“Tiểu sư muội à, em phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh rồi.”
Mèo Kha nghe vậy thì không khỏi đưa móng vuốt ra sau che mông, cô không thể tin nổi mà nhìn Lý Khoa, “Anh đối xử với em như thế à?”
“Mỗi năm một mũi, năm nay đã đến lúc phải tiêm rồi.”
“Lý Khoa, em đã hiểu rõ anh rồi, anh lại đối xử với em như thế này, anh đã thay lòng rồi, anh còn bắt em đi tiêm!”
“Ngoan nào, kháng nghị không có hiệu quả.”
Lý Khoa cắp mèo Kha vào nách, lấy hai hộp đồ uống trong tủ lạnh rồi ra khỏi nhà bếp.
Mèo Kha dựng đuôi lên, phần đầu bị Lý Khoa kẹp ở nách, nửa thân sau kẹt ở phía sau, không thể cử động được, cô còn muốn lên tiếng “thảo phạt” Lý Khoa vài câu nữa lại bị anh hành động trước, thông báo sau, đi thẳng vào phòng khách. Mèo Kha chỉ có thể không nói nữa, thảm thiết gầm gừ.
Mẹ Ôn và Lão Vương đang tâng bốc lẫn nhau lại bị tiếng mèo kêu thảm thiết ngắt ngang. Có thể nói mẹ Ôn rất thích con mèo nhỏ thông minh, tinh khôn như mèo Kha, bà lập tức không vui, nói: “Tiểu Lý, cháu đừng kẹp mèo như thế, mèo sẽ không thoải mái.”
Lý Khoa đặt đồ uống xuống rồi dùng bàn tay lành lạnh, ươn ướt nắm lấy chân trước của mèo Kha, vẫy mẹ Ôn mấy cái, trả lời: “Một năm mèo phải tiêm vắc-xin phòng bệnh một lần, ngày mai phải đi tiêm phòng rồi nên Cẩu Đản đang cáu đó ạ.”
“Ối chà, cô mèo này đúng là thông minh.” Mẹ Ôn vẫy tay với mèo, đón mèo Kha từ tay Lý Khoa rồi khi nhìn thấy dáng vẻ cô rũ tai xuống vì tủi thân thì không khỏi đau lòng, “Có thể không tiêm vắc-xin không?”
Lý Khoa lắc đầu, dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối mẹ Ôn, “Nhất định phải tiêm vắc-xin phòng bệnh ạ, nếu không sẽ không tốt cho mèo. Cẩu Đản vừa cáu lên cào cháu bị thương, nếu không tiêm phòng còn có thể bị lây nhiễm bệnh nguy hiểm như bệnh dại nữa ạ.”
Mẹ Ôn nghe mà sững sờ nhưng bà vẫn hiểu ý của Lý Khoa, do đó phụ họa: “Vậy được rồi, ngày mai đưa mèo đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.”
Mèo Kha vẫn còn muốn đấu tranh lần cuối, cô bám lấy cánh tay mẹ Ôn, kêu lên thảm thiết, dùng hết sức lực để lên án hành vi hung ác vô nhân đạo của Lý Khoa, “Ngao meo méo àu àu meo ngao!”
Mẹ Ôn không hiểu ngôn ngữ loài mèo, bà dịu dàng cười, xoa đầu mèo Kha, túm lấy chòm râu của cô, nói: “Tiêm cho con là muốn tốt cho con thôi, ngoan ngoãn đi đi nhé, bà ngoại ở nhà chờ con về.”
Mèo Kha giãy giụa trong vô vọng, khi quay đầu lại thì nhìn thấy Lý Khoa đang cười nham hiểm, cô không khỏi đau đớn từ tận đáy lòng, đôi đồng tử tròn xoe của mèo đong đầy nước mắt, cứ ngao ngao meo meo lên án đạo làm người của Lý Khoa.
Phương Miên Miên đặt nước lạnh có ga còn chưa kịp uống ở trên tay xuống, nghe tiếng kêu thảm thiết của mèo Kha, cô ấy dằn lòng, khuyên nhủ: “Không nhất định phải đi tiêm phòng vào ngày mai.”
Mèo Kha ngừng kêu thảm thiết, đôi mắt đong đầy nước mắt tràn ngập mong chờ nhìn về phía Phương Miên Miên.
Phương Miên Miên ngại ngùng cười, “Thực ra thì ngày kia đi tiêm cũng được.”
“…”
Đấu tranh không có kết quả, xem ra nhất định phải tiêm, mèo Kha uể oải duỗi bốn chân nằm ngửa trên ghế sô pha. Cô chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương, nhu nhược, vì “xao” nỗi ưu phiền nó cứ vây quanh mị?
Mẹ Ôn lúc này mới để ý tới còn có người khác, ánh mắt của bà nhìn qua nhìn lại Lão Vương và Phương Miên Miên vài lượt, sau đó nói: “Đây là cháu gái của cháu hả? Trông xinh thật đó.”
“… Dì à, đây là bạn gái của cháu.”
Mẹ Ôn sững sờ, vô thức nói: “Vậy nhất định là cháu có rất nhiều tiền nhỉ?”
“…” Lão Vương miễn cưỡng coi câu này như là lời khen lão.
“Chào dì ạ, cháu là Phương Miên Miên.” Phương Miên Miên ngượng ngùng cười, “Cháu đường sá xa xôi đến đây là để đưa mèo tới cho Lý Khoa, không làm phiền dì ăn sáng ạ, chúng cháu đi trước đây ạ.”
“Đã đến rồi thì cùng ăn đi. Dì xuống bếp làm chút đồ cho bọn cháu.”
Lão Vương và Phương Miên Miên xua tay, cùng nói không, từ chối ý tốt của mẹ Ôn, hai người chào tạm biệt rồi ra ngoài hẹn hò.
“Tiểu Lý à, hôm nay định đi đâu chơi?”
“Đi vòng quanh mấy chỗ như cổ trấn, Chu trang để thăm thú ạ. Nếu đủ thời gian thì chúng ta lái xe đến Ô trấn đi dạo ạ.”
“Hiếm khi có thời gian đến một chuyến thế thì cứ dạo chơi hết đi. Chúng ta lái xe thì có thể đưa cả Cẩu Đản đi cùng chứ?”
“Có thể đưa đi ạ, chỉ là đi xa nhà nên phải mang hơi nhiều đồ thôi ạ.”
“Vậy bây giờ thời gian còn sớm thì chúng ta dọn đồ đi, đợi lát nữa Cẩm Cẩm cũng lái xe đến thì chúng ta có thể ngồi thoải mái một chút.”
Lý Khoa bày tỏ mình không có ý kiến gì, đồng thời anh lấy chậu cát mèo và bao đựng cát vệ sinh cho mèo mới đang để ở phòng ngủ cho khách cùng một loạt thứ cần dùng khi đi ra ngoài như chậu ăn, chậu uống cho mèo.
Mẹ Ôn cười hớn hở ôm lấy mèo Kha, “Mèo nhỏ ơi, chúng ta đưa con cùng đi ra ngoài du lịch, con có vui hay không nào?”
Mèo Kha: Trong lòng con không hề có chút gợn sóng nào, thậm chí còn không thèm vui luôn.
Trong toàn bộ quá trình không ai chú ý đến Lý Cẩu Đản đang làm ổ trên ghế sô pha mà say ngủ, mẹ Ôn xoa nắn cái bụng của mèo Kha, phỉ nhổ nói: “Mèo con à, con trăm nghìn lần không được học mẹ của con đó. Con xem, nó lười thành cái dạng gì kia kìa, ngay cả cơm cũng sắp phải bón tận miệng nó mới ăn rồi.”
Mèo Kha: Không không không. Đây không phải là con, con không muốn khoác tiếng xấu này.
“Nếu không phải Tiểu Lý siêng năng, lại biết nhẫn nại thì mẹ của con đã sớm phải ảo não đi về nhà rồi.”
Lý Khoa lúng túng nở nụ cười, cứu vãn tôn nghiêm cho Lý Cẩu Đản, “Tiểu Kha cũng không lười giống như bác nói đâu ạ. Bình thường cô ấy vẫn rất chịu khó, đây là do thấy có bác đến nên có cảm giác như đang ở nhà mới thả lỏng như thế.”
Mẹ Ôn nhìn Lý Cẩu Đản đang cuộn tròn trong ghế sô pha, ngủ chẳng ra dáng vẻ gì, không khỏi cảm khái, nói: “Cũng là Tiểu Lý nên mới sẵn lòng bao dung con như thế, nếu ở nhà con mà có cái dáng vẻ này thì xem mẹ có nhét con về bụng lại hay không.”
Lý Khoa & mèo Kha: …
Lý Cẩu Đản lật người, bày tỏ nó không sợ gì, chẳng nghe thấy gì rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.