Bệnh Chiếm Hữu

Chương 140 - Phiên Ngoại 3: Bảy Năm Của Thời Ôn

trước
tiếp

“Người bệnh ngất xỉu có rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ gần đây cô bé nghỉ ngơi không tốt, lại chịu nhiều áp lực, dạ dày co rút chắc cũng vì những nguyên nhân đó.”

Bầu không khí trong phòng bệnh cực kì áp lực.

Tay Thời Noãn bị mẹ Thời nắm chặt, cô cũng không cảm thấy đau nhức, mà chỉ khô khốc hỏi: “Còn chân của em gái cháu thì sao ạ? Chảy nhiều máu như vậy, sau này con bé còn muốn khiêu vũ nữa…”

Bác sĩ an ủi: “Cháu không cần lo lắng quá, em gái cháu nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi.”

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, mẹ Thời đã vùi mặt vào chăn khóc nấc lên, Thời Noãn nhắm chặt mắt, không đành lòng nhìn hai người.

Lúc trời gần sáng, Thời Ôn tỉnh lại.

Tay cô chỉ vừa nhúc nhích một cái, mẹ Thời đã bật dậy, nhìn thấy cô lại trào nước mắt: “Tiểu Ôn, con có muốn uống nước không?”

Thời Ôn vừa mở mắt liền nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói tiếng nào.

Mẹ Thời tranh thủ rót một ly nước, đưa đến bên miệng cô: “Nào, con uống chậm một chút.”

Thời Ôn không động đậy.

Giằng co vài giây, mẹ Thời buông ly nước, nghẹn ngào nói: “Con đang trách mẹ sao? Con cho mẹ cơ hội giải thích được không Tiểu Ôn? Nếu con thật sự thích thằng bé…thì ba mẹ cũng không ngăn cản nữa…”

Thời Ôn che mặt lại, hai tròng mắt đỏ hoe: “Anh ấy xuất ngoại rồi…”

Mẹ Thời cầm chặt tay của cô, cực kỳ đau lòng.

“Vốn dĩ con muốn giữ anh ấy lại, nhưng mẹ lại cản con, không cho con ra ngoài…”

Không thể nghi ngờ, những lời này của cô chẳng khác gì đâm một nhát vào tim mẹ Thời.

Thời Ôn nhìn bộ dáng thống khổ nỉ non của mẹ Thời, sâu trong nội tâm như có thuốc độc đang tràn lan, càng ngày càng đắng chát. Cô kéo chăn trùm qua đầu mình, giấu cả người đi.

Ngày xuất viện, Thời Ôn lại một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. Những ngày cô nằm viện, nhất quyết không chịu ra khỏi phòng. Lúc này ánh sáng mặt trời đột ngột xông tới, khiến hai mắt cô cay cay.

Trên đường về nhà, mẹ Thời ôm lấy cánh tay cô, cả một đoạn đường đều im lặng.

Thời Ôn lại đi tới con đường kia, mới chỉ tuần trước thôi, đây chính là nơi cô đuổi theo xe của Trần Trì.

“Hôm ấy con muốn giữ anh ấy lại, nhưng mẹ lại cản con. Đến lúc con xuống lầu, anh ấy cũng không muốn nghe con nói nữa. Mẹ, Trần Trì xuất ngoại thật rồi…”

Thời Ôn ôm lấy mẹ Thời, gục ở trên vai bà oà khóc: “Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự khó chịu quá…”

Thời Ôn chậm rãi điều chỉnh xong tâm trạng, so với trước kia an tĩnh hơn nhiều.

Trước hai ngày diễn ra kì thi đại học, mẹ Thời có tổ chức một party nhỏ cho hai chị em, còn tự tay làm một cái bánh kem thật lớn.

Trên đó còn viết: “Chúc hai cục cưng của mẹ được như ý nguyện!”

Bánh kem tan trong miệng, mềm mại cực kì, những lo lắng cùng muộn phiền cũng giống như hoà tan theo bơ, biến thành vị ngọt.

Vào ngày thi đại học, Thời Ôn búi tóc lên, cô nhìn mình trong gương, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Đi ra cửa, mới cảm thấy thời tiết hôm nay thật mát mẻ.

Kỳ thi đại học kết thúc, toàn bộ học sinh lớp 12 như sôi trào.

Mặt trời của ngày hôm đó đặc biệt rực rỡ, Thời Ôn đứng ở giữa sân trường, xung quanh là gương mặt tươi cười của những học sinh khối 12 vừa trải qua kì thi sinh tử, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Thời Ôn bật cười, cô cảm thấy bản thân mình rồi cũng sẽ dần dần tốt lên thôi.

Tựa như cô nói với cậu: Hai chúng ta nhất định phải sống thật tốt.

Cô cảm thấy đáng lẽ còn phải nói thêm một câu: Cho dù chúng ta không ở chung một chỗ.

Thế nhưng, hạnh phúc đến chưa được bao lâu, niềm đau đã ập tới.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc kì thi đại học, thời tiết rất tốt, ba Thời lái xe chở mẹ Thời sang khu phố bên cạnh để lấy quà đã đặt trước cho các cô, sau đó không may…gặp tai nạn.

Khoảnh khắc nhận được tin tức ấy, Thời Ôn phảng phất giống như bị ai cầm búa gõ mạnh vào đầu, gõ thẳng vào linh hồn của cô.

Hình ảnh tai nạn ở kiếp trước rõ mồn một ngay trước mắt, cảm nhận sâu sắc khi bị chướng ngại vật đè nặng toàn thân, cô mờ mịt nhìn bản thân không bị hao tổn một chút gì, lại ngây ngốc quay sang nhìn Thời Noãn.

Các cô còn sống.

Cảnh sát thở mạnh, vẻ mặt cảm thông: “Ba mẹ các cháu mất rồi.”

Họ hàng thân thích cũng đến.

Thời Noãn thương tâm quá độ, lập tức đổ bệnh.

Thời Ôn không khóc không nháo, cực kì yên tĩnh, có trưởng bối tới an ủi cô, cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói cảm ơn.

Đêm đến, cô nằm co rúc trên salon, ánh mắt vô hồn nhìn Thời Noãn ở trên giường bệnh.

Cô không dám ngủ, vừa nhắm mắt lại, cô lại nhớ tới ngày đó ở trong phòng bệnh, cô nói ra những lời làm tổn thương mẹ.

Bị dồn đến đường cùng nên cô mới trách mắng người mẹ thân yêu nhất của mình, sau này cô cũng không còn cơ hội để nói xin lỗi nữa rồi.

Thời Ôn bây giờ một thân một mình, chiếc ghế salon này như con thuyền, mà cô đang lênh đênh trên mặt biển lạnh giá, không rõ phương hướng, không thấy lối ra.

Mơ mơ màng màng ngủ mất, trong mộng có một con chim ưng đang cõng cô bay rất nhanh. Lúc đầu cô còn sợ hãi nó không giữ được mình rồi ném cô xuống biển. Nhưng sau đó Thời Ôn phát hiện, mặc kệ nó có mệt mỏi bao nhiêu, mặc kệ đường xá xa xôi cỡ nào, nó cũng gắt gao ôm lấy cô.

Thời Ôn cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể nghỉ ngơi, cô buông lỏng tay chân, tuỳ ý để nó ôm lấy mình.

Hai ngày sau Ôn Tư Sương đến, nhìn bộ dáng tiều tuỵ của cô, trên mặt tỏ rõ không đành lòng:

“Tiểu Ôn, mẹ ở đây. Con còn có mẹ mà.”

Giọng nói ôn nhu như thế, nhưng lại chuẩn xác khơi mào được dây thần kinh mẫn cảm nhất của Thời Ôn:

Lời nói đả thương người lập tức xuất ra: “Mẹ tôi chết rồi, nếu bà muốn thay thế, thì bà chết thay bà ấy đi.”

Phòng bệnh đen kịt, Thời Ôn rúc ở trên ghế salon, trong đầu lúc thì là gương mặt của mẹ, lúc thì là gương mặt của Ôn Tư Sương thay nhau chuyển đổi, đều mang dáng vẻ đau lòng như nhau.

“Tiểu Ôn…”

Thời Ôn giật giật thân thể nhìn qua.

Quan Ngọc đứng bên cạnh ghế sopha, ánh mắt đau xót, đưa đồ vật trong tay cho cô: “Uống chút sữa bò nóng rồi đi ngủ sớm được không? Dạo này em gầy quá…”

Thời Ôn nhìn vài giây, sau đó mới chần chờ nhận lấy.

Quan Ngọc nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Khi còn bé em thích nhất là uống sữa bò nóng.”

Thời Ôn uống một ngụm, sữa bò tràn vào trong miệng, bỗng nhiên cô cảm thấy khổ sở.

Nếu nhớ không sai, trước đây cô đã từng hứa với một người…nói cô muốn trở thành một người ấm áp giống như sữa bò nóng vậy.

Thế nhưng cô lại không làm được.

Không có ai ở lại bên cạnh cô, không có ai sưởi ấm cho cô, cô cũng không thể làm người bên cạnh cảm thấy ấm áp được.

Sóng biển vỗ vào đá ngầm, gió biển hơi mặn, cuồng dã thổi ra biển, giương mắt nhìn thế giới trống trải, ngoại trừ biển cũng chỉ có bầu trời.

Thời Ôn ngồi trên một mỏm đá, nhìn con chim ưng kia đang cặm cụi bắt cá.

Nó bắt vài con cá ném lên trên tảng đá, con cá giẫy lên, liều mạng hô hấp.

Thời Ôn thấy vậy, có chút đau lòng: “Chúng ta thả nó đi được không?”

“Vậy cô sẽ chết đói!” Chim ưng hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Cá trong nước sôi cuồn cuộn, khói mờ mịt như sương mù bay lên.

Mắt Thời Ôn sáng lên: “Canh cá nhìn giống sữa bò nóng quá.”

Cô múc một bát canh cho chim ưng, nó nhìn cô một cái, sau đó mới xoay lưng lại bắt đầu ăn.

Thời Ôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nó một hồi, lại cúi đầu xuống yên tĩnh ăn, ăn xong mới phát hiện nó đang nhìn mình.

Móng của nó bị thương, lông vũ cũng mất vài cái.

Thời Ôn nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể ôm cậu một cái không?”

Nghe cô nói vậy, nó trực tiếp nhào vào trong lòng cô, đầu nhẹ nhàng ghé lên vai cô.

“Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi sao?” Nó đột nhiên hỏi

Cô nhu hoà vuốt ve lông vũ trên người nó, cơ thể nó cảm nhận được độ ấm của cô, cơ bắp nhảy lên, giống như nhịp tim vậy.

Thời Ôn ngẩn người nhìn sóng biển, sau đó chậm rãi nói: “Tôi nghĩ, từ trước đến nay cậu luôn là bạn của tôi.”

Sóng biển điên cuồng xô đến, dòng nước lạnh như băng bắn vào cánh tay của Thời Ôn.

Nó vỗ cánh vài cái, cuốn cô vào trong ngực: “Thuỷ triều lên rồi, tôi mang cô đi.”

Thời Ôn lại bắt đầu đúng giờ ngủ, đúng giờ thức dậy, tinh thần cũng chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp.

Khai giảng, Thời Ôn cùng Thời Noãn tạm chia tay nhau. Thời Noãn không học cùng trường với cô, cô nàng đã như ý nguyện đậu vào trường chính trị và pháp luật.

Sân trường đại học cực kỳ xinh đẹp, tân sinh viên tinh thần phấn chấn, vui vẻ lạc quan, trong mắt còn mang theo ánh sáng của niềm tin và ước mơ.

Ba người bạn cùng phòng của Thời Ôn rất thích cười, các cô cũng tự giới thiệu rất nhiệt tình.

Nhạc Cẩm, Vu Đồng, Bối Thi.

Thời Ôn nghe các cô tán gẫu vui vẻ, thi thoảng cũng đáp lại vài câu.

Đếm giờ tắt đèn ở KTX, Thời Ôn gửi tin nhắn cho Thời Noãn, sau đó mới đi vào giấc ngủ.

Hai giờ sáng, Thời Ôn mở mắt ra, cô chần chờ nhìn trần nhà, lại nhìn điện thoại. Cuối cùng trùm chăn kín mít, bức bản thân đi ngủ.

Đã không còn nữa rồi.

Không có ở đây nữa rồi.

Thời Ôn liên tục mất ngủ cả nửa tháng, uống bao nhiêu sữa bò nóng cũng không có tác dụng.

Một trận mưa lớn vừa trút xuống, cô trực tiếp sốt cao.

Sáng sớm chim chóc líu ríu, Thời Ôn nằm ở trên giường trong ktx, cách màn cùng cửa sổ thuỷ tinh nhìn bầu trời bên ngoài.

“Tiểu Ôn mình mua bữa sáng cho cậu này, là bánh bao với sữa đậu nành.”

Trong khoảnh khắc cắn miếng bánh bao, Thời Ôn bỗng nhiên bật khóc.

Trần Trì…

Cô đau đớn che lại mắt, khóc đến nỗi mất khống chế.

Sau khi khóc lớn một trận, Thời Ôn lại phát sốt.

Thời Noãn đến thăm cô, cũng ở lại chăm sóc vài ngày.

Sáng thứ hai, Thời Ôn tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại búi gọn tóc lên.

Đám người Nhạc Cẩm cũng không biết cô đã trải qua những gì, chỉ cảm thấy qua lần này cô nhất định sẽ tốt hơn.

Nhưng cũng không phải là “diệt cỏ tận gốc”, trong những đêm khuya kia, Thời Ôn không biết rằng những lúc cô thút thít nỉ non đều bị bạn cùng phòng nghe được.

Cô gái ban ngày rạng rỡ ôn nhu, tại sao đêm đến lại có nhiều bi thương như vậy?

Một lần nào đó sau khi kết thúc buổi tiệc liên hoan của phòng các cô, Thời Ôn uống hơi nhiều rượu, các cô hỏi lí do, Thời Ôn nói – bởi vì một nam sinh.

Ba người bày mưu tính kế, cuối cùng chọn được người ưu tú nhất trong hội những người theo đuổi Thời Ôn.

Các cô nghĩ cách sắp xếp cho hai người gặp mặt, có thể ngồi ở quán cà phê để tìm hiểu sâu hơn.

Lúc Thời Ôn ngồi đối diện với nam sinh kia ở quán cà phê, cô thoải mái cười cười.

Nụ cười kia rất ôn nhu, lại làm thần trí của nam sinh kia hoảng hốt.

Thời Ôn dùng phương thức ôn nhu nhất để cự tuyệt cậu ta.

Nam sinh nghẹn họng cả buổi, cuối cùng chie gian nan hỏi được một câu: “Tôi có thể hỏi, cậu ta có gì tốt không?”

Cô nói không cần nghĩ ngợi: “Anh ấy rất đáng yêu.”

Nam sinh sững sờ: “Đáng yêu?…Cái này không phải để hình dung về nữ sinh à?”

Cô cười khẽ: “Ý tôi chính là…đáng để yêu.”

Người theo đuổi Thời Ôn ngày càng nhiều, cô cũng càng ngày càng cảm thấy bản thân mình như chết lặng.

Cô dùng thái độ lễ phép nhất để từ chối tất cả.

Có một ngày cuộc thi kết thúc, cô cầm lấy chiếc cup lạnh buốt trên tay, cảm giác kì quái lại bắt đầu phiêu bạt trong thân thể.

Cô chợt nhớ tới, đã lâu lắm rồi mình chưa về nhà.

Sau khi thi xong, cô gọi điện cho Thời Noãn. Thời Noãn đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi biện luận lớn nhất cả nước, nói qua loa vài câu là tắt điện thoại.

Phía sau là Ôn Tư Sương đang gọi cô, đầu cô đau muốn nứt, nhanh chóng chạy đi.

Bối Thi cùng Vu Đồng quyết định đi ra ngoài dạy múa để kiếm thêm chút tiền. Các cô trải qua bao khó khăn, vất vả lắm mới lôi kéo được quan hệ, cuối cùng cũng tìm được một trung tâm học thêm không tệ lắm.

Hai người chuẩn bị lôi kéo Thời Ôn làm cùng, nhưng cô không có hứng thú lắm. Chỉ là sau khi nghe thấy tên của trung tâm học thêm ấy, Thời Ôn chỉ do dự vài giây đã đồng ý.

Ngày đầu tiên đi dạy, Thời Ôn gặp lại Tôn Thường, là giáo viên vũ đạo hồi cấp 3 của cô, sau đó lại gặp được Sở Bách, kí ức cứ như thế được mở ra.

Góc cua của cầu thang, giống như có một nam sinh cao gầy đang đứng đó. Trong phòng học, hình ảnh đầu ngón tay của nam sinh kẹp lấy viên cờ màu đen bỗng dưng trở nên rất rõ ràng.

Bỏi vì ba người vẫn còn là sinh viên đại học nên được sắp xếp dạy múa cho các bạn nhỏ.

Trê con không dễ dạy, Bối Thi cùng Vu Đồng dạy một lúc đã mất hết bình tĩnh. Vốn dĩ Thời Ôn cũng không hứng thú lắm, nay lại bị một đám con nít giày vò, trong đầu chỉ mong muốn nhanh nhanh được về nhà.

“Các em mà không nghe lời thì bọn chị sẽ không dạy nữa.” Bối Thi chống nạnh, thở phì phò nói.

Thời Ôn cong khoé miệng, đột nhiên có một bé gái nhào vào cô, cô vội vàng ôm lấy sợ bé ngã.

Cô vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, nho nhỏ một đoàn cuộn trong ngực cô.

Lúc rời đi, cô bé còn vẫy tay với Thời Ôn, mắt to tròn ngập nước, chọc người trìu mến.

Thời Ôn không biết tìmh cảm từ đâu ra mà đến nhanh như vậy, cô ngồi xổm xuống, xoa xoa gương mặt nhỏ bé kia: “Ngày mai cô Tiểu Ôn nhất định sẽ đến.”

Trên đường quay về trường học, ba người ghé vào một quán ăn lót bụng.

Thời Ôn gọi một phần bánh gạo, bánh gạo còn nóng, cô ngồi chậm rãi ăn, một tay nghịch điện thoại.

Bỗng nhiên xuất hiện một tin tức.

Thời Ôn vốn định lướt qua, nhưng hai chữ kia lại khiến cô ngẩn người.

C&S

Một công ty mới thành lập.

Thời Ôn bắt đầu chú ý tin tức về công ty này. Mãi cho đến một ngày, cô rốt cuộc nhìn thấy hai chữ “Trì tổng”.

Anh xuất ngoại là lựa chọn rất chính xác.

Anh sống rất tốt, còn trở thành người đàn ông vô cùng ưu tú, đứng ở vị trí mà anh xứng đáng nhận được.

Sau khi tốt nghiệp, trải qua rất nhiều trắc trở, các cô quyết định thuê nhà ở cùng một tiểu khu.

Thời Ôn cùng Nhạc Cẩm ở với nhau.

Hôm dọn nhà, Thời Noãn cũng đến giúp một tay. Tối đến, hai chị em lại ra ngoài tản bộ.

Thời Ôn nhắc đến C&S

Thời Noãn thấp giọng hỏi: “Em cảm thấy ‘S’ là viết tắt họ của em?”

Thời Ôn lắc đầu: “Anh ấy đang ở nước ngoài lại bị Thẩm Mạch giám sát, có lẽ là viết tắt họ của Thẩm Mạch.”

Thời Noãn há mồm, không muốn nói ra những lời nặng nề, nhưng những việc liên quan đến người kia, thì chỉ cần mở miệng, những lời ấy chính là nặng lời.

Một năm. Hai năm.

Hai năm sau, các cô đi thăm ba mẹ.

Thời Noãn nhịn không nổi: “Thời Ôn, lúc đầu là cậu ta lựa chọn xuất ngoại rời xa em.”

“Đó là bởi vì anh ấy không có cách nào thoát khỏi Thẩm Mạch, anh ấy cũng hy vọng bản thân có thể trở nên lớn mạnh.” Thời Ôn nhẹ giọng nói: “Nhưng em hiểu ý của chị.”

Thời Noãn lời ít ý nhiều: “Bây giờ cậu ta đang ở nước ngoài phát triển rất tốt. Em cũng tốt nghiệp hai năm rồi cậu ta cũng không trở về. Thời Ôn, có lẽ Trần Trì đã quên em rồi, có lẽ cậu ta sẽ không về nước nữa đâu.”

Thời Ôn không nói chuyện.

Thời Noãn: “Em lãng phí quá nhiều năm.”

“Em cảm thấy không có lãng phí.” Thời Ôn nói.

Thời Noãn quay đầu, kinh ngạc phát hiện ra cô đang cười.

“Là em cam tâm tình nguyện.” Thời Ôn giữ chặt tay cô nàng: “Bây giờ em rất tốt.”

“Anh ấy có trở về hay không, sau này em có gặp lại anh ấy hay không. Những chuyện đó em không muốn nghĩ nữa.”

“Bây giờ em được làm những việc mình thích, cuộc sống rất phong phú.”

“Chúng em đều đã tuân thủ theo lời hứa, cả hai sống tốt là được rồi.”

Thời Noãn nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Nếu có một ngày Trần Trì quay về, em phát hiện ra cậu ta sống không tốt thì sao?”

Cô cười cười: “Đến gần anh ấy, lại khiến cho anh ấy không có cách nào rời khỏi em.”

“Vậy nếu như cậu ta sống rất tốt?”

“Trong lòng chúc phúc là được rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.