Nhìn thuật khinh thân như thuật đằng vân ra lão tặc Thượng Quan Du, chính Điền Hồ cũng kính tâm động phách.
Với chủ ý đã có từ đầu, Điền Hồ khẽ bấm vào tay Nam Cung Phách và Bách Lý Băng sau đó tự một mình lao vọt ra.
– Thượng Quan Du ! Lão không ngờ chứ ? Hãy đỡ ta một chưởng !
Ào…
Do nhìn thấy Điền Hồ, Thượng Quan Du đành tung chiêu đối chưởng, mất cơ hội phát hiện thêm còn hai người nữa vẫn ẩn nấp. Lão cười thành tràng lạnh lùng ?
– Quả nhiên là có bất ngờ. Nhưng ngươi ở đây thì Bách Lý Băng đâu ? Đỡ !
Bùng…
Thật kinh khiếp cho thân thủ kẻ thù, vì Điền Hồ ngỡ lão đang đà thi triển khinh công và nhất là đà đó sắp mãn, ắt một chưởng lão đánh ra sẽ không có bao nhiêu uy lực. Vậy mà trái lại, lão vẫn ngang nhiên hạ thân xuống, không mà chút suy suyển sau một lượt chạm kình.
Đang kinh tâm như thế, Điền Hồ càng kinh tâm hơn khi nghe thanh âm của Bách Lý Băng thản nhiên vang lên :
– Bản Cung Chủ ở đây. Vậy còn lão, sao không thấy mụ Kim Tuyết Ngân đi với lão.
Nhìn Bách Lý Băng từ trên cao lao xuống, Thượng Quan Du cười hăng hắc :
– Nha đầu ngươi có mặt ở đây là tốt rồi. Tư Mã Hợp lão đệ ! Có cơ hội cho lão đệ hành động rồi đó. Ha… ha…
Và lão lao vút vào Điền Hồ :
– Phải chăng ngươi và ả là đôi uyên ương ? Vậy hãy cùng nhau nắm tay đi xuống tuyền đài cho đủ đôi. Ha… ha…
Ào…
Ngọn chưởng đầy uy lực của lão chợt khựng lại khi nghe thanh âm Nam Cung Phách cùng vang lên :
– Đừng quá đắc ý vội. Hãy xem Nam Cung Phách ta thay Tư Mã tiền bối xử trị nghịch tử Tư Mã Hợp. Đỡ !
Điền Hồ vội hít vào một hơi thật dài, quật ngay một kích đúng vào lúc lão tặc Thượng Quan có phần khựng lại :
– Xem chiêu !
Ầm…
Sự xuất hiện thêm nữa của Nam Cung Phách làm cho Thượng Quan Du động nộ. Lão gầm vang :
– Được. Cứ giết hết bọn cuồng đồ này thì không lo gì không đạt thành bá nghiệp. Mau nạp mạng cho ta nào, tiểu tử !
Ào…
Lão đã vận dụng công phu Tử Hà, là thừa nhận thân phận Hội Chủ Tử Y Hội của lão. Điền Hồ phẫn nộ :
– Bao tâm huyết của phụ thân ta đều bị hạng phản đồ ngươi hủy hoại. Hãy xem công phu Phi Thiên của ta !
Vù… ầm…
Ào..Ầm…
Lão cười ngạo nghễ :
– Công phu Phi Thiên ư ? Ngươi quên ta đã luyện công phu đó trước ngươi ít nhất là hai mươi năm ư ? Xem đây ! Ha… ha…
Và lão cũng dùng công phu Phi Thlên cùng Điền Hồ diễn khai những lần đối chiêu nên không trung.
Ào… vút…
Vù… vút…
Trong khi đó, ở bên kia, Tư Mã Hợp quát vang :
– Di Hoa Tiếp Mộc ! Tiện tỳ Bách Lý Băng ? Ngươi muốn chết. Đỡ !
Ào…
Và Nam Cung Phách cười vang :
– Tư Mã Hợp ! Ngươi quên công phu Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng của ta ư ?
Đừng xem thường ta như vậy. Ha… ha…
Những loạt chạm kình liên tiếp nối vang lên :
Chợt có tiếng Bách Lý Băng thét vang :
– Mối hận một chưởng lần trước, hôm nay hãy xem bổn Cung Chủ đòi lại. Xem đây !
Tư Mã Hợp kêu hoang mang :
– Úy ! Là Xúc Cốt Thu Cân Đại Tuyệt Pháp ư ? Ta… Hãy đỡ !
Bùng… Bùng…
Tiếng kêu của Tư Mã Hợp làm Điền Hồ phấn khích, vì biết Bách Lý Băng vậy là ổn rồi. Nàng đã vận dung Đại tuyệt pháp Xúc Cốt Thu Cân có nghĩa là nàng không còn chút nào Lãnh Khí quái ác sót lại trong người và tâm trạng phấn khích này đã làm Điền Hồ thêm dũng khí, quật tung vào lão tặc Thượng Quan Du một kình :
– Đỡ chiêu !
Vù…
Thượng Quan Du cười lạt :
– Vô Lượng Quang Minh Chưởng của Điền Hạ Du cũng chẳng giúp mấy cho ngươi. Và đây là bằng chứng. Đỡ !
Ào…
Nhìn chiêu công của lão, Điền Hồ thất kinh nhảy lùi :
– Thất Phách U Linh ? Vậy thì đỡ một Chiêu Phi Thiên Vô Lượng của ta !
Bùng… Bùng…
Thượng Quan Du quả nhiên có nội lực bất phàm. Lão vẫn chiếm lợi thế, cứ hùng hỗ lao vào Điền Hồ :
– Nào chỉ có bấy nhiêu Hãy xem đây !
Vù…
Lão lại chuyển qua dùng công phu Tử Hà, hất một luồng kình tím sẫm ra.
Như chi chờ có bấy nhiêu, Điền Hồ vụt quát :
– Đúng lúc rồi. Đỡ !
Bung… Bung… Bung…
Ba loạt kích liên tiếp của Điền Hồ làm lão tặc Thượng Quan Du lần đầu tiên lùi lại. Lão hoang mang, vừa tiếp tục chiêu công vừa dò hỏi Điền Hồ :
– Ai đã chỉ cho ngươi cách hóa giải công phu Tử Hà của ta ? Hay thử một lần nữa xem sao. Đỡ !
Vù…
Điền Hồ cười lạt :
– Lão có biết Bách Lý Tùng chứ ? Còn ai khác ngoài Bách Lý Tùng, vì muốn ta báo thù hộ nên đã chỉ ta cách hóa giải này. Hãy xem đây !
Bùng… Bùng… Bùng…
Một lần nữa công phu Tử Hà bị hóa giải và điều này bỗng đưa đến hiệu quả bất ngờ, chính Điền Hồ cũng không bao giờ ngờ đến.
Do là lão Thượng Quan Du bỗng phá lên cười sặc sụa :
– Ha… ha…
Trong lúc đó, ở đằng kia thì có tiếng Bách Lý Băng thét lanh lảnh :
– Sở học bổn cung đâu phải thứ để Tư Mã Hợp ngươi khinh thường. Xem đây !
Hòa vào đó là tiếng gầm đầy đắc ý của Nam Cung Phách cũng vang lên :
– Mọi người, ai cũng bỏ tối về đầu sáng, chỉ có loài cầm thú như ngươi mới có hành vi ngược lại. Vì đạo nghĩa Võ lâm, ta đâu thể tha ngươi. Đỡ chiêu !
Ào…
Nếu hai loạt thét quát này có làm cho Điền Hồ phấn khích thì trái lại tràng cười sặc sụa của lão tặc Thượng Quan Du bỗng tạo nỗi bất an mơ hồ cho Điền Hồ.
Và đúng như Điền Hồ đang thầm nghĩ, lão tặc Thượng Quan Du chợt gầm rít lên :
– Sẽ không còn cơ hội nào nữa cho ngươi đâu, tiểu tử họ Điền. Vì đã đến lúc ta phải cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Hay xem tuyệt thủ của ta ! A… a…
Vẫn gắm rít như thế, lão đột nhiên lao bắn toàn thân vào Điền Hồ, đồng thời quật ra một loạt kình uy mãnh chưa từng thấy.
Ào…
Điền Hồ đầu con nghĩí gì khác ngoài việc cho đây là hành vi cuồng nộ của lão. Và sở dĩ lão cuồng nộ là do công Phu Tử Hà của lão đã đến lúc gặp phải khắc tinh, đó là điều bất luận ai như lão cũng không thể chấp nhận.
Với ý nghĩ này, Điền Hồ có cảm nhận đây mới là lúc giữa Điền Hồ và thù nhân bắt đầu diễn ra trường tử chiến. Sống hay chết là tùy vào lúc này. Do đó, Điền Hồ cũng tận lực bình sinh, dốc toàn bộ nội lực và sở học cho lần tử chiến có thể xem là cuối cùng này.
Điền Hồ quát :
– Ta cũng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng cho lão. Hãy đỡ !
Bùng… Bùng….!
Lão đúng là hung thần hiện thân, lão lại lao vọt vào Điền Hồ với chút lợi thế vừa chiếm được sau loạt chạm kình mới rồi :
– Đỡ chiêu !
Ào…
Đúng là lão đang thật sự cuồng nộ. Vừa nghĩ thế, Điền Hồ vừa dốc lực tiếp chiêu :
– Đỡ !
Bùng… Bùng…
Với đấu pháp không đổi, sau mỗi lần chạm chiêu là lão chiếm chút lợi thế, và trên đà này lão cứ lừng lững lao vào Điền Hồ như một âm hồn bất tán cứ quyết liệt đeo đuổi :
– Để xem ngươi chi thì được bao lâu. Đỡ !
Bùng…
Điền Hồ đã lùi đến chân tiền núi dốc và buộc phải lùi ngược lên cao do cứ bị lão tặc Thượng Quan Du dồn bức liên tục. Bây giờ lão lại quát :
– Chưa phải hết đâu. Đỡ !
Ào…
Bị dồn bức mãy, Điền Hồ đã mất dần nhẫn nại. Đến lượt Điền Hồ quát vang :
– Lão cùng xem tuyệt học của ta Phi Thiên Kiếm Lệnh đây !
Soẹt !
Một tia kim quang từ ngón tay giữa bên hữu thủ Điền Hồ khẽ lia ra, thật nhanh và thật lợi hại.
Thế nhưng, nếu trước kia dưới lốt Hội Chủ Tử Y Hội, lão từng tỏ ra sợ hãi một khi gặp phải tia kim quang Phi Thiên Kiếm Lệnh này, thì bây giờ lão bỗng cười vang :
– Chính ta đang chờ đợi điều này. Xem đây. Ha… ha…
Và thân hình lão vụt cất lên, quẫy lượn như cánh chim bằng, vừa nhanh vừa linh hoạt, khiến tia kim quang Điền Hồ vừa phát xạ chỉ lia vào khoảng không.
Rồi cũng bằng tư thức tuyệt phàm như thế, lão lao đến Điền Hồ với khí thế dũng mãnh như nãy giờ, không hề có dấu hiệu suy giảm, cho dù đã sau năm bảy lượt cùng Điền Hồ đối chiêu.
Lão vẫn cười vang :
– Đỡ ! Ha… ha…
Bùng… Bùng… Bùng… Bùng…
Và kết quả là Điền Hồ vẫn bị bức dồn. Điền Hồ tiếp tục lùi mãi lên cao, bước lùi theo triền núi dọc thoai thoải.
Nhưng lão nào có chịu buông tha Điền Hồ. Chân vẫn chưa cần chạm đất, lão tiếp tục lao đến :
– Hãy đỡ ! Ha… ha…
Ào… Vù…
Điền Hồ buộc phải lùi và sợ rằng sẽ có lúc vì mãi lùi nên ắt bị vấp chân vào nhiều loạn thạch do không kịp nhìn ngó dưới chân. Để tránh tình trạng đó, Điền Hồ nghiến răng quạt thoát ra hàng loạt chưởng :
– Chớ đắc ý vội. Hãy xem đây !
Bùng… Bùng…
Nhân đà bị dư kình kích lùi. Điền Hồ chợt quay nghiêng, liếc nhanh địa hình phía sau và thần tốc lao ngược đến một đỉnh đá gần đấy.
Vút…
Vì nghĩ sẽ chiếm lại thượng phong do vừa an toàn hạ thân trên một địa thế khá cao, Điền Hồ lập tức quay người lại hướng mặt về triền núi phía dưới, là một quãng khá xa Điền Hồ đã bị thù nhân bức lùi.
Nhưng vừa quay lại, Điền Hồ kinh tâm khi thấy lão đã lăng không lao đến và đang ung dung hiện hữu chỉ cách Điền Hồ độ một tầm tay.
Bằng khoảng cách quá gần là thế, lão đang phát kình với tràng cười đắc ý :
– Mãi mãi ngươi vẫn không là đối thủ của ta. Và mãi mãi ngươi cùng không thể hiểu vì sao lại như vậy. Xem chiêu ! Ha…ha…
Ào…
Khoảng cách quá gần, đó là lợi thế chỉ dành cho người nào xuất thủ trước. Và do thù nhân là người tiên hạ thủ vi cường nên Điền Hồ chỉ còn mỗi một cách là bật nhanh người lao ngược về phía sau, cũng là di chuyển lên cao hơn ở phía sau.
Vút…
Lão vẫn bám sát :
– Ngươi quên ta là người đã mưu hại phụ thân ngươi, đã cưỡng bức mẫu thân ngươi rồi sao ? Hãy đối chiếu đi chứ ? Hãy tận lực giết ta để báo phục gia thù đi. Nào !
Ào…
Lời của lão đã khích nộ Điền Hồ. Và Điền Hồ vẫy xạ hàng loạt chiêu :
– Ta phải giết lão. A… a…
Bùng… Bùng…
Và kết quả vẫn vậy, Điền Hồ cứ lùi mãi lên cao, cam chịu cảnh thù nhân bám sát bức lùi.
Lão đã hùng hổ lao đến tiếp :
– Liệu kiếp này ngươi có báo thù được không ? Có giết ta được không ? Hãy cố thêm nữa xem sao. Ha… ha…
Bùng… Bùng… Bùng…
Điền Hồ đã lùi đến đỉnh của dốc núi, toàn cảnh quang phía dưới kia bất chợt lọt vào mục quang Điền Hồ. Và dĩ nhiên Điền Hồ thấy Tư Mã Hợp đang bị Bách Lý Băng và Nam Cung Phách dồn đuổi. Một Tư Mã Hợp đâu thể đương đầu nổi hai nhân vật đều là Nhất môn chi chủ và là bậc kỳ tài võ học.
Tăng thêm dũng khí với hình ảnh vừa nhìn, Điền Hồ vụt lia hai tia kim quang Phi Thiên vào lão tặc Thượng Quan Du cũng vừa vặn lao đến, Điền Hồ quát :
– Mau nạp mạng cho ta. Đỡ !
Soẹt… Soet…
Tuy nhiên, thân ảnh lão một lần nữa bay cất lên, cho dù như Điền Hồ tận mắt mục kích, lão vẫn không có lấy một lần chạm chân vào đất để lấy đà.
Vút…
Và bằng cách đó, lão từ trên cao bỗng thần tốc lao đâm bổ xuống phương vị Điền Hồ :
– Ta nạp mạng hay ngươi nạp mạng ? Xem đây. Ha… ha…
Bùng… Bùng… Bùng…
Đúng là Điền Hồ không thể nào hiểu vì sao lão vẫn còn nguyên chân lực để cứ mãi mãi là người chiếm lợi thế, không có chút dấu hiệu nào cho thấy lão lơi giảm tình thế tiến chiêu.
Và lần này, lão vẫn là người hùng hổ lao đến :
– Hãy đỡ !
Ào…
Đã tận dụng toàn bộ sở học rồi, nào là Phi Thiên công phu với Phi Thiên Thập Bát Chưởng và kiếm lịnh Phi Thiên, nào là tuyệt học thành danh của biểu thúc Điền Hạ Du là Vô Lượng Quang Minh Chưởng, kể cả hợp thức giữa hai loại công phu này, nhưng thủy chung vẫn chưa một lần dù là chạm vào chéo áo của thù nhân, Điền Hồ cảm thấy lực đã bất tòng tâm đành nhảy lùi một lần nữa.
Vút…
Trong tâm tưởng, với câu “tránh voi chẳng hổ mặt nào”, Điền Hồ định lấy thoái làm tiến, lùi để nghĩ cách đối phó với thù nhân ở những loạt chiêu công về sau, nên Điền Hồ cố tình nhảy lùi thật xa.
Nào ngờ, đỉnh núi trên này nếu có một phía là triền núi thoai thoải dốc, là nơi Điền Hồ đã bị thù nhân bức lùi nãy giờ, thì phía còn lại không hề là triền núi như ai ai cũng lầm nghĩ. Đó chỉ là một vực sâu, như thể đỉnh núi đã bị ai đó dùng đao phạc thẳng xuống, xẻ đỉnh núi làm hai, tạo một bên có địa hình dốc thoai thoải còn một bên là vách núi dựng đứng, đến một chỗ đặt chân cũng không có.
Điền Hồ nhận ra điều này quá muộn, toàn thân liền cứ thế rơi chếch vào miệng vực há rộng.
Ào…
Và Điền Hồ thêm căm phẫn khi nghe lão tặc cười vang :
– Ngươi đâu ngờ điều này phải không, Điền Hồ ? Đừng quên, ha… ha…. chưa kẻ nào có thủ đoạn qua ta. Ha… ha…
Hóa ra lão đã biết trước địa hình và việc lo bức dồn Điền Hồ lùi mãi lên đỉnh núi là hành động có chủ ý.
Miệng vực xa dần, đổi ngược lại là Điền Hồ càng lúc càng gần cái chết.
Ào…
Tuy nhiên, đúng vào lúc Điền Hồ tuyệt vọng nhất thì tình thế lại diễn ra, cho Điền Hồ thấy trời xanh vẫn chưa hẳn hoàn toàn tuyệt đường Điền Hồ.
Đó là nhờ Điền Hồ lúc tung thân nhảy lùi đã nhảy lùi thật mạnh. Vì thế cho dù có bị rơi vào vực thì đà nhảy lùi đó vẫn có tác dụng đưa Điền Hồ đi chếch dần ra xa khỏi vách đá dựng đứng. Và lúc này, khi đã rơi mấy chục trượng hơn, thân hình Điền Hồ đang tiếp cận dần vách đá bên kia vực.
Một chí khí cầu sinh mãnh liệt liền đến với Điền Hồ.
Liếc mắt nhìn ngược phía sau, vận dụng toàn bộ mục lực, Điền Hồ cố quan sát địa hình của vách núi cứ loang loáng lướt qua vun vút.
Một vết đen thẫm vươn nhô ra ngoài vách núi đã lờ mờ xuất hiện phía dưới, tạo hy vọng cho Điền Hồ.
Và càng chú mục nhìn Điền Hồ càng tin vệt đen đó chính là một tàng cây khá dầy đã mọc từ vách núi vươn ra.
Hít mạnh và sâu một hơi thanh khí vào người. Điền Hồ chuẩn bị sẳn cho lần tiếp cận đang ập đến.
Và…
Ào…
Rào… Rào… Rào…
Điền Hồ đã lao đúng vào tàng cây, đã bị lá cây và cành quật rát vào mặt vào thân. Tuy nhiên, Hoàng Thiên đã không phụ lòng người có lòng, cuối cùng Điền Hồ cũng trụ vững thân hình vào một nhánh cây to cỡ miệng bát.
Nhánh cây tuy có oằn xuống nhưng sau đó vẫn đủ cứng để tồn tại và uốn ngược trở lên.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Điền Hồ bỗng phát hiện có một huyệt khẩu đen ngòm nằm ngay bên trên chỗ vách núi có thân cây nhô ra vừa cứu nguy cho Điền Hồ.
Lập tức nương theo đà nhánh cây đang uốn ngược lên, Điền Hồ tung người lao vào huyệt khẩu.
Vút…
Và khi đã hạ thân an toàn, Điền Họ mới thở phào lẩm nhẩm :
– Rất có thể lão tặc Thượng Quan sẽ xuống đáy vực kiếm tìm, ta cần phải nghĩ cách ẩn thân, chớ để… ơ… ơ…
Thần trí Điền Hồ vụt mê man không biết rằng bản thân vừa kêu ú ớ vừa lịm dần, lịm dần…