Bệnh Chiếm Hữu

Chương 47 - "cô Xấu"

trước
tiếp

Edit + beta: sellsell2610

Đây là Thời Ôn lấy cớ.

Nếu cô còn tiếp tục đơn độc ở chung với Trần Trì, có khả năng cậu sẽ càng lún càng sâu. Cho nên, cô muốn trước khi nó nảy nở, đem nó bóp chết từ trong gốc rễ.

Cậu vừa mới tỉnh ngủ, một tay chống trán, nghe cô nói vậy, chỉ nhàn nhạt quay đầu, vẻ mặt buồn ngủ mê mang: “Ừm.”

Không có phản ứng tiêu cực.

Thời Ôn thả lỏng tâm trạng.

“Mai gặp lại.”

Thân ảnh của thiếu nữ rời đi.

Cánh tay chống trán của Trần Trì buông xuống, nặng nề đập trên mặt bàn. Trên mặt âm u khó lường, hai mắt một mảnh hắc ám.

*

Trận trung kết bóng rổ của Nhị Trung được tổ chức tại sân bóng rổ của trường đại học.

Trước ngày diễn ra trận đấu, Trần Trì đã gửi tin nhắn cho cô. Thời Ôn không chút do dự liền đồng ý tới xem.

Nếu lần này cô không đi, thì cô không xứng đáng làm bạn của Trần Trì.

Lúc Thời Ôn tới, trận đấu đã bắt đầu.

Trong sân, các cầu thủ áo trắng cùng áo đỏ hoà vào nhau. Thời Ôn quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên thân ảnh màu đỏ kia.

Thiếu niên một thân quần áo đỏ tươi, trên tay cầm bóng, nhẹ nhàng né tránh động tác cướp bóng của cầu thủ áo trắng, vô cùng linh hoạt lại thành thạo.

Bóng vào rổ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Một quả ba điểm.

Ở khán đài vang lên tiếng cổ vũ.

Thời Ôn cũng vỗ tay theo đám đông, cô thấy Trần Trì đập tay cùng đồng đội.

Thời Ôn cong môi cười khẽ. Thiếu niên xoay người, nhìn một lượt trên khán đài, cuối cùng dừng lại trên người cô.

Cô thấy vậy, ý cười nơi khoé miệng đậm thêm vài phần, vốn dĩ muốn giơ ngón tay cái cổ vũ cậu, nhưng cuối cùng lại thôi.

Trận đấu diễn ra được một nửa, điện thoại trong túi Thời Ôn rung lên, là điện thoại của Thời Noãn giục cô về ăn cơm.

Thời Ôn nhắn tin cho Trần Trì.

[Chị tôi gọi. Tôi phải về nhà đây.]

Thời Ôn khom lưng đi xuống khán đài, đi đến cửa thông đạo, cô lơ đãng quay lại nhìn thoáng qua, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Trần Trì.

Vừa vặn nghỉ giữa trận.

Cậu không đi tới khu nghỉ ngơi, cùng người bên cạnh nói gì đó rồi nhanh chóng đi tới chỗ cô.

Trong sân có rất nhiều nữ sinh nhìn theo cậu, Thời Ôn không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trỏ, vội vàng chạy xuống lầu.

Sợ cậu không tìm thấy mình sẽ tức giận, cô cũng không thật sự rời đi, mà tránh ở một góc dưới lầu. Đợi một hồi cũng không thấy cậu xuống.

Không phải tìm cô sao?

Thời Ôn phóng nhẹ bước chân, đi tới cầu thang.

“Học trưởng…học trưởng chờ một lát.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thời Ôn nhanh chóng lùi trở về chỗ cũ.

Lại có người cùng cậu thổ lộ?

“Đây là bao cổ tay em chọn cho anh. Hi vọng anh sẽ thích nó”. Nữ sinh đem đồ trong túi lấy ra, có chút kích động. Cô ở cửa thông đạo do dự hồi lâu không dám đi vào, không chờ cô lấy hết can đảm, thế nhưng học trưởng lại tự mình đến.

Mặc kệ học trưởng lại đây làm gì, cô cảm thấy, đây nhất định là duyên phận.

Trần Trì không nhìn cô, càng không nhận quà, lúc chuẩn bị đi qua, lại bị nữ sinh giữ chặt vạt áo.

Trần Trì khựng lại, lạnh lùng nói: “Buông”

Nữ sinh bị doạ sợ, tay hơi rụt rụt.

“Học trưởng, chúng ta có thể…”

Trần Trì: “Tôi có bạn gái.”

Nói xong liền muốn đi.

Nữ sinh không cam lòng, khẽ cắn môi: “Không phải. Anh đừng nghĩ dùng cái này lừa em.”

Trần Trì nhấc mắt, không rõ ý vị: “Tôi quen một lúc rất nhiều người.”

Gương mặt nữ sinh cứng đờ: “Em không tin. Anh không phải người như vậy.”

Đáy mắt Trần Trì xẹt qua một tia trào phúng.

Thấy cậu thật sự muốn đi, nữ sinh vẫn không chịu buông tha: “Chúng ta có thể làm bạn chứ?”

Trần Trì cũng không quay đầu lại: “Cô xấu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.