Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 58 - Anh Cũng Đừng Ngốc Như Vậy Chứ

trước
tiếp

Sau khi hoảng sợ một hồi đã tìm thấy Vương Nhị Cẩu, cũng để cho ba Ôn và mẹ Ôn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ mèo con xếp hàng.

Trong lúc chạy đi chạy về gần như đã lãng phí hết thời gian cả buổi sáng, ba Ôn mẹ Ôn cũng không còn ý định đi chơi nữa, hai người cảm thấy cảnh tượng đi tản bộ bên bờ sông hôm qua cũng không tệ, ăn cơm trưa ở gần đấy xong, khoác tay nhau đi ra bờ sông tản bộ chơi đùa, để lại thời gian riêng cho hai người Lý Khoa.

Boss mèo mà mình nuôi dưỡng vất vả, chăm sóc cẩn thận nặng được đến bốn cân, nói bị quyến rũ là bị quyến rũ ngay.

Lý Khoa oán hận nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu.

Mèo Kha ghét bỏ đẩy cái chén nhỏ đựng đầy thức ăn cho mèo, quay đầu không hài lòng nhìn Lý Khoa – người “vô cùng lười biếng” không chăm sóc boss mèo cho cẩn thận, cô nghiêng đầu nhìn thấy Vương Nhị Cẩu với thức ăn phong phú còn có một bát đầy cá nhỏ sấy khô, lại càng không hài lòng với hành vi “vô cùng lười biếng” của Lý Khoa.

Móng vuốt vỗ lên bát ăn cho mèo, mèo Kha lộ ra vẻ mặt “Em cực kỳ hung dữ”, chòm râu hai bên vểnh lên, hung dữ trừng mắt hỏi: “Xúc xích cá tuyết và thịt ức gà của em đâu? Meo ngao?”

“Khụ”, Lý Khoa vươn tay chỉ chỉ vào Vương Nhị Cẩu nói: “Tất cả có nhiêu đó, Nhị Cẩu ăn khỏe quá.”

Mèo Kha nghe thấy thế, lộ ra răng nanh của cô hướng về phía Lý Khoa, càng trừng mắt hung dữ hơn nữa, nói: “Vậy vì sao Lý Cẩu Đản lại ăn xúc xích cá tuyết của em hả?”

Lý Khoa dùng ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua trên người mèo Kha, hàm ý là không cần nói cũng biết, mèo Kha càng tức giận hơn, thậm chí còn có phần ấm ức nói: “Đâu phải là do em ăn mới béo, tại sao lại bắt em giảm cân chứ…”

“Lượng mỡ quá cao không tốt cho mèo, nghĩ thoáng một chút, dù sao cho đến bây giờ em cũng chưa từng béo bao giờ, bây giờ giúp mèo con giảm cân, sau này em tự giảm cân cũng có kinh nghiệm hơn, đây là một cơ hội thực tế rất khó có được!”

“…” Mèo Kha nhìn chằm chằm Lý Cẩu Đản đang ôm một bọc mười hai cái xúc xích cá tuyết ăn đến vui vẻ, thỉnh thoảng còn uống một ngụm thức uống có ga ở trên bàn, so với những thứ cô đang ăn này tuyệt đối không chỉ béo hơn bảy cân đâu.

Mèo Kha khó chịu dời tầm mắt, và bắt đầu cam chịu thầm nghĩ muốn làm một con mèo nhỏ vui vẻ muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.

Lý Khoa vừa chơi xong một trò chơi lại không muốn bỏ qua cho mèo Kha, anh bắt lấy cơ hội hiếm có có thể dọa nạt được cô, bắt đầu thực hiện “mưu kế dụ dỗ mèo con giảm cân” của anh.

“Em nhìn xem hai ngày này ba mẹ em đến đây nên anh cũng không kiểm soát việc em ăn uống, có phải em lại mập lên một cân rồi phải không?”

Mèo Kha vươn móng vuốt, nhớ đến sáng hôm nay nhìn thấy con số cân nặng màu đỏ trên bàn cân, lại yên lặng thu móng vuốt lại, khó khăn gật đầu nhẹ.

“Mấy tháng này em có biết Cẩu Đản mập lên bao nhiêu hay không hả?” Lý Khoa vươn tay ra dấu, từ “…” đến “…” chỉ mất có nửa tháng.

Nhìn thấy Đản nào đó biến cô từ chưa đến năm mươi cân thành ít nhất năm mươi cân rưỡi như bây giờ, trong đó tên đầu sỏ là Lý Khoa đã cung cấp không biết bao nhiêu bánh kem, đồ ăn vặt, mèo Kha mặt đầy nước mắt nghĩ đến quá trình giảm cân sau này, có chút không kiểm soát nổi sự phiền muộn, đuôi cô xù lên và móng vuốt sắc bén lấp lóe ánh sáng lạnh trong lúc co duỗi.

Trước khi mèo Kha kịp nổi giận, Lý Khoa kịp tỉnh táo lại đúng lúc, đồng thời đưa ra kế hay của anh, nói: “Thật ra anh có cách này, có thể để em và Cẩu Đản cùng giảm cân với nhau.”

“Cách gì?”

Mèo Kha nghiêng đầu, trợn tròn hai con mắt mèo nhìn Lý Khoa vừa căng thẳng và mong đợi.

Lý Khoa ngừng lại, sau đó nói: “Em cảm thấy động tác chống đẩy tốt hơn, hay là máy chạy bộ tốt hơn?”

“…” Mèo Kha ghét bỏ liếc nhìn tư thế đang co quắp của Lý Cẩu Đản và Lý Khoa cùng làm trên sô pha, quay đầu hỏi Lý Khoa đầy chân thành: “Anh cũng đừng ngốc như vậy chứ?”

Dùng thực lực để bác bỏ đề nghị của Lý Khoa, mèo Kha cam chịu ngậm đồ ăn cho mèo trong bát mèo con bắt đầu ăn, cũng không đi tính toán tới sự việc thê thảm rằng, vì sao một con mèo nhỏ đáng yêu lại còn phải giảm cân.

Lý Khoa bị mèo Kha dùng thực lực bác bỏ mà không hề tức giận chút nào, anh thừa dịp ba Ôn mẹ Ôn đi ra ngoài tản bộ để lại gần mèo Kha, nói: “Tiểu sư muội, mấy ngày sắp tới em có ý định gì không?”

Động tác gặm thức ăn cho mèo của mèo Kha dừng lại, cái đầu từ từ chuyển động, suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Kỳ nghỉ Quốc khánh, ba mẹ em quá lắm sẽ ở lại Thượng Hải ba ngày rưỡi, chiều hôm qua đến, không có gì thay đổi thì ngày kia sẽ về nhà thôi, anh nhờ chị Tề bao che cho không phải là rất thành thục đó sao?”

Lý Khoa ngầm hiểu trong lòng, nắm móng vuốt của mèo Kha bóp mấy cái, chuyện anh vẫn luôn không dám chủ động tiếp xúc thì qua mèo Kha thì lại rất dễ dàng khiến Lý Khoa vui mừng đến mức mở hộp cá ngừ cho mèo ra cho mèo Kha.

Mèo Kha nhận hộp cá ngừ cho mèo của anh rồi, đá lông nheo ba cái liền đáp lại anh.

Hai bên âm thầm bàn bạc xong xuôi chuyện đối phó với mấy tình huống bất ngờ khác có thể xảy ra sau này, mèo Kha lại phổ cập cho Lý Cẩu Đản một số kiến thức thông thường, Lý Khoa đưa Vương Nhị Cẩu về nhà Lão Vương, rồi vẫy tay tạm biệt Lão Vương, người đàn ông trung niên đầy mỡ mới giao xong bản thảo vào sáng nay nên tinh thần sảng khoái, còn đang sức sống tràn trề tìm niềm vui qua việc muốn ăn những món đầy calo giành cho những kẻ mập suốt ngày ru rú ở nhà.

Sau đó, Lý Khoa mới vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp Ôn Cẩm từ trong một thang máy khác đi ra.

Ôn Cẩm nhếch miệng, cười lạnh với Lý Khoa, giả vờ hỏi: “Hôm nay không phải mọi người đi chơi rất vui sao?”

Nhớ đến chuyện xấu hổ trong suốt buổi sáng hôm nay, Lý Khoa chỉ cảm thấy khó nói, gương mặt khổ sở đi ra khỏi thang máy, trả lời: “Bác trai và bác gái ra bờ sông tản bộ rồi, chắc là họ đang đi chơi rất vui vẻ, buổi sáng bọn em không ra ngoài chơi.”

Ôn Cẩm đang định mở miệng giễu cợt Lý Khoa, nhưng phía sau có một bàn tay kéo nhẹ vạt áo của anh, khiến lời nói của Ôn Cẩm sắp buột miệng nói ra phải nuốt lại vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.