Lão Vương đằng hằng một cái, cười lúng túng, nói: “Cửa chống trộm nhà Lý Khoa cách âm không tốt lắm nhỉ, ha ha…”
Phương Miên Miên quay qua cười ngại ngùng, cô ấy cúi đầu, kéo móng vuốt đang bám ở khung cửa của mèo Kha ra rồi cười trêu chọc: “Xem ra tình cảm của hai vị phụ huynh nhà em rất tốt nhỉ?”
Hai chân của mèo Kha ôm lấy mặt, xấu hổ tới mức không đành lòng nhìn thẳng.
“Cốc cốc cốc.”
Trải qua chuyện này, Lý Khoa đã kết tình đồng đội đầy vĩ đại và đứng chung một chiến hào với mẹ Ôn, anh bày tỏ, mình hài lòng ở mức vừa.
Lý Khoa rất tự tin với khả năng cách âm của cửa chống trộm nhà mình, khi mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt trêu chọc của Lão Vương, Phương Miên Miên và mèo Kha thì nội tâm của anh không thể nói là không tan vỡ được.
Lão Vương khoác vai Lý Khoa, nhỏ giọng cười, nói: “Viết giấy cam đoan cho cha mẹ vợ cậu rồi hả?”
“…” Lý Khoa lườm ông một cái, anh không muốn đáp lại Lão Vương.
Mèo Kha đạp hai chân, nhảy xuống khỏi lòng Phương Miên Miên rồi chạy thẳng tới nhà cây cho mèo đặt ở góc nhà, không thèm nhìn Lý Khoa lấy một cái.
Phương Miên Miên kéo góc áo của Lão Vương rồi đưa tay chỉ vào chỗ đặt nhà cây cho mèo, nghi hoặc hỏi: “Tại sao nhà cây cho mèo lại đặt ở cửa phòng bếp, như thế này liệu có tiện không?”
“Cũng không phải không tiện cho chúng ta, Lý Cẩu Đản nhà Lý Khoa giống như thành tinh rồi ấy. Cả ngày nó toàn làm tổ trên ghế sô pha, chưa tới giờ cơm thì căn bản nó sẽ không chạy tới chỗ nhà cây cho mèo.”
Mèo Kha nhảy mấy cái đã vào phòng nhỏ trên nhà cây cho mèo, cô tha mấy túi đồ ăn vặt cho mèo còn chưa mở đang để ở trong khe hở giữa phòng nhỏ và tường ra ngoài, căm hờn liếc nhìn Lý Khoa rồi dùng hàm răng tha túi đồ ăn vặt cho mèo nhảy xuống khỏi nhà cây, ngắm chuẩn mục tiêu rồi chạy về phía Phương Miên Miên.
“Mày định rời nhà trốn đi sao?” Lão Vương đưa tay ra ôm lấy mèo Kha sau đó nhìn Lý Khoa châm chọc: “Mèo nhà cậu ghen rồi, còn không mau đến dỗ đi?”
Vừa mới dỗ mẹ vợ xong giờ lại thê thảm, bạn gái mèo phát hiện ra anh tỏ tình với bạn gái người, hiện trường này hỗn loạn, khủng khiếp như một vụ tai nạn xe. Đầu Lý Khoa không khỏi căng ra.
Lý Khoa là người khi đối mặt với ba mẹ vợ thì còn có lòng tin nhưng đối mặt với bạn gái lại run lẩy bẩy. Anh bất chấp khó khăn đi về phía trước, đưa tay ra muốn vuốt ve đầu của mèo Kha nhưng lại nhận được một tiếng gào lộ ra răng nanh đáng yêu nhưng có hơi hung dữ và một cái đuôi xù hết cả lên.
Mẹ Ôn ở phía sau kéo theo Lý Cẩu Đản, khi thấy dáng vẻ của mèo Kha đối với Lý Khoa thì không khỏi nhíu mày lại.
Lão Vương kéo Lý Khoa rồi chĩa miệng về phía vị trí của mẹ Ôn, hạ giọng nhắc nhở: “Đợi lát nữa chắc ba mẹ vợ cậu cũng sẽ trở mặt đó, mau giới thiệu đi.”
Động tác ôm mèo của Lý Khoa khựng lại, anh quay đầu, lễ phép nở nụ cười với mẹ Ôn, “Đây là mẹ của Tiểu Kha, còn đây là Lão Vương, hàng xóm của cháu, chính là chủ nhân của Nhị Cẩu ạ.”
“Chào dì, trước đây cháu đã nghe Lý Khoa nhắc tới dì, nói dì là một người rộng rãi, độ lượng lại còn biết quan tâm, thông cảm cho người khác, bình thường dì còn rất quan tâm tới Lý Khoa nữa. Hiện giờ vừa gặp mặt cháu thấy dì đúng thật là trẻ trung, lại còn xinh đẹp, căn bản không thể nhìn ra dì lại có một cô con gái lớn như Ôn Kha. Dì với em ấy đứng với nhau cứ như hai chị em ấy.”
Mẹ Ôn được Lão Vương khen nên tâm trạng không được tốt lắm vào sáng nay nhất thời vui vẻ lên, bà che miệng cười, nói: “Nào có tốt như mấy đứa nói đâu.”
Lão Vương nghiêm mặt, nói: “Dì à, dì đừng khiêm tốn như thế, như dì mà còn bảo không tốt thì người khác phải làm thế nào đây?”
“Cái tên nhóc này không chỉ nhìn tuấn tú, lịch sự mà còn rất biết ăn nói đó, cháu làm nghề gì vậy?”
“Cháu là nhà văn thôi ạ, cũng không có bản lĩnh gì lớn ạ.”
“Thế đã là ghê gớm rồi. Dì nghe Lý Khoa nói cháu là họa sĩ, lúc nào làm triển lãm thì dì đi xem để được thơm lây một chút, có thêm kiến thức nhé.”
“Vậy thì cháu nhận lời chúc của dì, làm triển lãm rồi mời dì đến xem. Đến lúc đó người xem nhất định sẽ nói dì là chị của cháu đó.”
Mẹ Ôn bị khen tới mức đầu óc choáng váng, lúc này bà cảm thấy hận đã gặp Lão Vương quá muộn, bà đã sớm quăng Lý Cẩu Đản và Lý Khoa sang một bên rồi.
Lão Vương liếc mắt ra hiệu cho Lý Khoa, nhét mèo Kha đang không hề tình nguyện vào lòng anh rồi mới xoay người vui vẻ đi tâng bốc lẫn nhau với mẹ Ôn.
Lý Khoa ấn mèo Kha đang vùng vẫy không yên vào lòng, nở nụ cười áy náy với Phương Miên Miên, “Em ra ngồi sô pha trước đi, anh đi lấy đồ uống cho mọi người.”
“Vâng, anh đi đi, em muốn nước lạnh có ga.”
Lý Khoa ra dấu OK, lách mình đi vào nhà bếp, sau đó ấn mèo Kha lên kệ bếp, nhỏ giọng nói: “Sư muội à, em hiểu cho anh một chút.”
Mèo Kha quay phắt đầu đi, không thèm để ý tới “chàng trai cặn bã” một chân đạp hai thuyền này.
Lý Khoa có thể quyết tâm nói vô số những lời buồn nôn với Lý Cẩu Đản, nhưng bây giờ đối mặt với bạn gái chính chủ, miệng Lý Khoa giống như kẹt, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một chữ.
“Lý Khoa, em vô cùng thất vọng về anh.”
Mèo Kha khó chịu mà nhìn Lý Khoa, thấy anh vẫn không bày tỏ gì thì tiếp tục nói: “Từ lúc chúng ta quen nhau cho đến giờ, anh không nói một câu thích hay yêu gì với em. Thế nhưng hiện giờ anh lại có thể nói ra với Lý Cẩu Đản mà không cần bản nháp.”
“Đó là vì bị ép nên…”
“Vậy anh không nói thích hay nói yêu gì với em cũng là do bị ép à?”
Mèo Kha tức giận thò vuốt ra cào lung tung trên tay Lý Khoa, Lý Khoa cũng không giãy ra mà để mặc cho cô cào loạn. Sau khi cào ra vài vết máu hồng hồng thì mèo Kha mới dừng tay, bình tĩnh nói: “Anh bỏ tay ra, chúng ta đều cần phải yên tĩnh một chút.”
“Không, anh mà buông tay em nhất định sẽ chạy tới phòng khách.”
“…” Mèo Kha lườm một cái, “Anh là tên ngu ngốc đã phá hỏng cả đường đi rồi thì em còn chạy đi đâu được?”
“…”
Lý Khoa thả mèo Kha ra, nhăn nhó xoa vết thương bị cào trên tay, sau đó trong đầu lóe sáng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.