“Lý Cẩu Đản là mèo của em, tiểu sư muội là bạn gái của em. Em thích tiểu sư muội, cũng thích Lý Cẩu Đản, hai loại thích này không giống nhau. Đối với tiểu sư muội, em muốn cùng cô ấy đi hết đời này. Còn đối với Lý Cẩu Đản, nó là thú cưng mà em và tiểu sư muội cùng nuôi dưỡng, nếu nói đến tình cảm thì với hai người bọn em, nó giống như là đứa con vậy.”
“Tương lai khó có thể đoán trước được. Em cũng không biết tiểu sư muội còn có thể khôi phục lại bình thường được nữa hay không. Trước đó tình cảm của bọn em vẫn chưa đủ sâu đậm, hiện giờ cũng chỉ mới thích nhau, không dám nói tới tương lai sẽ như thế nào. Em cũng sẽ không dễ dàng thề thốt một lời thề nguyền không có thành ý. Em chỉ nghĩ, lúc em và tiểu sư muội thích nhau thì sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.”
Ôn Cẩm nghe hết thì trong lòng có hơi khó chịu.
Anh nhịn xuống cơn bạo lực muốn xông lên gõ đầu Lý Khoa, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Ý của cậu là, Tiểu Kha không biến trở lại thì cậu sẽ không thích Tiểu Kha nữa?”
Lý Khoa lắc đầu, hơi ngại ngùng nhìn Ôn Kha: “Thực ra, em rất thích tiểu sư muội bị biến thành mèo hiện tại.”
“Ồ?”
“Yêu tiểu sư muội một năm, em biết nhà cô ấy quản khá chặt. Bản thân cô ấy cũng rất giữ mình. Có nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy nhưng cô ấy lại không hề rung động, cuối cùng lại trượt chân vào chỗ của em. Từ lúc chúng em xác định quan hệ cho tới bây giờ, động tác thân mật nhất chính là nắm tay. Bình thường tiểu sư muội có hơi nghiêm túc, không thích đùa giỡn với người khác. Từ sau khi biến thành mèo, tiểu sư muội giống như đã được thả lỏng, nằm trên thảm lăn lộn, chơi đùa với Lý Cẩu Đản và Vương Nhị Cẩu, ăn thử các loại đồ ăn chuyên dùng cho mèo. Em có thể cảm giác được rất rõ rằng, tiểu sư muội vui vẻ hơn so với cuộc sống trước kia, tính cách cũng đáng yêu hơn so với trước.”
Ôn Cẩm còn muốn nói thêm vài điều gì nữa, Ôn Kha đạp đệm thịt hoa mai nhảy lên đầu gối của anh, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, không cho anh nói thêm gì nữa.
“Được, vậy anh không nói nữa, hai đứa cứ tự nhiên, nhưng có một điều,” Ánh mắt như dao của Ôn Cẩm lia về phía Lý Khoa, “Dám làm cho Tiểu Kha bị thương, tháo chân hay cánh tay thì cậu cứ xem mà chọn đi nhé.”
“…”
Mười giờ sáng Ôn Cẩm còn có một cuộc họp quan trọng, không có thời gian ở chỗ Lý Khoa quá lâu, sau khi anh bàn giao mọi chuyện rõ ràng thì rời đi.
Kéo lồng thép ra ngoài ban công, những thứ phải dọn đều đã xong, Lý Khoa ôm mèo ngồi trên ghế sô pha, vuốt cánh tay và chân vẫn còn đang mọc ở trên người, vui mừng nói: “Tiểu sư muội, hiện giờ anh đang có ảo giác như mình sống sót sau tai nạn vậy.”
Ôn Kha ngước mắt lườm Lý Khoa một cái, giãy ra khỏi lòng anh. Cô chạy tới góc ghế sô pha, cắn bao da máy tính bảng kéo tới bên cạnh Lý Khoa, rồi kéo tay anh, bảo anh mở khóa, sau đó vô cùng chăm chú gõ lên máy tính bảng.
Một lúc sau, Ôn Kha ngừng lại, đẩy máy tính bảng về phía Lý Khoa, hất cằm ra hiệu để anh xem.
“Anh không giải thích rõ ràng chuyện đã dính keo lên cổ em, giật rất nhiều lông mèo của em thì em sẽ không để ý tới anh.”
Lý Khoa đọc từng câu từng chữ trong máy tính bảng, sau đó lấy cái nơ con bướm rất to ở trong túi ra, nói: “Hôm qua, sau khi đeo nơ cho em, anh chợt nhớ đến keo ở bên trên vẫn chưa khô, nếu không nhanh nó sẽ đông lại, dính lên cổ em. Sau khi khô sẽ rất khó xử lý, nếu nói thẳng ra với em thì em lại sợ đau, không chắc sẽ để anh ra tay, anh bèn cứ thể giật ra.”
“…”
Xong rồi, mình càng không muốn để ý tới Lý Khoa nữa.
Cuộc sống trôi qua từng ngày, Ôn Kha dần dần đã quen với việc làm mèo, Lý Cẩu Đản cũng từ từ học được cách làm người. Sau khi đưa hai người tới nhà Lý Khoa, thỉnh thoảng Ôn Cẩm cũng tới nhà Lý Khoa để đi dạo với mèo và em gái.
Lý Cẩu Đản đã làm người khác bớt lo lắng hơn nhiều. Nó đã biết dùng năm ngón tay để cầm thìa, hiện giờ lúc ăn cơm cũng không cần Ôn Kha chỉ đạo Lý Khoa bón cho nữa, nó có thể dùng một cái thìa tiêu diệt nửa bát cơm to.
Lão Vương ở tầng trên đã kéo dài thời hạn giao bản thảo, cho tới bây giờ ông còn chưa giao ra bản thảo, thế nên ngày qua ngày, đêm nối đêm phải nỗ lực chiến đấu trong biển chữ. Vương Nhị Cẩu nghiễm nhiên coi nhà của Lý Khoa thành nhà của mình.
Ôn Kha làm mèo càng ngày càng tốt, cô không chỉ tự mình dùng bồn cầu trong nhà vệ sinh, cô còn dạy cho toàn bộ lũ mèo trong khu này dùng bồn cầu. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, cô dùng vào những thủ đoạn đặc biệt đó để thu phục hết đám mèo quanh khu này, đường đường chính chính ngồi lên vị trí số một trong thế giới mèo.
Nhờ vào phúc của Ôn Cẩm, gần đây Lý Khoa đã dắt túi được vài món ngon sở trường, lúc làm cơm cũng sẽ không làm lãng phí đồ ăn, làm nhà bếp cháy đen nữa.
Mặc dù rất bận nhưng ngày nào, trước giờ cơm tối, mặc gió, mặc mưa, Ôn Cẩm dùng khuôn mặt cười như không cười xuất hiện tại nhà Lý Khoa, đôn đốc Lý Khoa xuống bếp xào nấu thức ăn. Mấy cái nồi bị nổ tung trong thùng rác của khu nhà đã hy sinh thân mình làm việc tốt nhưng không để lại tên.
Ôn Kha dạy dỗ Lý Cẩu Đản càng lúc nó càng thông minh. Lý Cẩu Đản càng ngày càng hiểu phép tắc hơn. Lý Khoa tính toán, hiện giờ nó đã có trí thông minh như đứa nhỏ bảy, tám tuổi.
Có một điều không tốt đó chính là, Lý Cẩu Đản có trí thông minh của đứa trẻ bảy, tám tuổi, nhưng lại có lực phá hoại của thanh niên hai mươi hai tuổi. Trí tò mò của nó lại quá lớn, nó thích trèo lên trèo xuống, nhưng lại sợ độ cao. Cái thân thể tròn xoe, mập mạp này của Ôn Kha chỉ trong vài ngày này đã trông chừng cô rất vất vả.
Mà đến nỗi, hiện giờ mỗi ngày Lý Khoa trở về đều phải đối mặt với căn phòng khách rối loạn lung tung.
Bọc ghế sô pha chạy vào nhà vệ sinh gì đó vẫn không tính là gì. Vách tường trắng như tuyết bị bôi trát đến thay đổi hoàn toàn cũng chẳng là gì. Thức ăn, thức uống trong tủ lạnh bị bày la liệt trên sàn nhà, nước tan hết ra cũng chẳng là gì. Trên thảm là những dấu tay đầy dầu mỡ cũng chẳng là gì cả.
Những chuyện này cũng không quá quan trọng, điều khiến cho Lý Khoa không thể ngờ tới nhất chính là, anh đi tới trước phòng sách, rõ ràng đã được khóa cẩn thận mà sao vẫn bị Lý Cẩu Đản mở ra? Trong máy vi tính của anh vẫn còn ý tưởng thiết kế anh mới làm được phân nửa nhưng chưa kịp lưu lại, tại sao nó lại gõ lung tung vào máy làm xóa hết đi rồi! Hả!