” Gần đây xảy ra chuyện gì sao, sao mấy cậu có vẻ bận rộn như vậy. Cần tớ giúp gì không, tớ cảm thấy khá ổn rồi.” Ánh Vân nhìn Mạc Hân đang ngồi bên cạnh gọt vỏ táo cho mình rồi nói. Gần đây bọn họ khá bận rộn, lúc nào cũng xin về trước đã vậy nhìn bọn họ khá lo lắng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nếu không họ sẽ không có biểu hiện như vậy. Đúng lúc Mạc Hân đang nói cho cô ấy biết chuyện Phoenix hợp tác với ông hoàng bán thuốc phiện để tấn công với Hắc Bang thì cô đi vào.
” Không có gì đừng để ý nhiều nhớ chú ý chăm sóc sức khoẻ.” Cô đứng chầm chậm lại chỗ Ánh Vân nói. Cô vừa đúng lúc đi tới cánh cửa thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai người này, chứ thật ra cô không có ý định nghe lén câu chuyện của hai người này. Hôm đó không thể không nói không tạo một cái bóng trong lòng của cô ấy. Cô không chắc chắn rằng khi nhìn thấy người đàn ông kia cô ấy sẽ bình tĩnh. Đến bây giờ cô vẫn không chắc chắn nếu mình gặp lại người đàn ông kia, người đàn ông năm mười hai tuổi đã làm nhục cô không chắc chắn rằng mình sẽ không bắn chết ông ta.
” San San, cậu nói thật cho tớ biết không được à, đừng có giấu tớ mà.” Ánh Vân nhìn cô bằng ánh mắt giống như cầu xin. Ánh mắt thì như vậy nhưng miệng vẫn nhai chóp chép ăn táo. Cô liếc xéo nhìn Ánh Vân một cái rồi lại liếc xéo nhìn Mạc Hân đang cười trộm.
” Cậu đừng có mà mộng tưởng. Lo nằm nghỉ ngơi để khoẻ lại đi.”
” Mấy người còn để ý đến tôi không vậy hả, chả ai để ý đến tôi hết.” Nghe thấy giọng nói cô mới liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy Phương Vũ Kiệt đang ngồi ở trong góc, hình như là vừa mới ngủ dậy.
” Sao lại không về nhà ngủ mà ngủ ở đây?”
” Cậu tưởng ai cũng sung sướng như cậu hay sao? Còn không phải là nhóm người Hắc Bang đã biết thân phận của cậu. Đâu giống cậu thích tung hoành kiểu gì thì tung, bọn tôi lo đến sốt hết cả ruột. Thử xem không có người bảo vệ Ánh Vân thì thế nào.” Cô liếc xéo cậu ta một cái. Đúng là khôn cả đời một phút ngu. Nếu hôm đó cô không gỡ chiếc mặt nạ kia ra thì bây giờ câu chuyện đã khác. Cũng chỉ vì lúc đó bốc đồng nên mới như vậy, đúng là lúc cần khôn thì không khôn được.
” Cần cậu lo sao, liên quan gì đến cậu.” Cô bị lộ thân phận chứ bọn họ đâu có để lộ thân phận mà cuống lên như vậy. Nhưng cô tin ít nhất anh có chút tính người sẽ không truy sát mà giết cô, cũng không cho người theo dõi cô.
” Cậu nói xem, thân phận cậu bại lộ, chúng tôi cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy một phần.” Bọn họ cứ tôi một câu anh một câu, cứ nói qua nói lại như vậy cho tới khi câu nói của Ánh Vân lên tiếng mới khiến bọn họ im lặng.
” Khoan. Cậu nói gì? Thân phận của San San bị bại lộ rồi? Không phải chứ làm sao mà bại lộ được. Đã thế người đắc tội còn là Hắc Bang? Bọn họ không dễ đối phó cũng sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta. Không được tôi phải xuất viện. Bang còn nhiều việc xử lý như vậy tôi không thể yên tâm nằm nghỉ ở đây được.” Ánh Vân vừa nói vừa cuống cuồng lên muốn đứng dậy. Bây giờ mới vỡ lở là lỡ miệng. Thời khắc hiện tại im lặng là vàng, hai người kia nhất quyết im lặng sẽ không mở miệng để cho cô một mình xử lí.
” Bại lộ thì làm sao? Cậu nằm yên đấy cho tôi. Nếu đứng dậy thì đừng trách tôi vô tình.” Cô dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn Ánh Vân, trong mắt không có chút gọi là tình cảm. Mặc dù vẫn còn lo lắng như Ánh Vân lại không nói gì, bởi vì cô nàng biết cô nói không có gì thì sẽ không gì.