam tú Thần Ưng do quá nhiều tham vọng, hơn nữa nhiều lần không làm tròn bổn phận của Quân… ơ… của lão… lão này sai đặt, nên đã bị… bị lão này giam vào Mộ Vương ở Kim Lăng!

Thoáng giật mình, Văn Thảo Nguyên hỏi gặng lại :

– Bị giam à? Bao lâu rồi? Đã được tha chưa?

Hắn đáp :

– Vâng, thưa Cung chủ, đúng là bị giam, chính tay tiểu nhân dẫn bọn chúng đi và giam lại! À… à đã được hợn một năm rồi ạ! Dạ… dạ… bọn hắn chưa được lệnh tha ạ! Giờ này, chắc bọn chúng vẫn còn đang ở đó.

Một tiếng vâng, hai tiếng bẩm, Văn Thảo Nguyên thật không sao chịu được cung cách này nên khó chịu mà hỏi thêm :

– Các hạ vào hậu đình để làm gì? Nói nghe xem?

Như có gì phải giấu, hắn len lén đưa mắt nhìn chỗ khác, lúng túng mà nói :

– Dạ… dạ… thật sự không… không có gì ạ!

Hữu Thần Lỗ Trung cũng bực cho cái lối nịnh hót của hắn nên xô mạnh một cái, làm hắn té giấp giúi về phía trước. Hắn lồm cồm bò dậy.

Dưới đất, chỗ ngực hắn vừa đập xuống, còn rơi lại một quyển kinh.

Hắn đưa tay chộp vội, nhưng không nhanh bằng Văn Thảo Nguyên.

Văn Thảo Nguyên vẫy tay một cái, quyển kinh sách đã tự bay vào tay.

Đưa mắt nhìn ngay đề tựa, thấy là “Thái Hà Đồ Tiên Giải”.

Tiến nhanh lại chỗ lão Quân chủ đang nằm, lật ngữa xác lão lên, xác lão đã lạnh. Văn Thảo Nguyên rút ngay thần đao Tử Quang ra.

Thần đao vẫn tinh khiết, không nhuốm một giọt máu nào cả!

Cặp cả hai lại làm một, Văn Thảo Nguyên bước lại gần mẹ của Nam Cung Ngọc dâng ra nói :

– Bá… bá mẫu, vật của Nam Cung lão gia, tiểu bối xin giao hoàn.

Vẫn cúi đầu, nhắm mắt, ni cô, mẹ của Nam Cung Ngọc nói :

– A di đà Phật! Ta đã thí phát quy y thì tài vật là vật ngoại thân. Hơn nữa, vì vật này mà thân gia của ta phải ly tán, ta không nhận đâu. Thiếu hiệp là người có đức độ, xin cứ giữ lấy, miễn phải giao hoàn.

Biết ý bà đã quyết, Văn Thảo Nguyên chợt nảy ra một ý hay.

Cất kinh sách và thần đao vào lòng, Văn Thảo Nguyên lại quay về phía Trịnh Hiển Thiên mà nói :

– Trịnh… à ni cô! Trước đây tại hạ có hứa sẽ tìm và giao Tam tú Thần Ưng cho ni cô xử trí, nay bọn chúng vô tình đã chết sạch, cùng với toàn thể những người đã bị lão tặc giam giữ, vậy còn một nguyên hung đây, xin giao lại cho ni cô, mong ni cô nhận lấy, thay cho Tam tú Thần Ưng.

Ni cô Trịnh Hiển Thiên mắt tóe hung quang, từ nãy giờ không thôi nhìn gã Đệ lục chuyên lệnh sứ, nay nghe Văn Thảo Nguyên nói vậy, nét mặt không che được sự vui mừng, ni cô Trịnh Hiển Thiên nói :

– Đa tạ Cao thiếu hiệp!

Biết Trịnh Hiển Thiên chưa rõ thân thế của mình nên gọi vậy, Văn Thảo Nguyên không bận tâm mà đính chính.

Còn gã Đệ lục chuyên lệnh sứ thấy sự tình diễn biến như vậy, gã gào lên :

– Tại sao? Không phải Cung chủ đã hứa tha mạng rồi sao? Sao ngươi nuốt lời?

Nhún vai, Văn Thảo Nguyên nói :

– Nguyên ta đã có ý tha ngươi, nhưng ngươi quá tham, ác tâm vẫn còn, khó mà tha được! Huống chi, ngươi nhớ lại mà xem, ta đã có nói tha mạng cho ngươi đâu.

Ni cô Trịnh Hiển Thiên tay đã lăm lăm trường kiếm, tiến lại gần gã Đệ lục chuyên lệnh sứ, gã vội phi thân bỏ chạy.

– Chạy đi đâu?

Văn Thảo Nguyên quát lên và hữu thủ phất theo. Gã liền ngã lăn ra, võ công đã bị Văn Thảo Nguyên phế bỏ.

Bước đến gần, Trịnh Hiển Thiên giơ cao trường kiếm mà nói, mà khấn đang khi nước mắt lưng tròng :

– Gia gia! Gia gia có linh thiên xin về đây xem nữ nhi báo thù!

Phập!

Đầu gã đứt lìa.

Gã chết không một tiếng rên la, vì gã đã hôn mê ngay khi nghe Trịnh Hiển Thiên khấn.

Ném ngay kiếm xuống đất cạnh xác gã Đệ lục chuyên lệnh sứ, ni cô Trịnh Hiển Thiên thụp người xuống mà bưng mặt khóc, kéo theo những tiếng khóc của Đinh Phượng và Tư Đồ Sương. Bối rối, Văn Thảo Nguyên đứng nhìn mà không biết phải nói gì để an ủi.

Võ Lâm Thần Toán lại lên tiếng :

– Cung chủ, còn Quân Sơn đạo am này ta phải làm gì đây?

Ngẫm nghĩ một lúc, Văn Thảo Nguyên hỏi lại :

– Lão Toán tính sao?

Như đã có định kiến, lão Võ Lâm Thần Toán vội đáp :

– Phải hủy đi!

Văn Thảo Nguyên gật đầu tán đồng :

– Được, lão cho người làm đi.

Nói xong, không chờ Võ Lâm Thần Toán kịp đi, Văn Thảo Nguyên nói tiếp :

– Lão sư huynh, sáng ngày mai lão sư huynh hãy cho mọi người về cung trước đi, còn lão sư huynh hãy đi theo tiểu đệ, chúng ta sẽ về sau.

Tuy không hiểu Văn Thảo Nguyên còn muốn đi đâu, làm gì nhưng Võ Lâm Thần Toán vội gật đầu đồng ý.

Đợi Văn Thảo Nguyên đã quay người bước đi xa, Võ Lâm Thần Toán cho môn nhân Ảo Ma cung tiến hành phá hủy Quân Sơn đạo am.

* * * * *

Mặt trời đã lên cao…

Chung quanh đều vắng lặng…

Chỉ còn hai bóng người đứng đó, Văn Thảo Nguyên và Võ Lâm Thần Toán.

Cả hai cùng đưa mắt nhìn về hướng Quân Sơn đạo am. Xa quá! Không nhìn rõ được, nhưng trên cao vẫn còn những đụn khói bay lên, Quân Sơn đạo am đã hoàn toàn bị phá hủy.

Trầm mặc một lúc, Văn Thảo Nguyên lên tiếng hỏi :

– Lão sư huynh, việc đêm qua còn mọi người ở các môn phái thì sao?

Võ Lâm Thần Toán khẽ nghiêng mình mà đáp :

– Huyền Hạc tiểu đạo, Tâm Như tiểu ni, Khương Hoắc, kẻ thì chết trong lúc hỗn chiến, kẻ thì sợ tiểu đệ Cung chủ bắt tội nên đã tự sát…

Chép miệng thở dài, Văn Thảo Nguyên than :

– Thế là Thất đại môn phái, ba đại bang cơ hồ tan rã hết, lúc này tại đây chỉ còn là việc nội bộ của các môn, bang phái, chúng ta không cần gì phải ở lại đây nữa! Đi thôi lão sư huynh!

Võ Lâm Thần Toán đem nghi vấn trong lòng từ đêm qua mà hỏi :

– Cung chủ định đi đâu? Làm việc gì nữa?

Văn Thảo Nguyên ngước mắt nhìn xa xăm nói :

– Đến Đại Biệt sơn, đưa hài cốt tiên sư về cung phủ, sau nữa để lại bí kíp và thần đao vào chỗ nó vốn có, gởi lại cho tiền nhân, đợi chờ người hữu duyên vậy.

Gật đầu, Võ Lâm Thần Toán nói như để tiếp lời :

– Đấy là chuyện mà chúng ta cần và nên làm.

Cả hai cùng lướt nhanh về hướng Đại Biệt sơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.