Mọi người lại quay ngược đầu xe, theo con đường vừa nãy lái về khu nhà, thời gian buổi sáng cứ như thế mà mất đi một nửa. Mới vừa về đến cửa khu nhà, Lý Khoa và ba Ôn xuống xe định chia nhau ra tìm kiếm, đột nhiên trong bụi cỏ bên cạnh gác bảo vệ chợt có tiếng động. Từ bên trong, một thứ tròn vo gì đó nhảy thẳng vào phía cửa xe đang mở ra của ba Ôn.
Tình huống này khiến cho ông giật mình, Lý Khoa lại tức đến bật cười.
Đây không phải Vương Nhị Cẩu mà bọn họ lái xe đi rất xa rồi còn phải chạy ngược về đó sao? Vẫn còn chưa bắt đầu tìm đã tự mình quay về rồi. Tâm trạng căng thẳng của Lý Khoa trong nháy mắt cũng bình tĩnh trở lại.
Trong bụi cỏ đột nhiên lại vang lên tiếng xào xạc, trong đó xen lẫn mấy tiếng mèo kêu ầm ĩ. Từ trong bụi cỏ, mấy con mèo hoang thân thể béo mập do được cư dân khu nhà này đút ăn đến mức lông tơ bóng loáng chui ra, theo bước chân Vương Nhị Cẩu, nhảy lên hàng ghế sau từ cánh cửa buồng sau xe còn chưa kịp đóng lại.
Từng con từng con mèo đi vào trong, lại từng con từng con đi ra ngoài, mẹ Ôn cũng không kêu gào gì, cũng không đuổi mèo đi.
Lý Khoa tò mò ghé vào cửa sổ xe bên kia nhìn sang, nhất thời sắc mặt tối sầm.
Chỉ thấy Vương Nhị Cẩu ngồi xổm trên đùi Lý Cẩu Đản, từng con rồi lại từng con mèo hoang thân thể béo ú giống như đang ra mắt chào hỏi, nằm xuống rồi đứng lên ở trước mặt mèo Kha, cái đuôi đong đưa qua lại vô cùng vui vẻ, con mèo nào cũng giống như đang thực hiện một nghi thức thần bí gì đó.
Mèo Kha mang vẻ mặt uể oải nhìn mấy con mèo, liếc mắt nhìn thấy Lý Khoa khóe miệng co giật và sắc mặt giống như đang ngâm trong dấm chua, nhất thời trong lòng nghĩ ra một kế, ngay cả độ cong của cái đuôi khi đong đưa cũng hớn hở hơn rất nhiều.
“Meo meo meo ngao meo ngao meo.”
Lý Cẩu Đản đang suy nghĩ viển vông bị mèo Kha gọi mới tỉnh táo lại, nó ấn cửa sổ xe xuống, nhếch khóe miệng nói với Lý Khoa: “Nhị Cẩu dẫn đàn em đến ra mắt áp trại phu nhân tương lai của nó đó, cần mượn xe của anh để dùng một lát.”
Lý Khoa: Excuse me? Đây là áp trại phu nhân tương lai của anh mới đúng chứ?
Kiềm chế sự manh động muốn ném từng con từng con mèo trong xe ra ngoài, Lý Khoa quay lại bắt gặp ánh mắt nghi ngờ dò xét của ba Ôn và mẹ Ôn, nhất thời hơi nghẹn lại.
Mẹ Ôn dời đến trong góc hàng ghế sau, để đám mèo có không gian hoạt động thật thoải mái, sau đó chỉ vào con mèo đang gãi tai đứng bên cạnh Lý Cẩu Đản, nói: “Ba nó này, ông nhìn xem cái này có giống như nhị đương gia dẫn theo đàn em đến ra mắt đại đương gia không?”
Ai mà biết được mẹ Ôn vừa tưởng tượng ra được nội dung cốt truyện kịch tính gì chứ, ba Ôn kịp thời cắt ngang, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Khoa, nhận được ánh mắt của ba Ôn, Lý Khoa vô cùng đau đầu, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ phổ cập khoa học, giải thích một cách gượng ép: “Đây chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường của mấy con mèo thôi mà, mấy con mèo ở lâu trong khu nhà đến gặp con mèo không thường xuyên ra ngoài, để sau này cho dù có xung đột với con mèo của khu chung cư bên cạnh, cũng có thể nhận ra là mèo của địa bàn nào của trận doanh nào. Đây chính là một cuộc gặp gỡ bắt tay bình thường mà thôi.”
Ba Ôn và mẹ Ôn nửa tin nửa ngờ chấp nhận cách giải thích này của Lý Khoa, cũng ngồi bên cạnh cùng Lý Khoa và Lý Cẩu Đản nhìn xem cuộc gặp gỡ bắt tay vô cùng mới mẻ này, bọn họ còn đưa ra mấy lời nhận xét sâu sắc về chuyện này.
Trong bụng Lý Khoa bốc lên mùi chua ùng ục, nhìn Vương Nhị Cẩu bên kia kêu gọi đám mèo leo lên xe của anh, đến chào vợ của anh, giẫm lên đệm của anh, còn giày vò người của anh.
Trước khi cơn ghen tuông của Lý Khoa thấm đẫm cả thảo nguyên xanh ngắt, Vương Nhị Cẩu kêu gọi đám mèo xuống xe, lắc đuôi đi vòng quanh chân Lý Khoa một vòng, rồi mới đạp lên cánh cửa bên ghế lái của anh, nhảy lên xe, định đè lên mèo Kha chơi đùa trêu chọc.
Một tay nhấc con mèo đực to gan này lên, Lý Khoa nhướng mày, hôm nay hiếm khi anh dùng keo xịt tóc tạo dáng, tóc ngắn trước trán ngoan ngoãn chải nghiêng trên đỉnh đầu, còn nghiêm túc mặc bộ Âu phục phối hợp với giày da, cũng đã sử dụng sữa rửa mặt, xịt nước hoa nam, thậm chí còn nghe lời đề nghị của mèo Kha vẽ lông mày, đánh một ít phấn lên mặt. Tất cả là vì hôm nay đi ra ngoàì chơi, anh muốn để cho ba Ôn và mẹ Ôn có thể ghi nhớ thật sâu hình ảnh đẹp trai của anh ngày hôm nay, chứ không phải hình tượng quần đùi bãi biển dép lê to, tóc tai bù xù, mặc áo phông rộng thùng thình lôi thôi nhếch nhác của ngày hôm qua.
Sau khi Lý Khoa tự sửa sang lại bản thân xong, chính anh còn cảm thấy sợ hãi, gương mặt Lý Khoa tuấn tú lịch sự, sửa sang một chút như vậy, còn có chút hương vị sắc bén nghiêm túc của tinh anh tài chính.
Mà con mèo đực này, chậc chậc.
Lý Khoa hất tay ném Vương Nhị Cẩu vào lòng Lý Cẩu Đản, lần ném này ném bay hết dấm chua trong lòng anh, Vương Nhị Cẩu này bụng to chân ngắn giống y hệt như Lão Vương, có tư cách gì cướp vợ với anh chứ hả?
Ôm mèo Kha vào lòng, Lý Khoa rút mấy tờ giấy ướt và khăn giấy ra đưa cho mẹ Ôn nói: “Bác gái bác yên tâm, mèo hoang ở chỗ chúng cháu vẫn khá là gần người cũng rất hiểu lý lẽ. Tình huống cắn hay cào khiến người khác bị thương vẫn rất hiếm khi xảy ra, không cố tình trêu chọc chúng thì đều không có vấn đề gì đâu ạ!”
Vương Nhị Cẩu chẳng hiểu chuyện gì lăn qua lăn lại trong lòng Lý Cẩu Đản, đùa giỡn trêu chọc với nó vẫn rất là vui vẻ, Lý Khoa rút mấy tờ giấy ướt, ghét bỏ liếc nhìn Vương Nhị Cẩu, ấn khăn ướt bạo lực lau lau đệm thịt, móng vuốt và đầu của mèo Kha vừa nãy đụng phải Vương Nhị Cẩu.
Ánh mắt nghi ngờ của mẹ Ôn nhìn lướt qua trên người anh, lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Nhị Cẩu rất quen với Tiểu Lý Tử sao?”
Lý Khoa nghiến răng hàm, có lẽ tất cả người cha già trên thế giới này đều có tâm trạng giống nhau khi cải trắng trong nhà bị heo trông ngóng, anh nhìn Vương Nhị Cẩu đầy ghen tỵ không thuận mắt, lập tức trả lời mẹ Ôn: “Thật ra thì cũng không quen lắm, cũng vì chủ nhân của Nhị Cẩu thường xuyên chạy bản thảo, không có nhiều thời gian chăm sóc Nhị Cẩu, nên cháu ở chung với Nhị Cẩu hơi nhiều chút thôi.”