Lộ Tinh Minh mua cho Vân Tri rất nhiều đồ, có đồ ăn đồ dùng, chất đầy xe mua sắm, tạo thành một ngọn núi nhỏ.
Thấy Lộ Tinh Minh còn muốn bỏ đồ vào bên trong, Vân Tri vội vàng ngăn lại “Đủ rồi đủ rồi, anh mua nhiều thế này, em không xách về được đâu.”
Lộ Tinh Minh mới cầm một hộp chocolate từ trên kệ để hàng xuống liền trầm tư vài giây với cái xe đẩy, rồi lại bỏ cái hộp ấy vào xe một cách tự nhiên, “Không sao đâu, em có thể ăn hết mà.”
Vân Tri bị nghẹn, không thể phản bác.
Sau khi tính tiền, Lộ Tinh Minh bỏ hết mấy túi đồ to vào cốp xe ô tô, rồi mở cửa ghế phụ để Vân Tri ngồi vào. Chờ cô thắt dây an toàn xong, anh mới chậm rãi khởi động xe.
Lần này là đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Lộ Tinh Minh dắt Vân Tri vào cửa hàng quần áo nữ, mua mấy bộ để mặc mùa thu đông. Lúc đi ngang qua cửa hàng nội y nữ, anh dừng bước, ánh mắt đảo qua người Vân Tri, “Bên trong có mặc không?”
Vân Tri nghẹn đỏ cả mặt, chẳng nói lời nào.
Lộ Tinh Minh đang định cất bước đi vào, thì Vân Tri lanh tay lẹ mắt kéo anh về bên người, bước vội bước vàng, ngữ khí cũng gấp gáp “Em có rồi, không cần mua thứ này đâu anh.”
“À.”
Lộ Tinh Minh trở tay túm chặt cổ tay cô, gắt gao nhốt người ta vào trong khuỷu tay mình.
Anh cụp mắt quan sát cô với vẻ mặt không thay đổi.
Cô gầy đi rất nhiều, vóc dáng lại chẳng cao hơn được mấy cm. Rõ ràng hai năm trước cô trong veo và rạng rỡ, nhưng hiện tại cô lại giống như thủy tinh bị phủ bụi, ảm đạm không ra chút ánh sáng nào. Ngay cả đôi mắt kia cũng không còn nhìn ra nét động lòng và đầy sức sống ngày xưa nữa.
Trong khoảng thời gian không có anh, chắc hẳn bé dễ thương của anh đã phải chịu khổ nhiều.
Đáy lòng của Lộ Tinh Minh bị bóp đau, không khỏi ôm cô càng chặt hơn.
“Đói không?” Lộ Tinh Minh nói thật dịu dàng, sợ lớn tiếng sẽ dọa cô mất.
Vân Tri lắc đầu.
Ánh mắt nóng bỏng của anh dừng ở trên mặt Vân Tri một lúc lâu, mãi đến khi Vân Tri ngượng ngùng quay đầu đi, anh mới chậm chạp quay đầu thu ánh mắt về, “Mặt em tróc hết da rồi kìa. ”
Vân Tri sờ sờ lên mặt, hình như có hơi khô.
Mấy năm nay cô sống ở phía Nam, mà gần đây khí hậu phương Bắc đang vào mùa khô, làn da sẽ là nơi sẽ có dấu hiệu không khỏe trước.
“Không sao đâu, em sẽ bôi nhiều kem em bé hơn.”
Từ nhỏ đến lớn Vân Tri chưa từng quan tâm khuôn mặt mình, nên lúc nhớ thì cô bôi kem em bé, còn lười lên thì rửa mặt xong là có thể ra cửa. Có điều chất da cô tốt, lúc học cấp ba ở phía Nam thường xuyên có mấy bạn nữ hỏi cô dùng mỹ phẩm dưỡng da gì, cô nói mình không dùng gì cả thì người khác đều không tin. Không ngờ chỉ đến Bắc Kinh mới có một tháng, làn da cô đã đen đi vì phơi gió phơi nắng. Nhưng Vân Tri cũng không quan tâm mấy, khả năng hồi phục của cô rất mạnh, mỗi lần phơi nắng bị đen cô đều có thể trở về trắng trong vòng nửa tháng là nhiều nhất.
Vẻ mặt chẳng hề để ý của cô bé khiến Lộ Tinh Minh bất đắc dĩ lắc đầu.
“Lầu ba là khu mỹ phẩm trang điểm, giờ bọn mình đi lên đó nhé. ”
Vân Tri nghiêng đầu.
“Mua mỹ phẩm dưỡng da cho em.”
Vân Tri nhíu mày “Phiền lắm.”
Lộ Tinh Minh kéo cô bước lên thang máy “Khí hậu Bắc Kinh khô hanh, qua tháng sau có gió, em mà không cấp ẩm cho da thì sẽ chịu không nổi đâu. ”
Ngoài ra còn có sương mù, khói bụi và mưa to, dù chất da có tốt đi nữa thì cũng bị điều kiện bên ngoài tàn phá.
Người tới khu mỹ phẩm trang điểm phần lớn là con gái, lúc Lộ Tinh Minh dẫn Vân Tri đi vào thì lập tức hấp dẫn sự chú ý của hầu hết mọi người.
Trông anh quá đẹp trai, khuôn mặt với đường nét lạnh lùng, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, chỉ dáng người thôi đã hơn đứt đa số mấy ngôi sao nam rồi.
Đang lúc người qua đường tưởng họ là bạn trai dẫn bạn gái đi mua mỹ phẩm, thì lại nghe anh nói “Có bộ dưỡng da nào phù hợp cho nữ 19 tuổi không bạn? Chỉ cần cấp ẩm, không cần làm trắng, loại có thành phần dưỡng da cao ấy. ”
Lộ Tinh Minh quen thuộc đưa ra yêu cầu, nhân viên đứng quầy liền sửng sốt hai giây, rồi mới lấy ra mấy cái hộp đưa cho anh chọn.
Vân Tri ló đầu nhìn thử.
… Một chữ cũng không hiểu.
Anh nghiêm túc so sánh thành phần, lại hỏi nhân viên đứng quầy mấy vấn đề, rồi chọn một bộ bù nước cấp ẩm thích hợp với cô
“Anh có mua son cho bạn gái không ạ? Chỗ chúng tôi có về phiên bản giới hạn mới, bạn gái anh dễ thương như vậy, tô son lên nhất định sẽ càng xinh đấy ạ ~”
Nhân viên đứng quầy rèn sắt khi còn nóng, liền bắt đầu đề cử mấy màu sản phẩm mới.
Lộ Tinh Minh vốn đã định đi, nhưng khi nghe xong câu đó thì dừng bước. Anh nhướng mày, nói với tâm tình rất tốt “Vậy thử xem.”
Nhân viên đứng quầy đắc ý lấy son ra thử màu cho Vân Tri xem.
Màu đỏ lấp lánh xinh đẹp, tô lên môi khiến cô trông có sức sống hẳn.
Vân Tri nhìn vào gương, đẹp thì đẹp, nhưng cô chưa quen lắm, vì thế lắc đầu từ chối “Đỏ quá, không hợp với em đâu.”
Lộ Tinh Minh cụp hàng mi dài, ngữ điệu chậm rãi từ từ “Không sao, anh thấy hợp là được.”
Lời này có thâm ý sâu xa, khiến Vân Tri vừa được yêu thương lập tức thấy vô cùng mắc cỡ. Cô thả tay nhỏ xuống kéo nhẹ ống tay áo của anh, sau đó chôn cả mặt ở bờ vai anh.
Nhân viên đứng quầy nhìn thấy hết liền mím môi nén cười.
“Vậy lấy cây này đi.” Lộ Tinh Minh chỉ chỉ cái hộp, “Gói vào hộ tôi.”
“Dạ… được ạ. ” Nhân viên đứng quầy ho nhẹ một tiếng, làm việc lưu loát.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Lộ Tinh Minh dặn dò “Loại này là sữa trước nước sau, em rửa mặt bằng sữa rửa mặt trước, rồi thoa tinh chất và kem dưỡng, nhớ bôi kem chống nắng nữa nhé.”
Vân Tri nhìn lung tung, trả lời một câu có lệ “Em biết rồi.” Cô dừng một chút, rồi quay đầu nhìn, “Thí chủ biết nhiều nhỉ.”
Lộ Tinh Minh không nói gì.
Thỉnh thoảng con trai cũng muốn mình đẹp hơn.
“Có muốn đến chỗ anh thăm chó không?”
Vân Tri không chút do dự đã ra sức gật đầu.
Lộ Tinh Minh nhếch khóe môi, “Bọn mình đi ăn cơm trước, rồi đi thăm bọn nó nhé.”
Vân Tri lại gật đầu thật mạnh.
Bọn họ tìm một nhà hàng vắng vẻ, Lộ Tinh Minh cúi đầu lật xem thực đơn, hỏi “Em vẫn không ăn thịt à?”
Vân Tri khẽ ừm một tiếng
Lộ Tinh Minh nhấc mí mắt, nhìn chiếc cằm nhòn nhọn của cô, lại hỏi “Vì sao không ăn thịt? ”
Vân Tri thành thật trả lời “Ăn không quen mà.”
“Ngoài không quen ra?”
Vân Tri nghĩ nghĩ, “Mùi tanh quá, ngửi toàn dầu mỡ.”
Cô đi theo sư phụ ăn thức ăn chay thanh đạm đã quen, nên mùi tanh của món mặn luôn kích thích vị giác của cô. Đừng nói là ăn, ngửi thôi là cô cũng đã thấy khó chịu rồi.
Lộ Tinh Minh như đang suy nghĩ gì đó, không hề nói gì mà chỉ chọn đồ ăn.
“Đưa điện thoại của em cho anh.”
Vân Tri thành thành thật thật đưa điện thoại của mình qua.
Anh thêm vào số điện thoại của mình và thêm bạn trên WeChat. Sau khi anh đổi tên mình thành bạn trai một cách thật tự nhiên, thì trả về “Quên số điện thoại của anh rồi hả?”
“Dạ?”
“Trước đây em không liên lạc với anh, có phải vì quên số điện thoại của anh đúng không?”
Vân Tri xấu hổ.
Cô không có thói quen nhớ số, nên đúng thật là như anh nói, mấy năm nay cô không liên lạc với anh, có nguyên nhân rất lớn là vì cô không nhớ số điện thoại.
Lộ Tinh Minh uống ngụm nước trà, “Cố gắng nhớ kỹ, nếu sau này không tìm được đường hoặc gặp vấn đề gì thì cứ liên lạc với anh.”
Vân Tri ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng đọc nhẩm dãy số điện thoại.
Giữa hai người là sự yên tĩnh.
Lộ Tinh Minh chống khuỷu tay lên mặt bàn, lòng bàn tay đỡ má, nhìn về phía cô với hai tròng mắt chuyên chú.
“Học thuộc chưa?”
“Thuộc rồi.”
“Đọc một lần cho anh nghe xem.”
Vân Tri nghiêm túc đọc cho Lộ Tinh Minh nghe.
Lộ Tinh Minh cảm thấy hài lòng liền buông tha cho cô. Sau khi đồ ăn lên, Lộ Tinh Minh đẩy toàn bộ đĩa đến trước mặt Vân Tri “Nào, ăn hết đi nhé.”
Anh dựa theo sức ăn của Vân Tri nên gọi rất nhiều món, nhưng Vân Tri nay đã khác xưa, mới ăn non nửa chén cơm đã thấy no rồi. Thấy cô thật sự ăn không vô nữa, Lộ Tinh Minh cũng không ép, mà đứng dậy tính tiền rồi về.
Lúc ra ngoài họ vừa hay gặp được chiếc xe bán đồ ăn vặt, vì thế Lộ Tinh Minh lại mua hồ lô ngào đường để cô ăn trên xe.
Vân Tri nhai kẹo hồ lô trên tay. Nhìn Lộ Tinh Minh đang nghiêm túc lái xe, cô liền nhịn không được mà hỏi ra câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong lòng “Thí chủ, vì sao vừa nãy anh lại đến siêu thị kia?”
Lộ Tinh Minh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, rồi tiếp tục nhìn con đường phía trước, “Em đoán xem.”
“Không phải là cố ý chờ em đâu nhỉ?” Vân Tri nói như đang đùa.
Cô vừa dứt câu, chờ đợi cô lại là sự im lặng thật dài.
Nhìn ngũ quan tinh thật đẹp của chàng thanh niên, cô chợt im lặng thật lâu.
“Anh… sẽ không thật sự chờ em đấy chứ?”
“Ừm.” Giọng anh nhẹ nhàng bay bổng, ánh mắt lại cứng cỏi sâu xa, “Anh đang đợi em.”
Chờ cô hằng đêm, mỗi phút mỗi giây.
Hai năm nay cứ cách một thời gian là anh sẽ đến núi Hoài Nguyệt một chuyến, có đôi khi là đi cùng Hàn Lệ, có đôi khi thì đi một mình.
Anh đi qua con đường cô từng đi, leo lên ngọn núi cô từng leo, cũng lội qua dòng suối cô từng vui đùa ầm ĩ, thậm chí anh còn quỳ trước Phật đường, nghe Phật âm.
Lộ Tinh Minh không tin Phật, nhưng khi Vân Tri rời đi anh lại khẩn cầu ngày ngày đêm đêm, xin trời cao phù hộ cho cô.
Cô tốt như thế, không nên bị phàm trần quấy nhiễu.
Sau đó Lộ Tinh Minh để lại số điện thoại cho trưởng thôn, nên mỗi khi có tin tức của Vân Tri, trưởng thôn đều sẽ mật báo cho anh.
Về sau sư phụ Liễu Thiền qua đời, Lộ Tinh Minh mang tiền đến đưa cho trưởng thôn, để ông ấy lo việc an táng.
Lộ Tinh Minh biết hết những việc cô đã trải qua, lại không lựa chọn xuất hiện. Bởi vì anh hiểu, có vài nỗi buồn chỉ có thể tự mình chịu đựng. Anh cũng hiểu, Vân Tri sẽ không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật, luống cuống ấy của cô, vì như thế cô sẽ càng thấy tự ti hơn mà thôi.
Không biết vì sao, Vân Tri đột nhiên cảm thấy kẹo hồ lô không còn ngọt nữa.
Kẹo vào trong miệng hóa thành đắng, chua xót làm bỏng cổ họng, bỏng thực quản, khó chịu đến mức khiến cô muốn rơi nước mắt.
Lộ Tinh Minh liếc nhìn có, đột nhiên nói “Số điện thoại của anh là bao nhiêu?”
Vân Tri vẫn chưa hết bi thương chợt sửng sốt.
“Quên rồi à?”
Hình như… quên thật.
Cô buồn rầu phồng má.
Trong mắt Lộ Tinh Minh là ý cười. Anh nghiêng người vỗ lên đầu nhỏ của cô, lúc rời đi còn kéo tóc cô thật mạnh nữa.
Da đầu Vân Tri bị kéo đau, không khỏi nhăn khuôn mặt nhỏ “Thí chủ, anh làm gì thế?”
“Không có gì.” Anh chỉ muốn thử xem, tóc này có phải là thật hay không thôi.
Vân Tri dụi mắt, thở sâu rồi mở miệng chuyển chủ đề “Thí chủ, em vẫn chưa nói cho anh biết, em rất thích món quà năm mới anh tặng em lúc trước.”
Lộ Tinh Minh cười khẽ.
Sau đó lại nghe cô nói “Em vẫn luôn giữ bức tranh đó, lát nữa em sẽ đóng khung rồi treo nó lên tường.”
Tranh?
Mí mắt của Lộ Tinh Minh giật mạnh, nụ cười cứng đờ, hỏi cô với vẻ khó tin “Em vẫn luôn cho rằng đó là một bức tranh à?”
Vân Tri bị hỏi liền ngốc luôn, “Không, không phải sao?”
Không phải sao?
Đương nhiên là không phải rồi!
Nói cách khác, ngần ấy năm mà cô vẫn chưa nhận ra!
Lộ Tinh Minh bình tĩnh lại, đánh tay lái rẽ qua hướng Đại học Nông nghiệp.
Mặt Vân Tri là vẻ mờ mịt “Bọn mình không đi thăm chó ạ?”
“Đi lấy bức tranh anh tặng em đã.”
Anh cố ý nhấn mạnh từ cuối, nghe như rất tức giận và bất bình.
Vân Tri về ký túc xá liền đi kiếm quà năm mới Lộ Tinh Minh tặng mình.
Hai năm nay cô vẫn luôn mang theo bức tranh này và bé thỏ Tinh Tinh, những lúc nhớ anh cô sẽ xem tranh; lúc muốn khóc sẽ ôm Tinh Tinh khóc, như vậy cô sẽ cảm thấy ngày tháng trôi qua không còn buồn khổ nữa.
Cầm bức tranh rồi leo lên xe, Vân Tri đưa cho anh “Nè.”
Lộ Tinh Minh mở bức tranh ra.
Lúc trước anh vẽ còn non tay, nhưng cũng có lòng nghiên cứu cả đêm.
“Em không nhìn ra đây là một tấm bản đồ kho báu sao?”
Lộ Tinh Minh vừa nói vậy, Vân Tri lại càng mờ mịt.
“Xem này, anh gợi ý cho em rồi mà.” Lộ Tinh Minh chỉ vào thơ tình phía dưới rồi nói.
[ Giấu(tàng) em trong lòng bàn tay, xem như bảo vật(bảo); em chính tương lai mà anh thèm(đồ)* muốn nhất. ]
(Tàng bảo đồ: Bản đồ kho báu.)
Đã vô số lần Vân Tri cảm thấy câu thơ này thiệt sến, nhìn trái ngó phải cũng chẳng giống là một gợi ý.
Lộ Tinh Minh bất đắc dĩ thở dài “Câu một có tàng, câu hai có bảo, câu ba là đồ. Kết hợp với nhau sẽ thành tàng bảo đồ, rất khó hiểu à?” Anh cảm thấy rất rõ ràng mà, người nào biết chữ thì đều sẽ hiểu thôi.
Vân Tri “…”
“Xem này, anh vẽ Tắc Ông Thất Mã, cho nên manh mối đầu tiên chính là trong nhà Tắc Ông Thất Mã, cũng là nhà của ông Lý đó.”
Vân Tri “…”
Lộ Tinh Minh nhíu mày, vẫn không tài nào hiểu nổi “Khó hiểu thế sao?”
Vân Tri “……”
Đây không phải vấn đề khó hiểu hay không, mà là…
Sau khi Vân Tri cân nhắc thật lâu, mới mở miệng “Anh đánh giá chỉ số thông minh của em hơi bị cao rồi.”
Chưa nói đến tư duy logic của hai bọn cô khác nhau, mà ngay cả chỉ số thông minh của bọn cô cũng đâu cùng cấp độ. Dựa theo cách gợi ý kiểu này của Lộ Tinh Minh, chỉ sợ cô có chết già cũng không biết đây chính là bản đồ kho báu đâu.
Lộ Tinh Minh cân nhắc lại cũng cảm thấy có lý.
“Là anh nghĩ không chu đáo rồi.” Anh nói, “Ông Lý đã dọn đi, nên 80% là manh mối đã không còn nữa.”
Anh có hơi tiếc nuối, sớm biết thế lúc trước anh đã không làm mấy thứ hoa hòe loè loẹt này, mà cứ đưa thẳng cho cô bé là xong.
Vân Tri nghĩ nghĩ, rồi nghiêng đầu nói “Giờ bọn mình có thể về Lăng Thành, ngồi tàu cao tốc chắc hai tiếng là đến, vừa hay buổi chiều em không có tiết, cũng có mang cmnd theo luôn.” Cô lại nói, “Còn có thể đi thăm Hàn Lệ nữa.”
Từ nơi này đến ga tàu cao tốc chỉ mất vài phút, Lộ Tinh Minh quay đầu xe rồi nói “Cậu ta ở Bắc Kinh.”
Vân Tri hơi kinh ngạc.
“Ở trường Cảnh sát.”
Vân Tri càng thấy kinh ngạc hơn.
Kiểu người có tính cách giống ăn trộm ăn cướp như Hàn Lệ lại có thể thi đậu vào trường Cảnh sát? Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
“Chờ cuối tuần cậu ta được nghỉ, anh sẽ dẫn em đi thăm cậu ta.”
Vân Tri gật đầu, không khỏi thấy chờ mong.
Hai người mua vé đến Lăng Thành, sau khi xuống xe liền đón xe đi đến địa điểm thứ hai trước —— là tiệm mì nhỏ mà lần đầu tiên Lộ Tinh Minh mời cô ăn.
Tiệm mì nhỏ vẫn còn mở đến tận bây giờ, trang trí cũng chẳng có gì thay đổi so với hai năm trước.
Năm cấp ba, Lộ Tinh Minh là khách quen ở đây nên dù đã hai năm không quay lại, thì ông chủ vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay. Ông ta cười vui vẻ, nói “Tiểu Lộ à, lâu lắm rồi không thấy cậu đến đấy.” Ông ấy lại nhìn Vân Tri, “Ôi chao, đây chẳng phải cô bé lúc trước đã đi cùng cậu hay sao?”
Vân Tri xấu hổ đáp một tiếng.
“Ông chủ ơi, đồ trước đây cháu đưa cho chứ, chú còn giữ không ạ?”
Ông chủ suy nghĩ một lúc lâu, mới vỗ lên đầu một cái, đột nhiên nhớ ra “Nhớ nhớ chứ, lúc đó cậu nói tôi chờ mấy ngày, kết quả lại đợi bao nhiêu năm. Nhưng đồ thì tôi vẫn giữ đấy.” Nói đoạn, ông ấy vào nhà lấy món đồ kia ra.
Mặt Vân Tri đầy vẻ nghi hoặc.
Rất nhanh, ông chủ đã lấy một cái hộp nhỏ ra rồi đưa đến tay Vân Tri, còn cười tủm tỉm nói “Lúc trước Tiểu Lộ nói chú đưa cái này cho cháu, kết quả lại chẳng thấy cháu đến. Nhưng chú cất kỹ lắm, chưa từng mở ra đâu.”
Cái hộp gỗ kia rất tinh xảo, bên hông có một ngăn kéo nhỏ, trong ngăn kéo có để một chiếc chìa khóa. Vân Tri dùng chìa khóa để mở khóa, lúc cô mở nắp hộp ra thì thấy bên trong có một chiếc lược gỗ được điêu khắc tỉ mỉ đang lẳng lặng nằm đó, phía dưới còn đè một tấm thiệp, trên đó là tờ giấy viết tay của Lộ Tinh Minh.
[ Tóc nhanh dài nhé, chờ khi nào em dùng đến nó là có thể gặp được anh. ]
Chữ bút máy màu đen như vừa viết hôm qua, Vân Tri cầm tấm thiệp hoảng hốt mất một lúc lâu.
“Xem mặt sau đi.” Lộ Tinh Minh cúi đầu nhắc nhở bên tai.
Vân Tri lật tấm thiệp ra sau.
Đó là bản đồ được vẽ tay, mỗi một chỗ đều được đánh dấu rõ ràng. Bọn cô tạm biệt ông chủ, rồi theo chỉ dẫn chạy đến mục tiêu.
Lăng Thành chẳng có nhiều thay đổi so với hai năm trước, mọi thứ đều trông hệt như lúc cô mới đến đây.
Vân Tri với Lộ Tinh Minh đi qua trường cấp ba Thành Nam, đi qua con đường nhỏ đi học hằng ngày, lại đi qua tòa chung cư bọn cô từng ở, cuối cùng đi đến công viên mà lần đầu tiên cô gặp ông Lý.
Lộ Tinh Minh dẫn cô đi vào rừng cây nhỏ trong công viên, sau khi chuẩn xác tìm được nơi cần đến, Lộ Tinh Minh dừng lại rồi bất động.
Vân Tri ngửa đầu “Không phải ở đây hả anh?”
Mắt Lộ Tinh Minh lộ vẻ nặng nề “Anh đang nghĩ đến một vấn đề.”
“…?”
“Anh chôn cái hộp ở đây, nhưng anh chưa từng nghĩ lúc em tìm thấy có thể sẽ không mang xẻng.”
Hả…
Vân Tri nhìn mặt đất rắn chắc dưới chân, đây đúng thật là vấn đề.
Lộ Tinh Minh gãi đầu “Em đứng ở đây đừng đi đâu nhé, anh đi mua cây xẻng đã.”
Vân Tri ngoan ngoãn đứng tại chỗ không hề đi đâu, kết quả Lộ Tinh Minh đi mua một lần là đi luôn nửa tiếng.
Tận đến khi vầng thái dương xuống núi, mấy bác gái bắt đầu tập thể dục sau khi ăn xong, thì Lộ Tinh Minh mới lững thững đến muộn trong âm nhạc khiêu vũ ở quảng trường.
Vân Tri ngồi trên mặt đất, nhìn anh với ánh mắt trông mong.
Lộ Tinh Minh hơi thở dốc, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng “Xin lỗi em, cửa hàng vật tư hơi khó tìm.”
Nhưng cũng may, ít ra anh còn mua được cây xẻng.
Anh vén tay áo lên, bắt đầu đào đất. Vân Tri đứng ở một bên, đáy lòng vô cùng mong chờ được thấy báu vật thần bí đã chôn hai năm nay.
Mười phút sau, Lộ Tinh Minh chưa đào được.
Hai mươi phút sau, Lộ Tinh Minh vẫn chưa đào ra.
Vân Tri do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà hỏi “Thí chủ, có phải anh nhớ lộn rồi không?”
Cái hố kia đã đào rộng đến mức một người có thể vào trong. Họ không thấy cái bóng của báu vật đâu, nhưng thật ra lại đào được không ít túi rác.
Lộ Tinh Minh nắm chặt cây xẻng, vận động trong thời gian dài lại càng khiến anh thở dốc.
Anh rất hoang mang.
Anh có thể chắc chắn nó nằm dưới cái cây thứ ba, tuyệt đối không thể sai được.
“Nói không chừng hoạt động địa chất dã di chuyển báu vật của anh đi rồi.” Vân Tri nói hết sức nghiêm túc.
Lộ Tinh Minh nghe xong thì thấy rất có lý, vì thế chuyển địa điểm đào sang cái cây thứ hai.
Âm nhạc trên quảng trường đã dần biến mất, các cụ già trong công viên cũng từ từ về hết, nhưng Lộ Tinh Minh vẫn không đào được thứ cần đào.
Thấy Lộ Tinh Minh đã mệt lử, Vân Tri lại không tiện đả kích, vì thế thở dài một tiếng rồi nhận lấy cây xẻng trên tay anh “Anh nghỉ một lát đi, để em đào cho.”
Lộ Tinh Minh thở dài một hơi, chưa từ bỏ ý định mà nói “Có lẽ ở sau cái cây thứ nhất rồi.”
Vân Tri không muốn để thí chủ tốn sức mất công toi, càng không muốn để anh thấy mất mát, nên dù biết có lẽ sẽ không đào ra được gì đâu nhưng cô vẫn đi đến sau cái cây thứ nhất rồi bắt đầu đào. Không nghĩ tới Vân Tri đúng là rất may mắn, mới vừa xúc được hai xẻng cô đã đụng cái cộp vào một thứ gì đó cưng cứng. Mắt cô sáng lên, động tác nhanh hơn, thành thạo đào cái hộp kia ra.
Trong bóng tối, cái hộp sắt bị bùn đất bao phủ vẫn được bảo tồn hoàn hảo.
Ấn đường nhíu chặt trong thời gian dài của Lộ Tinh Minh cuối cùng cũng giãn ra, “Anh đã nói, nhất định là ở đây mà.”
Vân Tri nhìn ba cái hố lớn lớn bé bé kia, không nói được gì.
“Mở ra xem đi.” Anh mở chức năng đèn pin, ngồi cạnh Vân Tri để chiếu sáng cho cô.
Cô phủi đất trên hộp, cẩn thận mở hộp ra.
Nhưng mà…
Vân Tri nhíu mày, âm thầm tăng thêm sức trên tay.
Vẫn không mở ra được.
“Gỉ rồi.”
Vẻ mặt Lộ Tinh Minh hơi thay đổi.
“Không sao.” Vân Tri cầm lấy cây xẻng, “Để em đập nó ra.”
Lộ Tinh Minh còn chưa kịp ngăn lại, Vân Tri đã dùng xẻng đập chiếc hộp sắt lõm vào một vết sâu. Cô lại đập một xẻng nữa, hộp sắt theo tiếng động mà lật ra đất, đồng thời cũng mở ra.
Bên trong vẫn là một cái hộp.
Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri như sắp khóc đến nơi, giọng điệu ai oán “Thí chủ, anh đây là vẽ rắn thêm chân đấy.”
Nói xong, cô cẩn thận mở cái nắp gỗ ra.
Bên trong toàn là hạc giấy đủ mọi màu sắc, đếm sơ sơ cũng cỡ hơn trăm con. Có lẽ bởi vì bị bỏ ở đây trong thời gian dài, nên bên trong hộp đã mốc meo thối rữa, có không ít hạc giấy đã bị hư, thậm chí còn bốc mùi ẩm ướt khó ngửi
“Đây là quà anh tặng em à?”
Lộ Tinh Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đống hạc giấy rách nát kia đến xuất thần.
Lúc trước anh không biết phải tặng nữ sinh món quà gì mới được, vì thế mới nhờ đám bạn xấu giúp đỡ.
Mấy đứa đó nói tặng tiền thì tầm thường, muốn tặng thì nên tặng đồ tự làm, như thế có vẻ chân thành hơn. Sau cùng có đứa đưa ra ý kiến gấp hạc giấy, còn bảo đảm bạn gái nhận được sẽ khóc ngay.
“Bên trong còn có tấm thiệp nè.”
Lộ Tinh Minh hoàn hồn, đè tay cô lại rồi lên tiếng ngăn cản “Đừng xem, mấy thứ này dơ hết rồi mà.”
Vân Tri đẩy tay anh, lấy ra tấm thiệp nhỏ ẩm ướt từ bên trong.
[ Tặng bé tóc giả hạc giấy, một ngày gỡ một con, sau khi gỡ hết là anh sẽ về. ]
Lúc đó Lộ Tinh Minh chưa biết chắc mình phải đi mấy ngày, vì thế mới gấp 99 con; nếu không phải kích thước hộp không cho phép, có lẽ anh đã gấp đủ một năm rồi.
“Đừng xem nữa, bọn mình về đi.”
Vân Tri làm như không nghe thấy anh nói, mà gỡ từng con hạc giấy để lấy tấm thiệp ở bên trong ra.
[ Phải ăn nhiều tóc mới dài được. ]
[ Cố gắng học tập đừng có lười biếng. ]
[ Lúc anh đi không được khóc đâu đấy. ]
[ Anh sẽ nhớ em. ]
……
Những chữ viết bên trong đều không còn rõ nữa, nấm mốc bên trên đã che gần hết chữ.
Cô cụp mắt, khẽ vuốt ve nét bút bên trên, trong mắt dần trào ra nước mắt.
[ Em như ánh trăng sáng rọi vào lòng anh, rồi từ đó lòng anh chỉ cho em rong chơi. ]
Anh lạnh lùng ngạo mạn, nhưng vẫn sẽ vì cô gái mình thương mà viết ra những câu sến súa.
Lòng anh đầy thích thú chờ đợi đến Bắc Kinh để tìm lối ra;
Lòng anh đầy vui vẻ sắp xếp tương lai cho hai đứa;
Nhưng cô lại đi trước.
Tí tách.
Một giọt nước mắt chảy xuống từ trong mắt cô, đập khẽ lên đầu ngón tay rồi loang ra giấy.
“Lộ Tinh Minh,”
Vân Tri ngẩng đầu. Đôi mắt được nước mắt rửa sạch trong đêm tối thật cô đơn và bất lực.
“Em không có gia đình.”
Ánh mắt Lộ Tinh Minh u ám, nói như mất tiếng “Anh cũng không có.”
Môi cô run rẩy, lau sạch nước mắt rồi nở một nụ cười rạng rỡ với anh, “Nhưng giờ thì em có rồi.”
Vân Tri nắm hạc giấy trên tay mà nhào vào lồng ngực Lộ Tinh Minh.
Cơ thể anh rất ấm áp, giống như bến cảng tránh gió cho cô một chốn nương tựa.
“Thí chủ, chờ em đủ tuổi quy định, em sẽ kết hôn với anh.”
Cô đi qua đường núi lầy lội, cũng từng lội qua con sông chảy xiết. Cô mang trên mình đầy thương tích, không có nơi nương tựa. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ ngủ say trong bụi gai, lại không ngờ chào đón cô là hoa tươi trải rộng, làm bạn với trời trăng.
Từ đây về sau, con đường phía trước đã có Tinh Minh(sao sáng).