Bạn Gái Tôi Là Mèo

Chương 75 - Xuất Phát Đi Du Lịch

trước
tiếp

Trời xanh, mây trắng, bầu trời quang đãng, tiết trời thu Giang Nam vẫn còn mang theo chút khô nóng, phần lớn các du khách đi bộ trong khu du lịch đều đội đủ các loại mũ che nắng với các kiểu dáng, hình thức mới mẻ, độc đáo.

Lý Khoa và mấy người ba Ôn cùng đi ở một bên bờ đê, cảm nhận làn gió mát mơn man thổi từ khu thắng cảnh đến.

“Năm ngoái cháu và Tiểu Kha đã từng tới đây chơi. Buổi sáng đến khu thắng cảnh Đông Sách, buổi tối lại đi Tây Sách ngắm cảnh đêm, phong cảnh với cảnh sắc cây cầu nhỏ bên dòng nước ở Giang Nam đều rất đẹp. Tây Sách còn có phòng trưng bày nghệ thuật, lúc chúng ta đến có thể đi xem thử một chút…”

Ôn Cẩm ngắt lời Lý Khoa, “Cậu muốn đi hết toàn bộ trong một ngày à?”

“Để xem thời gian có đủ hay không ạ, Đông Sách thì có thể mua chút đồ đặc sản để mang về ăn, nếu đi Tây Sách thì nơi đó chủ yếu để ngắm phong cảnh, bên đó buổi tối trên đường có treo đèn lồng màu.”

Lý Khoa đưa tay sờ vào lòng nhưng lại thấy trống không, lúc này anh mới nhớ ra, ba Ôn và mẹ Ôn sợ mèo sợ hãi nên đã gửi mèo Kha ở khách sạn.

Lý Cẩu Đản không chớp mắt nhìn chằm chằm người bạn nhỏ ở bên cạnh đang cầm kẹo bạc hà ở trong tay, nó thèm tới mức đứng nguyên tại chỗ không bước đi.

Ba Ôn dắt mẹ Ôn đi ở phía trước, bình thường mẹ Ôn không có cơ hội đi ra ngoài chơi với một đoàn người như vậy nên tạm thời bà không có thời gian rảnh rỗi quản lý chế độ ăn uống của Lý Cẩu Đản.

Tề Vanh thấy mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào kẹo bạc hà thì nhất thời không nhịn được cười, nói: “Không biết kẹo bạc hà này có khác gì ở Thượng Hải không mà em lại nhìn thèm thuồng như thế.”

Lý Cẩu Đản nghe thế thì vô cùng đáng thương nhìn Tề Vanh, nó đưa tay chỉ kẹo trong tay người bạn nhỏ đi ở phía trước, “Chị Tề ơi, em muốn ăn cái kia.”

“Được, được, được. Sao đã lớn như thế rồi mà cứ như trẻ con thế.” Tề Vanh đưa tay lên gạt đầu mũi Lý Cẩu Đản một cái rồi lại nhớ tới lần trước Lý Khoa nói sau khi Ôn Kha gặp tai nạn xe cộ thì não hơi bị chấn động, cô ấy không khỏi mềm lòng hơn vài phần, “Chúng ta đi mua mấy thứ lót bụng trước, sắp đến giờ ăn cơm rồi, đừng ăn kẻo lại khó tiêu.”

“Vâng ạ.”

Từ sáng sớm đoàn người đã lái xe xuất phát từ Thượng Hải, đến nơi thì cất hành lý ở khách sạn đã được đặt trước rồi xuất phát đi tới khu thắng cảnh luôn mà không nghỉ, bọn họ cứ đi dạo như vậy, không để ý đã đi cả mấy tiếng đồng hồ.

Trước khi xuất phát Lý Khoa đã tra hướng dẫn, định ra hành trình đi rất chặt chẽ, cố gắng trong vòng hai ngày đi chơi hết một lượt Ô trấn.

Sau khi ăn cơm xong, mấy người về khách sạn chợp mắt mấy tiếng rồi lại bắt đầu hành trình ngắm cảnh rất chặt chẽ. Đi dạo hết một lượt Đông Sách và Tây Sách, lại ăn hết các món ăn đặc sắc của Ô trấn ở Tây Sách, trong đó có món thịt cừu om Ô trấn làm cho ba Ôn cảm thấy ngon dễ sợ.

Sau một ngày vội vàng mà thỏa mãn, mấy người lại lao về khách sạn nghỉ ngơi, ai nấy đều hài lòng chìm vào giấc mộng đẹp.

Đi qua những nơi đặc sắc nhất của Đông Sách và Tây Sách, cũng đã mua chút đặc sản địa phương, Lý Khoa lại lái xe đưa ba Ôn và mẹ Ôn tới Tây Đường ở cách đó không xa.

Ba Ôn và mẹ Ôn vẫn chưa mất hết tính trẻ con, hai người tách ra khỏi đoàn người để đi tới con đường có quán bar.

Để lại Lý Khoa và “đứa trẻ xa mẹ” – Lý Cẩu Đản bầu bạn với nhau. Tề Vanh với cánh tay và đôi chân “già cỗi” đi dạo được một ngày đã tê liệt, Ôn Cẩm bèn ở lại Ô trấn thêm một ngày với cô ấy.

Tuy đã từng đi ngắm thắng cảnh nơi này với Ôn Kha, nhưng hai ngày nay bọn họ ra ngoài chơi mà phải gửi cô ở trong khách sạn, Lý Khoa sờ vào lương tâm của mình, anh quyết định đưa mèo Kha ra ngoài đi dạo một chút.

“Cái gì? Anh muốn dẫn em ra ngoài đi dạo phố?”

Lý Khoa ngồi xổm ở bên giường, xoa lớp lông mềm mại trên bụng mèo Kha rồi trả lời: “Cùng ra ngoài đi xem một chút đi mà. Trước đây anh đã đồng ý với em, lúc nào chúng ta đều có thời gian thì một năm sẽ ra ngoài chơi một lần mà.”

Mèo Kha phe phẩy đuôi, nhấc đệm thịt hoa mai lên để lật người, cô cong mông về phía Lý Khoa, sau đó nói sâu xa, “Đây chính là lý do để nơi chúng ta đi chơi năm nay giống với năm ngoái và giống với cả năm kia nữa à?”

“… Cái này gọi là ôn lại chốn cũ, củng cố tình cảm.”

“Hơ hơ.”

Mèo Kha nhìn anh với ánh mắt xem thường, rung lỗ tai rồi vùi đầu vào trong ổ chăn mềm mại.

Tên trai thẳng kiêm quan hót phân kiêm bạn trai là Lý Khoa muốn tự cứu bản thân một chút, thế nên nói: “Lẽ nào em không phát hiện ra lần nào chúng ta đều ở những khách sạn không giống nhau sao? Mỗi lần chúng ta đến đây thì đều thuê khách sạn khác mà.”

“…”

Mèo Kha không muốn để ý tới Lý Khoa nữa, cô vẫy đuôi, coi như không nghe thấy gì cả.

Lý Khoa không sợ chết mà nắm lấy đuôi mèo Kha dẫn đến đuôi của mèo Kha bị xù lên một nhúm. Cô không thể nào thờ ơ được nữa bèn xoay đầu lại, dùng đôi đồng tử mèo rất đáng yêu nhưng có hơi bị hung dữ nhìn anh chằm chằm.

“Đi một chút đi mà.” Lý Khoa nhớ lại dáng vẻ và giọng điệu khi làm nũng của Lão Vương, sau đó siết cổ họng, ác ý giả vờ đáng yêu, nói: “Đi với người ta một lần đi mà…”

Mèo Kha bị giọng điệu của Lý Khoa làm cho buồn nôn, cô không khỏi rùng mình. Sau khi đối diện với ánh mắt khát vọng của anh, lời từ chối không thể nào buông ra được nữa, không thể làm gì khác, cô đành bất đắc dĩ nói: “Đi, đi. Không có cách nào với anh mà.”

Trong lòng Lý Khoa đang nhảy nhót tưng bừng, anh lấy điện thoại di động ra đặt thức ăn ngoài sau đó gõ cửa phòng Lý Cẩu Đản ở bên cạnh, “Cẩu Đản à, đã mua cho con rất nhiều bánh ngọt nhỏ rồi, một lát nữa sẽ được đưa đến. Con ngoan ngoãn ở đây ăn đồ ngon, đợi ba mẹ về có được không?”

Hai mắt Lý Cẩu Đản sáng rỡ, gật đầu như gà con mổ thóc, “Được ạ được ạ. Ba mẹ đi chơi vui vẻ một chút nhé.”

Ba Ôn và mẹ Ôn chắc phải đi chơi cả buổi sáng, về kịp trước bữa trưa để cùng ăn là OK. Lý Khoa tính toán âm mưu xong thì khoác túi vận chuyển mèo, cho mèo Kha vào.

Mèo Kha ngáp một cái, mặc dù cô nói không muốn ra ngoài chơi nhưng hai ngày nay, nhìn mọi người cùng nhau ra ngoài ăn uống, con mèo nhỏ đáng thương là cô chỉ có thể ở trong khách sạn gặm thức ăn cho mèo với cá nhỏ sấy khô, trong lòng có thể nói là vô cùng đau thương, bất lực.

Cái tên trai thẳng như sắt thép đẳng cấp vũ trụ là Lý Khoa hiếm khi thông suốt, thế mà lại nghĩ tới muốn cùng cô ra ngoài chơi riêng, mèo Kha đã đi Tây Đường hai lượt rồi nhưng trong lòng cô vẫn có chút mong đợi mơ hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.