Tề Vanh từ đằng sau Ôn Cẩm ló đầu ra, vẫy tay với Lý Khoa, nhìn anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, cô ấy liền trêu chọc: “Là bạn học nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ăn mặc nghiêm túc như thế đó.”
Nghe thấy thế, sắc mặt Lý Khoa càng khổ sở hơn, không để ý đến Ôn Cẩm vẫn còn đang ở trước mặt, liền kể khổ với Tề Vanh, phỉ nhổ nói: “Ba mẹ Tiểu Kha đột nhiên đến Thượng Hải, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cả, lần đầu tiên gặp mặt chỉ mặc mỗi quần đi biển, đi dép lê, chắc chắn đã để lại cho họ có ấn tượng không nghiêm túc rồi, bây giờ không ăn mặc cẩn thận hơn một chút, tôi sợ sau này mỗi khi họ nghĩ đến tôi, trong đầu chính là hình ảnh tôi mặc quần đi biển.”
“Ha ha”, Ôn Cẩm cười lạnh, đẩy kính mắt trên sống mũi, tiện thể giễu cợt Lý Khoa: “Hóa ra cậu cũng hiểu được chúng tôi có ấn tượng như thế nào với cậu à, coi như cậu cũng tự mình biết mình.”
Tề Vanh giật cổ tay áo sơ mi của Ôn Cẩm, ra hiệu anh bớt giễu cợt người khác mấy câu đi, sau đó quay sang Lý Khoa nói: “Ông như vậy thì có gì mà đột ngột chứ. A Cẩm đã nói trước một tháng, thông báo với ông rồi, cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị.”
Phủi phủi lông mèo dính trên người, Lý Khoa rút chìa khóa trong túi quần cắm vào ổ khóa, nghe thấy thế không nhịn được bắt bẻ lại: “Cũng chẳng gọi tôi đi đón máy bay, đột nhiên chọn một ngày đến, không phải còn hai ngày nữa mới đến ngày 1 tháng 10 sao? Tôi và Tiểu Kha chẳng kịp chuẩn bị gì hết.”
“Vậy ý của cậu là chúng tôi không nên không mời mà đến như vậy chứ gì?”
“…” Động tác mở cửa của Lý Khoa ngừng lại, hơi thở nguy hiểm đến từ sau lưng khiến khao khát muốn sống của anh bùng cháy nhanh chóng, anh vội vàng giải thích: “Em và Tiểu Kha cũng không có thời gian đặt nhà hàng ngon, cũng không tổ chức được chuyến du lịch cho tử tế, tháng trước còn định sau khi bác trai bác gái đến đây, sẽ dẫn họ đi vòng quanh trấn cổ tham quan. Bây giờ đột nhiên đến như vậy, lại không ở lại quá lâu, chúng em chỉ thấy tiếc bác trai bác gái không thể ở lại thời gian lâu dài hơn một chút thôi.”
Trong mũi Ôn Cẩm hừ hừ hai tiếng, miễn cưỡng tỏ vẻ chấp nhận lời giải thích của Lý Khoa, người bận rộn cả năm như anh khó có được cơ hội ở cùng với người nhà, khó khăn lắm ba Ôn mẹ Ôn mới đến Thượng Hải một chuyến vào ngày 1 tháng 10, anh đã sắp xếp công việc không nhiều lắm, nhưng ba Ôn mẹ Ôn lại không thể ở thêm mấy ngày, trong lòng Ôn Cẩm đã sớm oán hận, chỉ là vẫn luôn kiềm chế không nói ra thôi.
Dù sao Ôn Cẩm là một người bận rộn, liên tục mấy dịp tết đều chỉ ở nhà có nửa ngày hoặc thậm chí còn chẳng quay về, anh lấy đâu ra tự tin và sức lực để ba Ôn và mẹ Ôn gác lại công việc quan trọng trên tay để ở lại Thượng Hải với anh và Ôn Kha chứ?
Lý Khoa mới “tự giải cứu thành công” vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Đại Ma Vương thở dài, lông tơ sau lưng liền dựng đứng hẳn lên, anh căng thẳng nhìn xung quanh từ trên xuống dưới, chưa phát hiện ra có thứ gì không ngay ngắn không sạch sẽ hay có nơi nào còn bẩn, nhưng lại càng khiến anh căng thẳng hơn.
Lý Khoa nhanh trí chạy đến cạnh ghế sô pha, ôm lấy mèo Kha rồi chạy về phía huyền quan, giữ lại đặt vào lòng Ôn Cẩm, người có tinh thần vẫn còn đang mơ màng.
Trọng lượng nặng khiến tay Ôn Cẩm trầm xuống, mèo Kha đã nặng hơn bốn cân lúc này mang theo vẻ mặt mơ hồ, cô còn chưa kịp thích ứng nệm êm của ghế sô pha đột nhiên biến thành anh trai, một đôi tay mảnh khảnh mềm mại lại đột nhiên ôm lấy cô từ trong lòng Ôn Cẩm ra.
Tề Vanh nâng mèo Kha lên, cọ xát mấy cái lên đầu cô, giọng nói mềm mại: “Cẩu Đản có nhớ chị không hả, lâu lắm rồi chị không đến nhỉ.”
Mèo Kha hít mũi, ngửi được mùi hương quen thuộc, đuôi to lông xù mềm mại nhất thời vui vẻ quét lung tung, cổ họng tràn ra tiếng grừ grừ làm nũng mà Tề Vanh đã quen thuộc.
“Con mèo nhỏ này, không ra cửa đón chị nữa, nếu không phải chị gọi em, sợ là em còn không nhận ra chị nữa.”
Tề Vanh xoa cái mũi nhỏ của mèo Kha, lấy tay vuốt lông dưới quai hàm cho cô, vuốt đến mức chòm râu của mèo Kha khẽ rung lên, thân thể mềm mại nằm nhoài trên cánh tay Tề Vanh.
Đối với việc bạn gái thân thiết với em gái như vậy, hơn nữa cả hai người còn phớt lờ anh, điều này khiến Ôn Cẩm có chút không vui, đồng thời lại ghen tỵ.
Cẩm – Dấm thơm tỏa hương đến mười dặm – Đại Ma Vương không vui, đương nhiên người “em rể tương lai” Lý Khoa sẽ không ngại ngùng chạy đến giải quyết việc khó khăn cho ông anh vợ.
“Không phải nói là buổi chiều còn cuộc họp, buổi tối mới có thể trở về sao? Sao lại kết thúc nhanh như vậy?”
Ôn Cẩm vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sô pha, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn một chút, sau đó tháo mắt kính gọng vàng đặt sang bên cạnh, day nhẹ sống mũi, hơi mệt mỏi nói: “Người muốn họp với tôi lại gặp tai nạn giao thông, dẫn đến dự án này phải kéo dài thời gian đến nửa tháng, gần đây tôi có thể rảnh hơn một chút.”
Đại Ma Vương day day sống mũi, vẻ mặt mệt mỏi ngã xuống ghế sô pha, Lý Khoa tự giác đi vào nhà bếp bưng một ly trà chanh ngâm đường mà mèo Kha làm ra, đặt xuống trước mặt Ôn Cẩm nói: “Đây là trà chanh mà Tiểu Kha pha, không cắt trực tiếp nên chanh không quá chua, có thể giúp tinh thần tỉnh táo, không có tác dụng phụ, rất tốt cho sức khỏe.”
“Không có chuyện gì lại tỏ ra ân cần…” Ôn Cẩm bưng trà chanh lên uống một ngụm. Trong ly thủy tinh có hai lát chanh được cắt thật mỏng đang nổi lềnh bềnh mang theo hương thơm ngan ngát, hơi chua hơi ngọt, vị chua của chanh bay ra khỏi ly thủy tinh, đi vào trong cổ họng của anh, xua đi một nửa cơn mỏi mệt, khiến câu nói sau của anh đánh vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng vẫn nể mặt ly trà chanh này mà nuốt trở lại.
Uống xong ly trà chanh, trong ánh mắt chờ mong và căng thẳng của Lý Khoa, Ôn Cẩm mở miệng nói: “Nói đi, lại muốn tìm tôi nhờ vả chuyện gì hả?”
Đây nhất định là một câu trần thuật khiến trong lòng Lý Khoa hơi thấp thỏm, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tề Vanh đang chơi đùa với mèo Kha, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải chuyện gì to tát cả, chẳng qua muốn anh và Tề Vanh làm bia đỡ đạn cho chúng em thôi…”