Cô lái xe thẳng tới bệnh viện. Vừa vào tới phòng bệnh thì đã xộc vào mũi mùi máu tanh.
” Xảy ra chuyện gì?”
” Không rõ, chỉ biết là tai nạn xe. Chờ cô ấy tỉnh dậy rồi nói!”
” Chẳng lẽ không biết tự điều tra?” Cô nghi hoặc hỏi, từ bao giờ năng lực làm việc của bọn họ lại kém như vậy.
” Vẫn đang điều tra nhưng lúc nãy tới giờ vẫn chưa tra ra được gì. Kể cả camera đừng lẫn hành trình đều bị nhiễu không ghi lại được gì.”
” Có khôi phục lại được không?”
” Không, bây giờ vẫn đang trong tình trạng khôi phục chỉ lag nó rất giống mấy cái clip mà cậu đã nhờ khôi phục trước đó, thật sự làm mãi cũng không ra.” Ánh Vân vừa nói vừa lôi máy tính ra cho cô xem thật sự là có rất nhiều điểm giống nhau.
” Cảnh sát biết vụ này không?”
” Không.”
” Không?” Một vụ tai nạn như thế này mà cảnh sát lại không biết? Ai đã bịt đầu mối? Nhưng mà càng làm ầm lên thì càng không tốt.
” Không rõ, nhưng không đơn giản chỉ là một tai nạn xe bình thường. Thế nào thì chờ cô ấy tỉnh dậy đã.” Cô chỉ ậm ừ cho qua chứ cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà tất cả camera bị nhiễu tới mức không khôi phục được. Chẳng lẽ người ra tay với Mạc Hân liên quan tới người đã điều khiển gây ra cho cô hôm đó. Việc Mạc Hân tai nạn chẳng lẽ cũng liên quan dính líu tới cô? Mẹ kiếp người đó là ai, chẳng lẽ chơi trong bóng tối thích hơn
” Mấy người gần đây cẩn thận một chút, đừng có làm cái gì đó lộ liễu tốt nhất đừng gây ra động tĩnh gì. Cái gì cũng nên cẩn thận. Người kia bắt đầu hành động rồi.”
” Được tôi biết rồi, cậu yên tâm.” Cô gật đầu nhẹ sau đó đi ra khỏi phòng đi được nửa đường bỗng gặp Phương Vũ Kiệt đang đi tới.
” Vương San San, về nước lúc nào đấy”
” Lâu rồi, chẳng lẽ hai người kia không nói cho cậu biết.”
” Không có!”
” Nhưng mà đi đâu về đấy?”
” Điều tra, thấy một chút manh mối rồi. Cậu xem người đàn ông này, từ lúc xảy ra tai nạn đều đi qua đi lại ở đây. Người dân ở đây thấy khả nghi nên đã chụp lại.”
” Đi, tới gặp người đó. Đưa tôi đi.”
Cậu gật đầu rồi xuống hầm để xe lấy xe đưa cô tới chỗ kia. Chỗ đó cách nơi xảy ra tai nạn năm mươi mét.
” Lúc xảy ra tai nạn có một người đàn ông đi qua đi lại chỗ này rất nhiều lần. Cứ cách hai phút là cầm xem điện thoại một lần.”
” Có phải người trong bức hình không?”
” Đúng là anh ta, tôi không nhớ nhầm được.”
Hỏi những người dân gần đó câu trả lời đều như vậy. Đang trong lúc tìm xem có cái gì đáng nghi không thì điện thoại cô đổ chuông.
” Alo?”
” Mọi chuyện sao rồi?” Nghe thấy giọng nói cô liền liếc mắt nhìn tên người gọi.
” Hàn Vũ anh cũng nhanh đấy nhỉ, nhưng mà hình như chuyện này không liên quan gì tới… Là anh ta. Người đàn ông trong ảnh.” Nói được giữ chừng thì cô tắt điện thoại. Cô vừa nhìn thấy người đàn kia, anh ta vừa xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô liền chạy một mạch đuổi theo anh ta, hình như phát giác được điều gì đó bất thường nên người đó chạy mỗi lúc một nhanh. Chạy một lúc thì đến ngõ cụt, người đàn ông kia đột nhiên quỳ xuống.
” Xin các người, tôi có làm chuyện gì sai đâu. Các người đuổi theo tôi làm gì?”
” Vậy tại sao ông lại chạy?”
” Tôi…tôi chỉ làm theo một người đàn ông thôi. Ông ta cho tôi tiền rồi bắt mặc bộ đồ này lên người rồi đứng ở đấy. Nên tôi tưởng…”
” Người đàn ông đó như thế nào. Khá cao và to con. À đúng rồi khuôn mặt bịt kín nhưng mà có một vết sẹo chỗ lông mày.”
” Mẹ kiếp bị lừa rồi, đưa ông ta ra xe canh chừng cho cận thận.” Cô nói xong thì chạy ra chỗ ban đầu đến nơi thì đã thấy anh tới rồi cùng nhóm bạn của anh ta.
” Chị dâu…” Cái anh bạn thân của anh đã gọi cô bằng một tiếng chị dâu và nhận lại một cái lườm từ cô. Mặc kệ mấy người kia cô vẫn chạy lại chỗ xe. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ anh.
” Đừng tìm nữa. Anh ta bị bắn chết rồi.” Cô nhướm mày nghi hoặc nhìn anh. Anh liền đứng sang một bên và phía sau anh chính là một vũng máu. Cô ngay từ đầu đã đánh hơi được nhưng không ngờ lại như thế này.
” Tự bắn chết mình.” Một câu nói giải thích thắc mắc trong lòng cô. Còn vì sao anh ở đây thì không nói cô cũng biết chắc là do định vị cuộc điện thoại vừa rồi nên mới tìm tới đây. Cô tới bên cạnh cái thi thể kia. Xe một lúc liền cảm thấy có cái gì không đúng.
” Không phải anh ta là một người có vết sẹo trên lông mày.”
” Vết sẹo trên lông mày?”
” Đúng.”
” Ai bảo thế?”
” Có một người đàn ông nói, anh ta đang bị người của tôi đưa tới đây.” Một lúc sau đã thấy Phương Vũ Kiệt đưa người đàn ông kia ra.
” Tôi thật sự không có biết gì, mấy người tha cho tôi đi có được không?”
” Ông nghĩ sau khi chúng tôi tha cho ông thì ông còn có thể sống sót?”
” Tôi, tôi thật sự không biết gì hết. Nếu như biết thì tôi chắc chắn đã nói cho mấy người biết rồi.”
” Vậy tôi hỏi người đàn ông kia đưa cho cô bao nhiêu tiền?”
” Hai mươi triệu.”
” Ông nghĩ vì sao người kia lại đưa cho ông một số tiền như vậy chỉ để không làm gì?”
” Tôi…tôi thật sự không biết mà.”
” Đưa ông ta vê đi, cô hỏi như vậy không tra ra được gì đâu.”
” Vậy chuyện này nhờ anh. Tôi tin anh.”