Sau khi thẳng thắn với Ôn Cẩm, Ôn Kha mới cảm thấy suy nghĩ của mình ngu ngốc tới cùng cực. Anh trai nhà cô dù mới hai mươi bảy nhưng đã là Giám đốc điều hành của một công ty đã lên sàn chứng khoán. Anh đã từng gặp không ít sóng to gió lớn, làm sao có thể bị chuyện này của cô dọa chứ?
Hơn nữa, Ôn Kha mơ hồ phát hiện ra, thái độ như nước với lửa của Ôn Cẩm đối với Lý Khoa dường như đã hơi dịu xuống một chút. Chí ít anh sẽ không dùng vẻ mặt lạnh tanh khi nhắc đến Lý Khoa nữa, lại còn chủ động nhắc tới chuyện đưa cô đến nhà Lý Khoa.
Rốt cuộc khi cô không hề hay biết thì hai người này đã đạt được thỏa thuận gì vậy?
Ôn Kha còn nghi ngờ chưa được bao lâu, Lý Cẩu Đản đã co ngươi ôm chặt lấy cô, siết cô chặt tới mức những thứ cô nghi ngờ trong đầu đã vọt hết ra ngoài.
Cô nghỉ ngơi tại biệt thự của Ôn Cẩm một đêm, hôm sau, cả hai người liền bị Ôn Cẩm dọn dẹp, đóng gói đưa tới nhà Lý Khoa. Bao gồm cả cái lồng thép không gỉ và năm cân thức ăn cho mèo Ôn Cẩm mới mua, với một thùng cá nhỏ sấy khô và đồ hộp cho mèo mà đột nhiên Ôn Cẩm muốn mua.
Sau khi gọi điện thoại với Ôn Cẩm, Lý Khoa thấp thỏm nhìn điện thoại di động cả một đêm, vành đen dưới mắt anh hõm xuống sâu dị thường. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, anh đi chân trần, choáng váng đi ra mở cửa.
Tuy mới chia xa nửa ngày một đêm, cũng đã nhớ tới Lý Khoa rất nhiều lần, nhưng Ôn Kha vẫn còn canh cánh trong lòng một loạt việc đã xảy ra ngày hôm qua, thế nên cô hất cái đầu nhỏ sang một bên, kiêu ngạo không thèm nhìn Lý Khoa.
Lý Cẩu Đản thì lại muốn nhào lên, chỉ có điều, cổ áo của nó đang bị Ôn Cẩm túm trong tay, muốn chạy cũng không chạy được.
Sau khi Lý Khoa mở cửa, đầu tiên là bị cái lồng thép không gỉ và đống đồ ăn cho mèo đang đặt ở cửa làm cho sững sờ, sau đó lại bị những người đứng ở cửa làm cho hoảng hốt lần hai.
“Meo meo meo.”
Lý Cẩu Đản nhìn Lý Khoa và kêu lên vui sướng.
Cái đuôi của Ôn Kha đã bán đứng tâm trạng thật sự của cô, cái đuôi dài của cô lắc qua lắc lại rất vui vẻ.
Ôn Cẩm, một tay ôm mèo, một tay kéo cổ áo Lý Cẩu Đản, vẻ mặt và tư thế vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh cái lồng thép không gỉ.
“Đây… đây là?” Lý Khoa không nghĩ ra lý do.
“Thức ăn cho mèo, đồ hộp cho mèo, cá nhỏ sấy khô, quần áo của Tiểu Kha, lồng. Cậu xem còn thiếu gì không.”
Cả một đêm nghĩ về những thứ linh ta linh tinh nên hiện giờ Lý Khoa bị mất ngủ một cách nghiêm trọng, rõ ràng anh đang không hiểu tình hình là sao.
Ôn Cẩm nhíu mày, “Muốn mèo hay là muốn Tiểu Kha?”
Trong chốc lát, Lý Khoa hoàn hồn, ánh mắt di chuyển giữa Ôn Kha và Lý Cẩu Đản mấy lần rồi trả lời: “Muốn Tiểu Kha hiện giờ đang là mèo.”
“…”
Ôn Cẩm trầm mặt, nhét con mèo trong lòng mình cho Lý Khoa, một tay xách gáy Lý Cẩu Đản đi vào nhà Lý Khoa.
Cho dù anh đã từng đến nhà Lý Khoa ba, bốn lần nhưng lần nào tới đây Ôn Cẩm đều cảm thấy chán ghét nơi này không chịu được.
Anh đã quen ở biệt thự có vườn hoa với không gian rộng rãi, hoặc là các khách sạn sang trọng được được trang trí rất tinh xảo, vừa đi vào căn phòng có không gian chật hẹp chỉ có ba phòng của Lý Khoa, Ôn Cẩm vô cùng không thoải mái. Nhưng lần này rất kỳ lạ là anh lại không mở miệng ra nói điều gì cả.
Anh dùng ánh mắt ghét bỏ đánh giá phòng khách của nhà Lý Khoa rồi kéo theo Lý Cẩu Đản, nó nhấc chân ngồi lên ghế sô pha, rồi anh lại nhìn về phía Lý Khoa đang nai lưng ra kéo đồ vào trong phòng.
Ôn Cẩm im lặng không nói gì nhìn Lý Khoa dịch cái lồng thép không gỉ loại lớn kia vào huyền quan được một nửa, sau đó mới mở miệng nói: “Những thứ này có người vận chuyển. Bọn họ đang ở dưới tầng khuân đồ, chắc khoảng năm phút nữa sẽ đến.”
Lý Khoa: “…”
“Đến đây.” Ôn ma đầu đưa tay ra vỗ vào vị trí ở bên cạnh anh.
Đặt lồng thép xuống, Lý Khoa bế mèo đi tới ngồi xuống bên cạnh Ôn ma đầu.
“Trước đây vì sao cậu lại quyết định nuôi mèo?”
Lý Khoa không hiểu ý của Ôn ma đầu, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì anh trả lời thành thật: “Bởi vì nó đẹp.”
“Vậy tại sao cậu vẫn kiên trì cho tới bây giờ?” Thành thật mà nói, Ôn Cẩm không hề cảm thấy cái dáng vẻ mập mập tròn xoe kia của Lý Cẩu Đản đẹp ở đâu.
“Em bị nhan sắc của Lý Cẩu Đản khi còn bé chinh phục, mỗi lần tức sắp chết thì lại nhớ tới dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, mềm mềm, xinh xinh của nó khi còn bé là lại không giận nữa.”
“Có từng nghĩ muốn tặng mèo cho người khác chưa?”
“Bình thường lúc phải làm thêm giờ không có thời gian chăm sóc cho Cẩu Đản thì em cũng từng nghĩ như thế. Rằng muốn đưa Cẩu Đản cho chủ nhân có thời gian ở với nó cả ngày, lại có lòng kiên trì với nó.”
“Lúc mèo động dục thì cậu giải quyết thế nào?”
“…” Đột nhiên nhớ lại những chuyện đã qua, mặt Lý Khoa không khỏi đỏ ửng lên, lúng túng nói: “Lần đầu tiên Cẩu Đản động dục em còn tưởng nó bị tiêu chảy, ấn mông nó vào chậu cát cho mèo. Mấy ngày liền đều như thế, em gọi điện hỏi chủ cũ của Cẩu Đản thì mới biết có chuyện gì. Sau khi lần động dục đầu tiên kết thúc em đã mang Cẩu Đản đi triệt sản.”
“Cậu nuôi mèo bao lâu, và đã yêu Tiểu Kha bao lâu rồi?
“Lúc Cẩu Đản được ba tháng tuổi thì em mang về nhà, hiện giờ Cẩu Đản được một tuổi rưỡi, em và tiểu sư muội cũng yêu nhau được một năm rưỡi.”
“Sau này, Tiểu Kha vẫn không thể trở lại bình thường, mà động tác, tính tình và hành vi càng lúc càng giống mèo, Lý Cẩu Đản lại càng ngày càng giống con người, dần dần sẽ có lý trí và tình cảm như loài người thì cậu định làm thế nào?”
“…” Lý Khoa bị các vấn đề nối tiếp của Ôn Cẩm làm cho tỉnh táo lại. Anh cẩn thận suy nghĩ đến tình huống giả thiết mà Ôn Cẩm đặt ra, sau đó nói: “Vấn đề này em nghĩ hiện giờ em không thể trả lời được. Nhưng em biết, hiện giờ Ôn Kha đang ở trong thân thể mèo, còn Lý Cẩu Đản đang ở trong thân thể người. Em không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không có cách nào quyết định được bọn họ sẽ trở thành người như thế nào. Nhưng em vẫn biết bọn họ là ai.”