Bệnh Chiếm Hữu

Chương 82 - Hiểu Lầm

trước
tiếp

Editor: Sel

Thời Ôn đứng ngồi không yên cả một ngày, cuối cùng cũng đợi được tới lúc tan học, cô nhắn tin cho Thời Noãn báo sẽ về muộn, liền vội vàng đi tới nhà Trần Trì.

Trong cặp sách của cô vẫn luôn mang theo chìa khoá dự phòng của nhà cậu. Cô nhẹ nhàng đi vào, đi một vòng phòng khách cũng không nhìn thấy Trần Trì, mà trên giường chăn gối được gấp rất gọn gàng, không có dấu vết từng có người nằm qua.

Thời Ôn tìm cả nhà một lần, cuối cùng xác nhận Trần Trì không có ở đây.

Cô ngồi xuống sopha, chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu thì Thời Noãn lại gọi tới.

Trong điện thoại, giọng của Thời Noãn tràn ngập lên án:

“Mày yêu đương còn muốn đem tao làm lá chắn à? Vừa rồi ba mẹ cứ hỏi mãi, cũng may lần này còn giấu được, nhưng chưa chắc lần sau sẽ không bị lộ. Mày cùng cậu ta cũng ngốc ở lớp cả ngày mà không chán à? Tan học rồi vẫn còn muốn bên nhau. Tốt nhất mày nên về sớm một chút, ba mẹ muốn nói tiếp về chuyện nguyện vọng đấy!”

Thời Ôn từ trên sopha đứng lên: “Em sẽ cố gắng về sớm.”

Thời Noãn: “Cố gắng cái gì? Chạy nhanh lên.”

Thời Ôn đi ra tới ngoài cửa, lại quay đầu nhìn phòng khách:

“Em còn phải tới một chỗ, nếu ba mẹ hỏi thì chị cứ bảo em tới nhà bạn học ăn cơm, lát nữa bạn em sẽ đưa về.”

Thời Noãn nhíu mi: “Mày cứ chuẩn bị tinh thần đợi liên hoàn call từ mẹ đi.”

Thời Ôn bắt xe đến K, dọc đường đi, cô nắm chặt điện thoại, nhiều lần muốn gọi cho Trần Trì, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Ở ngoài quán bar, Thời Ôn nhìn thấy Trương Diệu, hắn đang hút thuốc, bên cạnh là một nữ sinh ăn mặc nóng bỏng, hai người nói chuyện đến khí thế nhất thời.

Thời Ôn nhìn thấy chân của cô gái kia lộ ra ngoài đã bị đông lạnh đến mạch máu cũng nổi lên rõ ràng.

Đã vào mùa đông.

Cô kéo kéo áo khoác, chuẩn bị đi qua.

Trương Diệu nhìn thấy cô, khoé miệnh đang giơ lên cũng suy sụp một chút. Hắn tiến lên vài bước, cản đường Thời Ôn:

“Chị dâu sao lại tới đây? Để Sinh ca biết chị tới đây một mình nhất định sẽ không vui.”

Thời Ôn nhàn nhạt nhìn hắn: “Trần Trì anh ấy không có ở đây sao?”

Trương Diệu buông tay: “Không thấy!”

“Vậy là tốt rồi!” Thời Ôn nói, làm bộ vòng qua hắn.

Trương Diệu thấy thế, muốn giơ tay ngăn lại:

“Có ý gì thế?”

Thời Ôn né tay của hắn: “Cậu đụng vào tôi anh ấy mới không vui. Tới đây đương nhiên là để uống rượu. Bên ngoài lạnh quá, cậu dẫn tôi vào trong đi, cũng có thể thay Trần Trì gi sát tôi được mà!”

Cô đứng giữa Trương Diệu và cô gái kia, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.

Trương Diệu gãi gãi tóc, cảm thấy tình huống này đúng là khó giải quyết.

Đến đây uống rượu? Hắn còn tưởng chị dâu thuộc loại nữ sinh ngoan ngoãn…Cũng đúng, nữ sinh ngoan ngoãn làm sao thích được Sinh ca? Không được, việc này hắn không dám tuỳ tiện làm chủ, phải cấp báo cho Sinh ca biết.

“Haha chị dâu này, để tôi gọi điện thử xem lấu hai còn ghế lô không nhé?”

Trương Diệu vừa nói vừa móc điện thoại ra.

Thời Ôn nhân lúc hắn nghiêng người gọi điện, liền vòng qua cô gái kia, đi vào trong.

Trương Diệu muốn ngăn cũng không kịp, ngoài miệng văng một câu nói tục, vội vàng gửi tin nhắn cho Trần Trì.

Trần Trì ngồi ở trước quầy bar, điện thoại để trước mặt, thất thần uống rượu.

Nhìn thời gian, có lẽ cô đã đến nơi rồi.

Điện thoại chợt sáng, ấn đường của cậu nhaty dựng.

Vội vàng nhìn lại, hoá ra là tin nhắn của Trương Diệu:

[Chị dâu tới, anh mau trốn đi!]

Trần Trì đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, chất cồn kích thích, cậu xoay xoay điện thoại, nói với bartender:

“Cho một ly 136”

Thời Ôn vừa vào, lập tức đi đến quầy bar, đập vào mắt chính là cảnh tượng Trần Trì uống một hơi hết cả ly rượu.

Ngón tay cô cuộn lên, nhắm mắt, nhanh chân đi đến chỗ cậu.

Trần Trì biết cô đến, nhưng cũng không quay đầu mà chỉ chăm chú nhìn động tác của bartender.

Thời Ôn đứng ở bên người cậu. Thiếu niên tóc lại dài thêm, đã chạm tới lông mày, sườn mặt mảnh khảnh.

Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu, giống như:

Tại sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây uống rượu?

Bị bệnh có thể uống rượu sao?

Không bị bệnh vì sao không đến trường học?

Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ vô lực lẩm bẩm:

“Trần Trì, anh lại gạt em…”

Trần Trì cắn chặt răng, nhưng biểu tình lại không có biến hoá, cậu nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Thời Ôn.

Trong ánh đèn của quán bar hỗn độn màu sắc cùng âm nhạc đinh tai nhức óc, cô mặc đồng phục sạch sẽ, tóc đuôi ngựa hơi buông lỏng, vài sợi dán vào làn da trắng nõn của cô, đôi mắt thanh triệt, nhưng đáy mắt lại là một tầng khổ sở.

Cậu dời tầm mắt: “Không phải em không tin anh à?”

Trên mặt Thời Ôn xẹt qua một tia bi thương.

Bartender điều chế xong rượu liền đưa cho Trần Trì. Trần Trì cầm lấy, liếc cô một cái:

“Muốn uống không?”

Trong ly rượu thuỷ tinh là chất lỏng màu xanh lam, màu sắc tươi mát nhẹ nhàng, vài viên đá nhỏ ở giữa nhẹ nhàng lắc lư.

Là ly rượu mà cô muốn uống trong sinh nhật Nhậm Xích.

Thời Ôn không hiểu vì sao cậu lại cho mình uống rượu, chỉ là không lập tức đáp lại, đem ánh mắt dời lên gương mặt của cậu.

Trần Trì chạm đến hoang mang trong mắt cô, cặp mắt kia còn khiến cậu mê say hợ cả ly rượu này.

Cậu cầm ly rượu đứng lên, nhìn cảm xúc trong mắt cô toát ra, từ tư đến gần, thẳng đến khi cảm xúc của cô hoàn toàn bị hoảng loạn thay thế.

Tay cậu nhẹ nhàng giữ lấy cô, dùng sức kéo một chút, cô liền nhào vào trong lồng ngực mình.

Mặt cô vùi vào lồng ngực, Trần Trì nghe được cô hô nhỏ một tiếng, nâng lên chén rượu uống một ngụm, lại nắm lấy cằm Thời Ôn, động tác không tính ôn nhu, thậm chí có thể nói là thô lỗ.

Trần Trì buông ra tay trái, ly rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng nứt vỡ chói tai. Thời Ôn thở nhẹ, cúi đầu muốn nhìn, đột nhiên không cảnh giác mà bị hôn lấy.

Chất lỏng chảy vào, hương vị cay nồng kích thích đầu lưỡi, Thời Ôn đỏ mắt, ướt lông mi.

Cô ra sức đẩy cậu, cậu lại dùng sức ôm eo cô, đè thấp đầu, tiếp tục hôn.

Hương rượu tràn ngập, một ngụm liền kết thúc, hai làn môi tương dán, độ ấm dây dưa. Trần Trì cắn lấy môi cô, đầu lưỡi chen vào câu lấy lưỡi nhỏ của cô, không phải dịu dàng khiêu khích mà là ngang ngược đòi lấy.

Thời Ôn bị động thừa nhận, dần dần cô cảm thấy đầu lưỡi tê mỏi, hô hấp khó khăn, nhưng tay chống ở ngực cậu làm thế nào cũng không có sức lực, vô thố nức nở, không kiềm chế được phát ra tiếng khóc chọc người liên tưởng.

Trần Trì nửa mở mắt, nhìn đến lông mi cô ướt át, hầu kết lăn lộn. Cuối cùng hôn cô nột chút rồi buông ra.

Không khí một lần nữa tràn vào phổi, Thời Ôn che lại ngực thở dốc:

“Anh…anh…”

Nhưng cô cũng không biết nên nói cái gì.

Loại tình huống này khiến cô xấu hổ đến mức muốn rời đi, nhưng hôm nay cô không thể làm như vậy.

Trần Trì đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng cô hỗn độn, cậu đem tầm mắt chuyển tới vệt nước bên môi cô, đó chính là rượu tràn ra trong lúc cô giãy giụa.

Cứ thế ma xui quỷ khiến mà nhìn, càng nhìn càng cảm thấy mình nên làm cái gì đó.

Thời Ôn còn đang ấp úng muốn nói, cằm lại một lần nữa bị câu lấy. Trần Trì ghé sát mặt, cùng cô nhìn thẳng, mắt đen thâm thuý:

“Anh làm sao?”

Cậu vươn đầu lưỡi, liếm sạch vệt nước bên môi cô, cũng không lập tức đứng dậy, hơi thở ấm nóng phả vào trên khoé miệng cô:

“Ác liệt? Ghê tởm? Xấu xa?”

Thời Ôn nghe cậu nói vậy, cả người liền hoảng hốt.

Trần Trì lộ ra biểu tình cười như không cười:

“Đây mới chính là anh, những chuyện này anh đã muốn làm với em từ lâu lắm rồi…Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở hôn…”

“Sao? Sợ à?” Cậu xoa xoa khoé môi của cô, nhếch môi trào phúng: “Ồ quên mất, bạn học Thời vẫn luôn sợ mà.”

Thời Ôn nghe vậy, lắc đầu phủ nhận: “Em không có sợ anh!”

Ánh mắt Trần Trì hơi ngừng lại, bình tĩnh hỏi: “Đúng không?”

Cô trương miệng, vài lần muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Làm thế nào mới giải thích được cô không có sợ cậu như cậu nghĩ…cô chỉ sợ hãi bi kịch đời trước, dù gì đó cũng là chuyện đã xảy ra. Nhưng mà cô phải giải thích như thế nào? Cũng không thể nói mình chính là trọng sinh trở về.

Trần Trì thấy cô không nói gì biểu tình liền ảm đạm, cậu buông cô ra, ngồi lại vào quầy bar.

Đúng, cô nên sợ.

Cậu biết rõ, cậu căn bản không khống chế được chính mình…Nếu tiếp tục ở bên cạnh cô, cậu sẽ không thể bình tĩnh nổi, đến lúc đóncoo càng thêm sợ hãi…Đúng là làm hại nữ sinh vô tội.

“Cứ như vậy đi.”

Thời Ôn nghe cậu đạm mạc nói, liền ngơ ngẩn.

Cô cứng đờ, quay đầu hỏi cậu: “Anh nói vậy…là có ý gì?”

Trần Trì không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Không khí đọng lại, vô cùng áp lực.

Bartender lúc đầu cũng hóng hớt vô cùng vui sướng, càng về sau càng thấy quái quái, liền trực tiếp chuyển sang quầy khác, quay lưng về phía hai người.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Là điện thoại của Thời Ôn.

Mẹ Thời gọi, cô liếc một cái liền tắt máy.

Vài giây sau, mẹ Thời lại gọi tới.

Quán bar ầm ĩ, không thích hợp để nghe điện thoại, cô cũng không tắt đi, nhẹ giọng nói:

“Mẹ em gọi đến, giục em về nhà.”

Trần Trì vẫn không cử động.

Lồng ngực Thời Ôn khó chịu, cô cúi đầu:

“Anh muốn bình tĩnh một thời gian sao?”

“…Nhiều nhất một tuần.”

“Anh vẫn nên đi học đi, em không quấy rầy anh nữa, cũng sắp thi đại học rồi.”

“Em về đây. Trần Trì, ngủ ngon.”

Thời Ôn nói xong liền rời đi.

Dư quang nhìn đến thân ảnh thiếu nữ đi xa. Trần Trì cắn chặt răng, trong mắt một mảnh đỏ tươi, cậu ngẩng đầu lên nhìn, biểu tình bình tĩnh đã tan vỡ.

Thời Ôn vừa bước ra khỏi cửa, Trần Trì vội vàng chạy theo. Chạy đến cửa, cậu nhìn thấy cô vẫy một chiếc taxi, liền hơi lùi về sau một chút.

Trần Trì đội lên mũ lưỡi trai màu đen, chờ cô lên xe liền nhanh chóng bắt xe đuổi kịp cô.

Thời Ôn ngồi trên xe gọi lại cho mẹ Thời. Cô nhắm mắt lại, không thể tin tưởng Trần Trì sẽ nói ra câu đó.

Cô không tin…

Trần Trì theo cô về đến nhà, kéo thấp mũ nhìn cô bước vào trong.

Tài xế thấy nữ sinh kia về nhà cũng được một lúc lâu, mà nam sinh ngồi trên ghế phụ cũng không nhúc nhích, không xuống xe cũng không nói gì cả, nhịn không được nhắc nhở:

“À…tiền vẫn còn thừa, cậu muốn xuống xe hay là…”

Trần Trì nhắm mắt lại: “Trở về.”

Tài xế ngẩn người: “Về chỗ vừa rồi?”

Cậu cũng không trả lời.

Tài xế nhún nhún vai, dẫm lên chân ga, nhanh như chớp rời đi.

Ngày hôm sau Trần Trì cũng không tới trường học, Thời Ôn an ủi mình, cậu là muốn bình tĩnh một chút.

Bọn họ hẳn là nên bình tĩnh, đầu óc cô hiện giờ cũng loạn một đoàn.

Mãi cho đến thứ ba, thứ tư,…thứ sáu…

Thời Ôn cả một tuần không thấy cậu, lại qua hai ngày, chính là tròn một tuần mà cô nói.

Thời Ôn thất hồn lạc phách, Thời Noãn là người rõ ràng nhất. Nhưng mà Thời Noãn cũng không hỏi lại, đáy lòng chỉ cảm thấy yêu đương đúng là phiền phức.

Buổi chiều thứ sáu, Thời Noãn nhìn tin tức trên mạng, ánh mắt chợt loé.

Ăn xong cơm chiều, Thời Noãn đi vào phòng Thời Ôn.

Trước mặt Thời Ôn bày một đống sách vở, trong tay cầm bút, nhưng trên giấy lại không có một chữ nào.

Thời Noãn ghét bỏ trợn trắng mắt, cướp đi bút trong tay cô, đặt thật mạnh thứ kia xuống bàn:

“Này, có muốn đi xem không?”

Thời Ôn chậm rãi nhìn xuống, ánh mắt hơi loé.

Hai tấm phiếu, bên trên là hàng chữ vô cùng bắt mắt:

“Biểu diễn nghệ thuật cổ điển Nam Đều”

Thời Noãn gõ gõ cái bàn: “Mày có đi không? Chẳng phải mày thích khiêu vũ à? Không có nguyện vọng gì chắc chắn là vì thích khiêu vũ chứ gì.”

Thời Ôn giọng nói khô khốc, nói không lên lời.

Thời Ôn dựa vào bàn, nhìn gương mặt của cô đã gầy đi một vòng:

“Cuộc sống ngoài yêu đương ra còn rất nhiều chuyện thú vị, giống như ước mơ của mày ấy, ngày mai, đi xem đi.”

Thời Ôn lắc đầu.

Hoàn cảnh của cô không giống như Trần Trì.

Cô không thể tuỳ tiện liền từ bỏ cậu…Hơn nữa, cho dù không có đời trước, cô cũng không thể chia tay một cách không rõ ràng như vậy được, cô phải cho cậu biết là cậu đã hiểu lầm, đem mọi chuyện giải quyết thật tốt.

Cho dù là khiêu vũ…cũng không thể.

Thời Noãn nghiêng đầu: “Mày lo ba sẽ phản đối chứ gì? Tao tưởng mày nếu thật sự thích, nói cho ba, ba sẽ không phản đối.”

Thời Ôn cười khổ. Cô biết, đời trước cô kiên trì muốn khiêu vũ, ba Thời cuối cùng đành đồng ý, cũng chính là như vậy cô mới có thể bị Đinh Tư Thanh hãm hại.

Thời Noãn thấy cô không nói lời nào, thái độ cứng rắn, một bộ lấy đao bức người:

“Ngày mai nhất định phải đi, không đi cũng phải đi.”

Sáng hôm sau, Thời Ôn từ sáng sớm đã bị Thời Noãn kéo đi. Cô cũng không có tâm tình lăn lộn với Thời Noãn, liền đồng ý.

Nơi tổ chức cuộc thi cách nhà họ Thời không xa, ngồi xe bus nửa giờ liền đến nơi. Thời Ôn cùng Thời Noãn tìm được chỗ ngồi, an tĩnh chờ đợi.

Thời Noãn ngồi một bên nghịch điện thoại, Thời Ôn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Âm nhạc bỗng chui vào trong tai.

Giai điệu quen thuộc.

Thời Ôn động động ngón tay, mở mắt ra.

Ánh đèn giữa sân khấu không biết đã bật từ lúc nào, dưới ánh đèn nhu hoà, thiếu nữ mặc trên mình bộ váy dài yểu điệu lại tha thướt, theo âm nhạc mà nhảy múa, giống như một con bướm.

Đay chính là khúc [hoá điệp].

Là khúc đã được cải biên.

Thời Ôn chớp chớp mắt, tầm mắt mông lung cũng dần rõ ràng, cô nhìn thiếu nữ trên sân khấu, eo dùng sức, tay áo vung lên, che khuất mặt, tay áo hạ xuống, liền lộ mặt.

Thời Ôn nhìn rõ ràng, giống như sét đánh giữa trời quang, không thể động đậy.

Thời Noãn đánh giá biểu tình của cô: “Cảm giác thế nào?”

Thời Ôn quay đầu nhìn cô, có chút tức giận: “Sao lại mang em tới đây?”

Thời Noãn bĩu môi: “Chính là muốn mày nhìn thấy Đinh Tư Thanh. Nhìn thấy chưa? Cô ta ở trên sân khấu toả sáng như vậy, mọi người dưới đài tầm mắt đều đặt trên người cô ta. Mày cam tâm sao? Nếu tao mà là mày, nhất định sẽ không cam lòng. Ôn Tư Sương đối xử với mày thế nào? Bà ta lại đối xử với Đinh Tư Thanh thế nào? Con chồng thì được cưng chiều mà lớn lên, con gái ruột thì lại trở thành một đứa vô danh tiểu tốt. Mày không muốn chứng minh cho Ôn Tư Sương thấy sao? Đây chẳng phải là ước mơ của mày à?”

Thời Ôn chậm chạp lắc đầu.

Đời trước Thời Ôn cũng nghĩ như vậy, chỉ là đời này cô không dám, cô không có thời gian, cũng không có sức lực.

Cô chỉ hi vọng gia đình mình yên ổn, Trần Trì cũng bình an, không hắc hoá.

Thời Ôn đứng lên: “Em muốn về.”

Cô cũng mặc kệ Thời Noãn giữ lại, từ cửa thông đạo đi ra ngoài.

Buổi biểu diễn vừa vặn kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, Thời Noãn nhìn người trên sân khấu cười đến sáng lạn, không cam lòng đuổi theo Thời Ôn.

Ở hàng ghế VIP, mấy nam sinh ngồi giữa một đống nữ sinh, Lưu Cánh lọt vào ánh mắt bất mãn của bốn phương tám hướng, bất đắc dĩ đẩy đẩy Trương Diệu: “A Diệu, dậy đi.”

Trương Diệu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra: “Có chuyện gì?”

Lưu Cánh nghiến răng nghiến lợi:

“Mày bảo lừa Sinh ca tới đây chụp ảnh cùng Đinh Tư Thanh để cho chị dâu ghen, kết quả mày lại ngủ mất. Còn kế hoạch thì sao?”

Trương Diệu xoa xoa mắt, lúc này mới nhớ tới:

“Ngày hôm qua uống hơi nhiều nên quên mất.”

Hắn nhìn về thiếu niên cũng ngủ bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu:

“Sinh ca, mau dậy thôi.”

Trần Trì ngủ không sâu, Trương Diệu vừa động vào cậu liền dậy, cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến nữ sinh trên sân khấu – Đinh Tư Thanh.

Giọng cậu lập tức trầm xuống:

“Chuyện này là thế nào?”

Trương Diệu cười cười: “Đây chính là chỗ tốt em nói với anh đấy!”

Trần Trì lạnh lùng bức ra một chữ: “Cút.”

Trương Diệu tuy rằng không biết vì sao cậu lại không vui, tuy rằng là lừa tới, nhưng cũng không cần phải nói như vậy chứ.

“Sinh ca…ơ…anh đi luôn sao?”

Trương Diệu đuổi theo, Lưu Cánh cũng nhanh chân đứng dậy, mấy nam sinh còn lại không hứng thú gì với múa may cũng đồng loạt rời đi nốt.

Bên ngoài không khí trong trẻo, Thời Ôn có chút không thoải mái. Cô lại nghĩ đến thân ảnh trên sân khấu kia.

Cô mím môi, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, còn chưa kịp rời đi liền ngây ngốc.

Từ cửa số 5, có mấy nam sinh đi ra.

Nam sinh đi đầu mặc áo khoác màu đen có mũ, tóc mái rời rạc tản ở giữa lông mày, làn da lãnh bạch, gò má thon gầy. Cậu rũ mắt đi xuống bậc thang, tuỳ ý nhìn. Quét mắt đến chỗ Thời Ôn, liền khựng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.