Bà An hoảng quá ngất xỉu, Khiêm chán ghét nhìn bà, hất mặt cho hai người vệ sĩ khiêng bà đi ra ngoài. Đang tính đứng dậy đi vào bệnh viện hỏi thăm mẹ của Nhi, điện thoại Khiêm reo, nhìn tên trên màn hình, anh thoáng cau mày, Khiêm nghe máy, nhưng không nói gì cả.
– Alo! anh Khiêm! Bây giờ anh có thể nhín chút thời gian cho em không?
– Sorry! Anh đang bận
– Anh Khiêm! Xin anh đừng cúp máy, cho em hai phút, hai phút nói điện thoại cũng được.
– Em nói đi.
– Em biết mẹ em làm nhiều việc sai trái với Tinh Nhi, em sẽ thay mẹ chịu mọi trừng phạt của anh, xin anh thả mẹ em ra đi.
– Không thể, anh đã cho mẹ em cơ hội, nhưng lần này, mẹ em gián tiếp hại hai mạng người. Em định trả thế nào, hả Thanh Mỹ?
– Em….em….vậy anh sẽ làm gì mẹ, em sẽ chịu thay mẹ, dù hành hạ, thậm chí giết em cũng được. Anh Khiêm! Không ai tự chọn cha mẹ cho mình. Em biết năm xưa, anh vì trả thù cho bác gái mà đưa chú mình vào nhà thương điên. Xin anh hãy hiểu cho em, coi như vớt vát chút tình nhỏ mọn em dành cho anh bao năm qua, cho em cơ hội trả hiếu cho mẹ. Hic….hic….
– Em nín đi, Thanh Mỹ anh quen không yếu đuối như vậy.
– Anh Khiêm! Em hết cách rồi. Em bất lực thật sự. Năm xưa, em cãi ba mẹ, bỏ nhà ra đi để theo đuổi anh, em là đứa con bất hiếu, em đáng bị trừng phạt. Em xin anh, anh muốn em làm sao, anh Khiêm????
Thanh Mỹ vừa khóc, vừa nói trong điện thoại. Càng nói, cô càng đau lòng và khủng hoảng. Cô yêu anh bằng tất cả máu tim, bỏ cả địa vị tiểu thơ để theo anh, nhưng trong mắt anh, cô chỉ là người bạn. Và bây giờ, cô đang dùng chút ân tình của anh để cứu mẹ mình, nghĩa là cô đang tự tay cắt đứt sợi tình cảm mỏng manh của anh và cô. Mỹ ôm điện thoại, quì sụp trên phố đi bộ, khóc rống như đứa trẻ. Khiêm trầm ngâm, anh nhớ về mẹ. Anh cũng gần như phát điên khi chứng kiến mẹ mình bị làm nhục. Thanh Mỹ thiện lương như vậy, chắc chắn đau lòng lắm khi không thể cứu mẹ. Anh đang chần chừ, thì Thanh Mỹ lại lên tiếng:
– Anh Khiêm! Anh mở video call đi.
Mỹ mở điện thoại chế độ gọi video cho Khiêm, đặt trên ghế đá hướng về mình. Cô ra quì giữa phố, với tấm bảng treo trước ngực. “TÔI LÀ NGƯỜI XẤU, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ ĐÁNH TÔI”. Lúc đầu, người ta tò mò xem xét, sau có một cô gái trông bụi đời, lại tát thử vô mặt Mỹ, nhưng Mỹ không hề phản kháng. Thế là nhiều người đổ lại, người xem, người đánh trút giận, người đánh vì hiếu kì. Đám youtuber xuất hiện, livestream câu view. Mỹ bị đánh từ nhẹ đến nặng, mặt cô bắt đầu sưng đỏ, miệng chảy máu. Người xuất hiện nhiều vết cào. Nhưng cô không mảy may quan tâm, nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng nhép đúng một câu “xin anh tha thứ”. Khiêm tức giận chửi thề, quăng luôn điện thoại:
– Lập tức cho người ra đó lôi cô ấy về.
Ông Lê Sơn đã đến tìm Nhi ở bệnh viện Đà Lạt. Nhi được nhóm Protect hộ tống về thành phố gặp bà Vy. Cô lên mạng để xem có tin tức giật gân về mình nữa không? Kì lạ clip sex và mấy bài báo bôi nhọ cô đã bị xóa sạch, chỉ còn có số ít viết ca ngợi Nhi là diễn hay, có tâm…. Vừa định tắt điện thoại, Nhi thấy tin livestream Thanh Mỹ, đại tiểu thơ của tập đoàn An Phong bị đám đông vây đánh để xin lỗi nhân vật thần bí. Nhi vội kêu tài xế lái xe tới phố đi bộ.
Vết thương trên người Mỹ khá nhiều và nặng hơn, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Lão Thịnh khi trước vẫn rất mê Thanh Mỹ. Từ lúc bị Trần Gia và An Phong làm cho phá sản, lão phải đi bán bong bóng dạo cho trẻ em ở phố đi bộ. Hôm nay thấy Mỹ treo bảng kêu người đánh mình, mặt lão đanh ác, nổi máu tà dâm, muốn nhân cơ hội này “chơi” cô, sẵn tiện trả thù An Phong. Lão xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mặt cười nham nhở tiến tới, nhìn cổ áo vest xẻ sâu của cô mà nuốt nước bọt. Lợi dụng đánh vô cổ, nhưng cố tình để chiếc móc bằng sắt, dùng cố định bong bóng vướng vào cổ áo, lão kéo mạnh ra. “Rẹt”, phần vải bị rách, nút rớt, ngực Mỹ lộ ra khoảng da thịt trắng nõn mê người. Cô hốt hoảng chụp cổ áo, ngước mắt nhìn tên già dê.
– Tôi cho mọi người đánh, chứ không phải xe áo tôi.
– Hahahaha! Tôi vô tình thôi mà. Chẳng lẽ cô cho bọn nhà giàu đánh, còn tôi bán bong bóng dạo nên cô chê, nổi máu tiểu thơ chửi thiên hạ. Tôi đáng tuổi bố cô đấy. Mọi người thấy đúng không?
Đám đông bàn tán, chỉ trỏ. Mỹ giận tím mặt, căm hận nhìn ông
– Ông mau biến đi khi tôi còn nhịn được.
– Sao, giờ lại hăm dọa nữa à, dùng quyền lực An Phong hăm he lão già cô thế như tôi à? Tập đoàn An Phong đẹp mặt thật.
Vừa nói, ông ta vừa sấn tới, một tay kéo tay Mỹ ra khỏi cổ áo, tay kia bóp nắn ngực cô. Mỹ giữ chặt hai tà áo, cố đẩy bàn tay dơ bẩn kia ra. Người ngoài chỉ thấy hai người đang giằng co, không để ý lão ta đang dâm ô Mỹ. Dạt ra từ đám đông, Nhi nhào tới, chộp ngay bàn tay đang làm bậy của lão, bẻ quặc ra sau, sẵn đà đấm, đá, đạp lão thêm mấy phát. Lão Thịnh ôm bụng lăn lộn, ăn vạ. Nhiều người muốn vô can, nhưng bị nhóm Protect chặn lại, nên chỉ biết đứng nhìn. Nhi cởi áo khoác len choàng lên cho Mỹ, nhìn chị thương cảm
– Tội tình gì chị làm vậy? Chỉ để bọn xấu lợi dụng thôi.
Mỹ nhìn Nhi lo cho mình, lần thứ hai cô bé lại cứu mình. Mỹ òa khóc trên vai Nhi. “vậy mà mẹ lại hại cô bé thánh thiện như em hết lần này đến lần khác, chị có tội với em Nhi ơi”.
Điện thoại Mỹ vẫn đang mở, Khiêm truyền điện thoại qua màn hình tivi cho bà An xem, đôi mắt anh tối đen, sâu không thấy đáy, gương mặt lạnh băng không lộ cảm xúc. Bà An bị dội nước cho tỉnh, nhìn chằm chằm vào màn hình, môi bà mím lại, nước mắt bà tuôn theo từng cú đánh của thiên hạ giáng xuống con gái mình.
– Bà thấy hậu quả của bà làm chưa? Người duy nhất cứu con gái bà, chính là cô gái bà năm lần bảy lượt đẩy vào chỗ chết, dù cô ấy chẳng làm cái quái gì đắc tội bà cả.
– Cậu thì biết gì? Nó là hạng đĩ điếm, mẹ nó làm đĩ giật chồng tôi, nó cũng làm đĩ giống mẹ nó, mồi chài con tôi. Tôi hận nó tận xương tủy.
– Im! Chồng theo gái lần thứ nhất là lỗi của hắn, nhưng để có lần thứ n là lỗi của người làm vợ. Người chồng không đủ tốt, tình yêu không đủ lớn mới theo nhân tình. Còn chồng tốt mà vẫn bị mất chồng là do bản lĩnh làm vợ thua người khác. Bà thuộc kiểu nào hả phu nhân Trịnh Gia?
Gia Khiêm tôi có gì thua kém Thanh Phong nhà bà, cớ gì phụ nữ của tôi phải mồi chài cậu ấy? Hửm?
Bà có mù quáng cũng phải thấy mờ mờ chứ, cô ấy đã và đang cứu con gái bà, ân nhân của Thanh Phong, bà đối trả người ân như thế sao?
– Ta……aaaaa.
– Không nể Thanh Mỹ, liệu bà còn yên ổn ngồi đây lớn tiếng với tôi? Nếu muốn thấy con gái mình khổ sở hơn nữa, để trả giá cho con quỉ ghen tuông trong người bà, thì bà cứ việc ngu ngốc mà hành động. Vẫn còn Thanh Phong, và cả bác Trịnh nữa. Gia Khiêm tôi có thù tất báo, không phân biệt tuổi tác và giới tính. Đừng tự biến mình thành quỉ, không có con quỉ nào ác hơn tôi đâu.
Khiêm nhìn thuộc hạ, hất mặt ra cửa. Hai tên nhân viên Huyền Long gật đầu hiểu ý, xốc nách bà An lôi ra ngoài, nhét lên xe, chở tới một vùng huyện xa của thành phố, đẩy bà xuống. Bà An bị dội nước cho tỉnh, nên người trông nhếch nhác vô cùng, bà bỏ đôi giày cao gót, đi bộ về nhà. Giỏ xách, tư trang đã bị quăng hết xuống sông.
Thanh Phong thấy chị mình bị hành hạ, lập tức chạy ngay ra phố đi bộ. Chiếc BMW dừng lại ven đường, dưới trời trưa nắng, người anh tản ra hàn khí u ám lạnh sống lưng. 5 chiếc camry khác cũng trờ tới, đậu trước và sau chiếc BMW, nhóm người mặc đồ đen trên xe túa xuống, y hệt như phim xã hội đen khi có nhân vật quan trọng xuất hiện. Phong đi chầm chầm tới gần Mỹ, nhìn chị mình tả tơi, nằm trong vòng tay của Nhi, nơi cổ tay của Tinh Nhi vẫn đang băng bó, từ ánh mắt thâm sâu chợt hằn đỏ, như nổi đau của anh đang có kiềm nén không bộc phát. Anh có thể trách ai, kia là chị gái và cô gái anh yêu, đang gánh chịu tội ác do chính người mẹ của anh gây ra. Dù là người mạnh mẽ, quyết đoán, khắc tinh của phụ nữ, nhưng đến bây giờ, phụ nữ mới là khắc tinh của Thanh Phong. Phong cởi áo khoác, choàng lên hai người phụ nữ đang ôm nhau thút thít, anh vỗ vỗ vai cả hai, quắc mắt nhìn lão Thịnh, lão toát mồ hôi, kéo nón lau, tìm cách chuồn. Nhân viên của AK chặn lão, lôi ngược lão về quăng tới trước mặt Mỹ và Nhi.
– Không ngờ công ty ông đã không cần, nay mạng mình ông cũng muốn bỏ. Tay nào ông chạm vào người chị tôi?
– Thanh Phong! Mày đã đạp công ty tao sụp đổ, giờ muốn giết luôn tao à? Dù An Phong có lớn, cũng không thể coi trời bằng vung được.
Một người của tập đoàn AK tiến lên, mở chai axit đậm đặc, tưới ngay lên hai bàn tay lão Thịnh. Lão nhìn hai tay mình sôi sục, lỡ loét mà hét lên đau đớn. Lão nhào tới, tính nắm lấy Tinh Nhi, bị người nhóm Protect đạp trở ra. Mắt lão hằn đỏ căm thù, lão gầm lên như điên dại, chạy tới ôm bình ga bơm bong bóng, ném về phía Thanh Phong. Do bất ngờ, nên Phong chỉ cơ thể xoay người, dùng thân che chắn cho hai cô gái. Cứ tưởng hứng trọn bình ga, nhưng không có gì xảy ra, chỉ có tiếng bình ga lăn lông lốc trên sàn đá. Nhìn lại đã thấy Khiêm đứng chắn trước, chân vẫn đang duỗi ra, anh đã đá bình rơi xuống đất. Nhóm Huyền Long xách nách lão Thịnh, cột chung vô bình bơm bong bóng, đặt giữa phố đi bộ, dưới trời nắng nóng 40 độ.
– Tôi không coi trời bằng vung, nhưng mạng của ông thì chỉ bằng cái búng tay của tôi thôi.
Anh đưa tay lên, ra dấu chuẩn bị búng tay, nhóm người áo đen cầm sẵn hộp quẹt jippo trên tay, lão sợ xanh mặt, miệng lắp bắp, cố nhích người, lết lại cầu xin anh
– Tôi, tôi biết tội tôi rồi, xin cậu tha cho tôi, tôi còn vợ và con thơ, xin cậu.
Nhi nhìn Khiêm kinh ngạc, anh chàng kỹ sư nghèo của cô lại có thế lực lớn như vậy. Thật ra anh là ai? Thanh Phong đứng lên, từ trên cao nhìn xuống lão.
– Không có ông, họ sẽ bớt đi gánh nặng. Chúc ông thượng lộ luôn bất an.
– Mày….mày…..Phong, tao có chết, làm ma cũng không tha cho mày. Gia Khiêm! Tao nguyền rủa cả nhà mày, mẹ mày, con vợ mày, và cả em dâu mày đều chết vì bị cưỡng hiếp, đời đời làm đĩ. Hahahaha.
– “Bốp….bốp”
Lão Thịnh bị đấm vào mặt, rụng răng, phun ra ngụm máu. Nhanh chóng, quả banh lông liền nhét vô họng lão, lão ư ử, ho ra máu nhưng không nhổ ra được, nuốt cũng không xong, trợn trừng nhìn người vừa đánh mình. Gương mặt người này giống Gia Khiêm đến 90%, mặt đằng đằng sát khí, mắt híp lại sắc bén như chim ưng. Minh ra lệnh cho Huyền Long
– Nguyền rủa phải tới nơi linh thiêng, tôi cho ông một chỗ trong vãng sanh đường. Đưa lão ta đi lên “lò hóa thân”. Tôi không muốn sự việc hôm nay truyền ra ngoài.
Phong đỡ Nhi và Mỹ lên chiếc BMW, Khiêm nắm tay Nhi kéo lại
Khiêm: Cậu có thể đưa Mỹ về, nhưng Tinh Nhi phải đi theo tôi
Phong: Nhi, em theo anh, hay muốn theo hắn?
Nhi: em tự đến tự về, không dám phiền hai anh.
Phong: anh có chuyện muốn nói với em, theo anh đi.
Khiêm: Nhi, theo anh.
Nhi: hai anh thôi đi, anh Phong đưa chị Mỹ về, anh Khiêm cũng về đi. Em đi với gia đình em.
Khiêm – Phong: gia đình em?
Nhi: phải, em đã tìm được ông ngoại của mình.
Phong: em theo anh, anh sẽ cho em biết về ba của em.
Khiêm: cậu nghĩ cậu có thể sao?
Hai người đàn ông cực phẩm nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn. Nhi trừng mắt nhìn họ, cô quát lên
– Hai anh im đi, hai người theo em. Mệt quá. Người nhà của ai tự đưa về, riêng hai ông cụ non này sẽ theo tôi. Hết! Dạ Long, để công bằng, anh lái xe chở chúng tôi tới chỗ khác nói chuyện nhé.
Dạ Long nhìn Nhi, có đôi nét giống Thiên An, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng nhếch lên gật đầu. Anh chui vô chiếc Camry ngồi chờ. Hai tên soái ca kia cũng răm rắp làm theo mệnh lệnh của cô gái nhỏ. Mọi người lại được phen trầm trồ. Dù có là soái ca thì cũng là những đứa trẻ to xác, phải nghe lời “mẹ nhỏ” à.