Lúc Vân Tri lên năm hai thì Lộ Tinh Minh đã tốt nghiệp đại học. Anh chọn ở lại trường cũ để học nghiên cứu, lại được giáo sư giới thiệu nên hiện anh đang làm việc ở sở nghiên cứu thiết kế máy bay Thượng Kinh, trở thành một người làm công bình bình thường thường.
Người dẫn anh vừa khéo lại là Nhan Sắt.
Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Nhan Sắt đã trở thành nhà thiết kế trẻ tuổi xuất sắc nhất ở viện thiết kế. Cô ấy đẹp lạnh lùng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, sấm rền gió cuốn, tính cách kiêu ngạo chẳng khác gì Lộ Tinh Minh. Lúc cô ấy sai bảo đồ đệ mới nhận chức cũng không hề qua loa.
Công việc của Lộ Tinh Minh bận rộn, việc học cũng không chẳng rảnh rang, tăng ca thêm giờ hay thức suốt đêm đều là chuyện thường gặp. Vân Tri lên năm hai thì bài cũng nhiều, nên hai người họ đừng nói là hẹn hò mà ngay cả gọi điện thoại cũng sẽ để lỡ nhau.
Chớp mắt đã sắp đến sinh nhật Lộ Tinh Minh.
Hai ngày đó đúng lúc Vân Tri không có tiết học, nên có thể qua chỗ Lộ Tinh Minh đón sinh nhật với anh, tiện thể còn có thể hẹn hò được một lúc.
Nhưng Vân Tri lại gặp khó khăn lúc chọn quà sinh nhật.
Ngoài vận động và đọc sách ra thì Lộ Tinh Minh không còn sở thích nào khác. Những thứ như khăn quàng cổ hay đồng hồ cô cũng đã tặng hết rồi, giờ chỉ còn những thứ quá sang quá đắt thì cô lại không mua nổi…
Bởi vì chuyện quà tặng này mà cả ngày nay Vân Tri đều học không vào. Buổi tối, Vân Tri do dự rồi liên lạc với Nhan Sắt.
Hai người các cô mới thêm bạn vào tháng trước. Ngày hôm đó Nhan Sắt đến chỗ Lộ Tinh Minh làm để đưa tài liệu, vừa hay Vân Tri cũng ở đó, vì thế mới bị lôi kéo thêm Wechat nhưng từ lúc đó vẫn chưa từng liên lạc qua.
[ Vân Tri: Chị ơi, chị có đang bận không ạ? ]
Vân Tri chào hỏi rất là lễ phép.
[ Nhan Sắt: Em tìm chị thì chị không bận nữa. ]
—— Biết nói chuyện dễ sợ.
Vân Tri xoa xoa vành tai mềm mại, nằm trong chăn gõ chữ.
[ Vân Tri: Chị Nhan Sắt ơi, chị có biết con trai thích gì không ạ? ]
[ Nhan Sắt: Đàn bà. ]
[ Vân Tri: …]
[ Nhan Sắt: Cũng có khả năng là đàn ông. ]
[ Vân Tri: …]
[ Nhan Sắt: Bé cưng là muốn tặng quà sinh nhật cho em trai Lộ à?]
Vân Tri không ngờ chị ấy lại nhìn thấu lòng mình nhanh đến vậy, liền ngại ngùng gõ chữ “Dạ”.
[ Nhan Sắt: Tự tặng em cho cậu ấy không phải là được rồi sao. ]
Tự tặng em cho cậu ấy không phải là được rồi sao…
Tự tặng em cho cậu ấy …
Tặng cho cậu ấy…
Xèo một cái.
Đầu Vân Tri bốc lên khói đỏ.
Cô luống cuống tắt di động đi, giấu cả người vào trong chăn.
Trong không gian kín mít đen kịt, Vân Tri trợn to hai mắt, tim đập mạnh.
Cô với Lộ Tinh Minh đã ở bên nhau được một năm, ngoài hôn ra thì chưa từng có bất kỳ hành động gì đi quá giới hạn. Có đôi khi anh cũng sẽ không nhịn được, nhưng anh đều tự làm.
Bọn cô quyết định sẽ kết hôn vào mùa xuân sang năm, thế thì bây giờ… có phải nên tiến gần thêm bước nữa không nhỉ?
Nghĩ đến có khả năng sẽ phải trải qua chuyện xấu hổ, thì khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Vân Tri lập tức nhuộm màu hồng. Cô thẹn thùng chôn khuôn mặt nhỏ ở gối, ngón chân vì ngại mà cuộn tròn.
Cứ như thế một lúc lâu, Vân Tri mới tự vượt qua cửa này một cách khó khăn.
Cô thích Lộ thí chủ nên cho, cho dù cô có hiến dâng thì cũng không sao cả.
Vân Tri thở sâu, tay run run gửi tin nhắn cho Lộ Tinh Minh.
[ Thí chủ ơi, mai anh nhớ về nhà nhé, em có quà tặng anh nè. ]
Cô cũng không dám xem lại chữ mình gõ, vừa ấn gửi đi liền ném di động rồi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp trong thấp thỏm.
**
Sáng sớm hôm sau, Vân Tri đi đặt bánh sinh nhật ở tiệm bánh kem trước, sau đó thì vào một cửa hàng nội y được trang trí khéo léo.
Nội y được treo trên tường có kiểu dáng phong phú, có phong cách gợi cảm và cũng có phong cách đáng yêu, đủ kiểu đủ loại.
Vân Tri vừa đi vừa dừng, tò mò quan sát, nhưng lại không thể đưa ra lựa chọn.
Nhân viên quầy nhìn ra tâm tư của cô, liền đi tới với nụ cười rạng rỡ, “Chào bạn, xin hỏi bạn cần giúp gì không ạ?”
Vân Tri liếc nhìn bộ nội y cỡ lớn treo trên đó, đầu ngón tay trắng nõn nắm nhẹ góc áo. Cô do dự hồi lâu, rồi mới thẹn thùng mở miệng, “Chuyện là, em muốn…”
Cô còn chưa nói hết, nhân viên quầy đã lấy bộ nội y tình thú xuống rồi đưa đến trước mặt cô, “Đây là hàng mới về, dáng bạn nhỏ nhắn, mặc bộ trang phục thỏ Nhật Bản này vào nhất định sẽ rất đáng yêu.” Ngay sau đó lại nói, “Chắc hẳn bạn trai bạn sẽ thích cho xem.”
Cô ta vừa nói xong, cả người Vân Tri chợt đỏ lên.
Cô ngước mắt nhìn.
Yếm thắt màu trắng có chất vải mỏng, được viền ren, bên dưới là quần chữ T, mặt sau của quần hoàn toàn trống, chỉ có một cái đuôi nhỏ màu trắng bằng nhung.
Thiết kế lộ liễu như thế khiến Vân Tri nghẹn họng nhìn trân trối, mặt đỏ cả buổi vẫn không nói được gì.
“Hiện tại mua bộ này còn được tặng thêm cả vòng đùi, vòng cổ và tất chân, còn có một băng đô tai thỏ nữa đấy ạ ~”
Vân Tri lắp bắp: “Bộ này, lộ, lộ quá, có kiểu nào… kín hơn không ạ?”
Cô không mặc nổi đâu.
Đừng nói mặc cho Lộ Tinh Minh xem, cô chỉ sợ chưa mặc lên người đã mắc cỡ chết rồi.
Nhân viên quầy cười nói: “Bộ này còn có váy ren phủ bên ngoài nữa, nên so với kiểu khác thì bộ này đã rất kín đáo rồi đấy ạ.” Nói xong, nhân viên quầy viên liền chồng cái váy ren rất ngắn lên.
Vân Tri do dự hai giây, cuối cùng cũng mua bộ nội y ấy.
Cô lại mua thêm vài thứ mình cần, sau đó đi lấy bánh kem rồi đón xe về nhà.
Lộ Tinh Minh vẫn chưa về, cô chơi với chó một lúc thì ngồi trên sô pha gửi Wechat cho anh.
[ Vân Tri: Thí chủ, chừng nào anh về ạ? ]
Lộ Tinh Minh trả lời rất nhanh: [ Lát nữa, cỡ 7 giờ rưỡi. ]
7 giờ rưỡi.
Vân Tri sốt ruột nhìn thời gian, bây giờ đã 6 giờ rồi.
Cô không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy đi trang trí phòng.
Vân Tri mua rất nhiều dây lụa màu sắc rực rỡ và đèn màu. Cô treo đèn màu lên rèm, ánh đèn màu cam nhấp nháy khiến căn phòng có thêm sắc thái lãng mạn. Cô bày bánh kem ra, cắm nến lên, làm xong mọi việc thì xoay người đến phòng tắm để tắm rửa.
Tắm xong đi ra, cô xấu hổ đơ mặt thay bộ nội y tình thú kia.
Bộ đồ này mặc vào khá phức tạp, mất nửa ngày Vân Tri mới buộc xong dây buộc tất. Tiếp theo Vân Tri lại buộc tóc thành hai cái đuôi ngựa, dùng băng đô tai thỏ cửa hàng tặng để cố định lại.
Sau khi mặc xong, cô đứng trước chiếc gương toàn thân rồi lẳng lặng đánh giá chính mình.
Cô gái trong gương mảnh mai, khung xương nhỏ nhắn, bộ ngực nhỏ dưới nội y viền ren được đẩy lên thành đầy đặn. Vòng eo của cô rất nhỏ, mông lại rất mẩy, phía xuống là bắp chân thẳng tắp được đôi tất màu trắng bao chặt. Trên cổ cô đeo một vòng cổ ren, dây thừng trước vòng cổ rũ cả xuống đất.
Bộ đồ này được thiết kế vô cùng gợi cảm, đôi tai thỏ cụp xuống trên đỉnh đầu lại vì cô đeo mà tăng thêm ba phần đáng yêu.
Lộ Tinh Minh sắp sửa về rồi.
Vân Tri khẩn trương nên uống hai ngụm rượu vang đỏ. Khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ ô tô, Vân Tri liền đứng dậy cái soạt từ trên sô pha, rồi chui vào thùng giấy mà mình đã chuẩn bị trước đó.
“Gâu?”
Tắc Ông Thất Mã vây quanh cái thùng, nghiêng đầu tỏ vẻ hoang mang.
“Anh về rồi kìa, mấy em nhanh đi tìm anh đi.” Vân Tri nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô căng thẳng trong lòng nên không rảnh để ý Tắc Ông Thất Mã nữa, mà vội vàng duỗi tay đóng nắp thùng lại rồi ngồi im lặng trong đó không dám cử động.
Lạch cạch.
Cửa mở ra.