Ăn uống xong xuôi thì mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn uống trà nói chuyện, nhưng vì có việc đột xuất nên anh phải trở lại công ty cô cũng vì cả ngày toàn những chuyện không đâu, mắc một mớ công việc hỗn độn nên tới giờ vẫn chưa thăm Ánh Vân được. Thế là anh cùng cô trở về, anh đưa cô về nhà xong liền tới công ty. Chỉ là trên đường đi, hai người đã nói một số chuyện hết sức ngớ ngẩn.
” Cô là Rose?” Câu này chính là câu anh hỏi cô, thật sự là một câu hết sức ngớ ngẩn chẳng phải hôm đó anh đứng ở đó sao, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ tên Vương San San chính là Rose hay sao, chính miệng cô cũng đã nói bản thân mình là Rose. Đầu anh có vấn đề hay là tai có vấn đề. Nhưng cô vẫn nhã nhặn đáp lại anh:
” Phải.” Không dài, chỉ một từ nhưng lại rất chắc nịch. Anh bình thản lái xe rồi lại thốt ra một câu nữa:
” Rốt cuộc cô còn giấu tôi những cái gì nữa.” Bản thân cô rốt cuộc còn giấu anh cái gì nữa? Còn bao nhiêu thứ về cô anh còn chưa biết. Nghe anh hỏi vậy cô nở một nụ cười trào phúng.
” Vậy anh còn bao nhiêu điều giấu tôi? Nhưng mà có lẽ anh đã quên hôn nhân giữa chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, là một cuộc buôn bán trao đổi nên tôi không cần thiết phải báo cáo cho anh những việc tôi làm, tôi cũng chẳng cần thiết phải nói cho anh nghe những bí mật của tôi. Ngoài tờ giấy đăng kí kết hôn, ngoài danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp, anh chẳng có ý nghĩ hay tầm quan trọng gì đối với tôi hết.” Cô nói xong câu này ngoài trầm lặng cũng chỉ còn lại trầm lặng. Cuộc hôn nhân này giống như một sợi xích giằng buộc vào cô và anh muốn tìm cách thoát khỏi chúng cũng không được. Càng vùng vẫy muốn thoát khỏi nó thì càng bị siết chặt hơn. Nếu là như vậy thì không còn cách nào khác ngoài ngồi yên một chỗ chờ lúc xiềng xích được mở ra. Có thể mất một thời gian cũng có thể ngắn cũng có thể dài nhưng cũng có thể cả đời. Hai người không ai nói với ai một câu nào, không khí trong xe liền rơi vào trầm lặng từ đầu đến cuối. Có lẽ giữa anh và cô chỉ nên im lặng, tốt nhất là không nên nói gì. Trước khi bước xuống xe, cô chỉ lại để một câu nói:
” Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu câu nói hôm đó của anh là có ý gì. Cũng đúng thôi trong mắt anh tôi có vẻ tôi khá dơ bẩn.” Câu nói dứt cũng là lúc bóng cô khuất, anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô đã phóng xe ra khỏi sân, rốt cuộc ý cô muốn nói là cái gì? Anh đã nói với cô những gì?