Chiếc Camry chạy tới bãi đất trống ven sông bên quận 7, Dạ Long dừng xe, cả Nhi, Khiêm và Thanh Phong bước xuống xe. Nhi đi lại chỗ lang cang bờ sông, nhìn những đám lục bình trôi lững lờ, cất tiếng hỏi:
Nhi: anh Phong! Anh biết gì về ba em.
Phong: Nhi, chúng ta không phải anh em ruột.
Nhi: rồi sao nữa?
Phong: thì ba anh không phải ba em.
Nhi: anh đừng nói đây là sự thật về ba em nhé.
Phong nhìn Nhi, gật đầu. Nhi trợn mắt, thở phì phò. Khiêm thì che miệng, vờ đằng hắng át tiếng cười
Nhi: em nói em là con của bác Trịnh hồi nào? Anh…..
Phong: còn một chuyện, anh xin lỗi vì clip đó. Đáng lẽ ra anh nên cẩn trọng hơn, anh không biết trong phòng mình có đặt camera
Nhi và Khiêm: anh/ cậu nói cái gì?
Khiêm nhìn Phong, trong anh là cỗ tức giận, tay nắm thành đấm, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng hờ hững. Anh “hừ” một tiếng, ra ghế đá ngồi, một tay vắt lên thành ghế, chân bắt chữ ngũ, khinh khỉnh nhìn Phong
Khiêm: Cậu đang đóng phim ngôn tình viễn tưởng à?
Phong: anh không biết thì im đi, Nhi đã là người của tôi rồi.
Nhi: hả???? Làm sao có thể????
“Rõ ràng Phong là con của bà An, còn người mình ngủ là con trai lớn của bác Yến mà”. Nhi khó hiểu nhìn Phong đầy hoang mang. Phong cúi nhìn cô trìu mến, móc trong túi áo ra tờ xét nghiệm ADN
Phong: anh đã lấy máu “lần đầu” trên gra nệm, đi xét nghiệm ADN với máu cũ của em còn vương lại khi em bị nhốt bên quận hai, kết quả em thấy rồi đó. Nhi! Về với anh, ngày mai anh sẽ tuyên bố với báo giới em là vợ anh, công bố luôn clip gốc không che mặt nam chính, khi đó, em danh chính ngôn thuận là bà Trịnh, chẳng ai dám nói em nữa.
Nhi: nhưng….nhưng em….
Khiêm: Tôi cho phép chưa?
Phong: Tôi cần xin phép anh sao?
Khiêm đứng lên, tiến về phía Thanh Phong, hai cặp mắt thâm sâu nhìn nhau, một bên rực lửa, một bên lạnh như đại dương. Nhi đứng giữa, nhìn Khiêm, rồi lại nhìn Phong, cô thở dài, không biết nói sao với hai người này. Kết quả xét nghiệm này là sao? Clip là thật, nếu nam chính là Thanh Phong, vậy nữ chính? ADN sao lại là của mình? Không lẽ hôm đó mình vô nhầm phòng của Thanh Phong?
Nhi: anh Phong! Em….em không yêu anh.
Phong: nhưng em đã là người của anh. Chỉ cần em đồng ý là vợ anh, tình yêu tự nhiên sẽ tới.
Khiêm: hoang tưởng. Cô ấy là của tôi.
Phong: Nhi! Em yêu hắn sao?
Nhi: emmm… Đừng hỏi em lúc này, em rối lắm.
Nhi nhìn Khiêm đăm chiêu. Gương mặt anh vẫn rất bình thản, không lộ cảm xúc. Cô chỉ ước Khiêm sẽ nói với mình điều gì đó, điều khẳng định để cô có đủ dũng khí bước về phía anh, chứ không phải lời nói không đầu đuôi, đôi co với Phong. Đột nhiên, phía sau cất lên tiếng nói của người đàn ông trung tuổi.
– Nhi! Con có thể lấy bất cứ ai, riêng con cháu Trần Gia thì không được.
Nhi nhìn người đàn ông đang bước tới, người ấy trung tuổi, trông rất điềm đạm, oai phong. Gương mặt cương nghị, nhưng Nhi cảm thấy rất thân thiết. Ông Lê Sơn bước tới, nhìn sâu vào mắt Khiêm, vỗ vỗ vai anh, đi lại ghế ngồi. Xa xa, lại có thêm chiếc BMW trờ tới, ông Trịnh Khâm chống gậy bước xuống xe. Sắc mặt ông nhợt nhạt, húng hắng ho. Thanh Phong vội chạy lại đỡ ba mình, dìu ba tới ngồi ghế, kế bên ông Lê Sơn.
Sơn: 22 năm rồi, sao ông không trốn luôn đi.
Khâm: Vy giờ như đèn treo trước gió, con bé cũng lớn rồi. Nó nên nhận tổ qui tông.
Ông Lê Sơn gật gù, ngoắc Nhi lại, ông móc ra tấm hình chụp cả nhà bốn người, đưa cho Nhi xem. Nhi trố mắt, trong ảnh có một thiếu nữ y hệt cô, chẳng lẽ là mẹ. Cô nhìn ông Lê Sơn, ông lại gật gật, mắt nhìn xa xăm hồi tưởng.
Sơn: ta muốn kể cháu nghe một chuyện. 25 năm trước, Khâm, Vy và Huy những người bạn thân thiết. Vy và Huy yêu nhau, nhưng do Huy chỉ là con rơi của Trần Gia, lại thâm độc, âm mưu giết cháu ruột của mình, hại chị dâu nên ba của Vy đã ra sức ngăn cấm, không cho Vy và Huy đến với nhau. Vy trước mắt ba thì hứa sẽ bỏ, đợi học xong sẽ theo ông qua Mỹ. Ba của Vy ngày đó cũng bị bệnh, nên qua Mỹ trước trị bệnh, sẵn xây dựng cơ ngơi, rồi đón con gái qua. Nào ngờ, Vy lại ăn nằm với thằng ấy, để có con, tính dùng chiêu gạo nấu thành cơm, ép ba mình chấp nhận.
Ba của Vy, ông Lê Hoàng là người cứng rắn, làm sao lại bị con gái xỏ mũi chứ, ông tức giận, mời bác sĩ tới nhà trục thai. Vy vì bảo vệ con, nên phải thỏa hiệp.
Nhi: bác đang kể chuyện của ba mẹ cháu và bác Khâm?
Ông Sơn nhìn Nhi, thở dài gật đầu.
Khâm: lúc đó, Vy tìm đến em, xin em giúp cô ấy trốn đi. Anh Sơn, em xin lỗi, em có tội với gia đình anh. Nếu lúc đó em không mềm lòng, chắc Vy cũng không phải khổ sở như hôm nay.
Ông Sơn xoay qua nhìn ông Khâm, lắc lắc đầu.
– Tất cả do số phận, con người đã gieo nhân, ắt phải gặt quả. Ngày Vy sanh con bé, ba tôi tính đem con bé vô trại trẻ mồ côi, nhờ sơ quen nuôi dưỡng. Khi nào trưởng thành thì vờ kêu tôi nhận làm con nuôi, cũng xem như danh chính ngôn thuận làm con cháu họ Lê. Nào ngờ, trên đường đi lại bị phổng tay trên. Con bé bị người khác bắt cóc, không tra ra tung tích. Quay về bệnh viện, con gái lại bỏ trốn. Ba tôi, phần vì cảm thấy tội lỗi đã làm mất cháu, không dám đối diện với con gái. Phần vì tự ái của gia tộc, nên ông lơ, mắt nhắm mắt mở không truy cứu nữa. Suốt 22 năm trôi qua, không ngày nào là ba tôi không tự dằn vặt mình bởi tội làm mất cháu. Tôi cũng ghét Gia Huy, nó là thằng đại ác, nó hại anh ruột, giết cháu, vu oan chị dâu để cướp gia sản, cũng chính nó muốn lợi dụng gia thế họ Lê, củng cố địa vị của nó trong Trần Gia, hại em gái tôi phải từ mặt gia đình. Tôi đã giúp Gia Bảo gầy dựng sự nghiệp bên Mỹ, giúp Gia Minh thành lập ra Huyền Long, để có thể đối phó Gia Huy. Nào ngờ, hôm nay, gia đình đoàn tụ thì em gái tôi…..
Ông Sơn nhìn Nhi thương cảm, rồi lại nhìn ra sông im lặng. Nhi lắng nghe giai thoại đời mình, cô ngồi sụp xuống nền cỏ, nhìn ông Sơn, ông Khâm, rồi xoay nhìn Khiêm, cô và anh vĩnh viễn mãi là hai đường thẳng song song. Năm xưa, mẹ yêu ba, chung thủy như vậy, tại sao bà An lại ghét mẹ, vu khống mẹ hết lần này đến lần khác. Nhi quắc mắt nhìn ông Khâm
Nhi: bác Khâm! Vui lòng cho cháu biết, sự việc năm xưa, bác đóng vai trò gì? Vì sao bác gái căm hận mẹ cháu đến mức muốn dồn mẹ vào đường chết, chết vẫn phải mang theo vết nhơ?
Khâm: năm đó, mẹ con sanh con xong thì ngất xỉu. Ta nhân lúc ông ngoại con bồng con đi, đã lặng lẽ đưa mẹ con trốn, tránh xa Lê Gia.
Nhi: vậy tại sao con đã bị bắt cóc, lại có thể quay về với mẹ?
Khâm: Nhi! Thật ra con còn đứa em song sinh. Khi mẹ con mang thai, ta đã giúp mẹ con trốn một lần, tá túc ở vùng hẻo lánh. Mẹ con mang thai, nhưng không đi khám thai định kỳ, sợ lộ mặt ông ngoại con phát hiện. Ngày mẹ sanh con, cũng sinh tại nhà, do thời gian chuyển dạ lâu, nên đuối sức, sanh được con đã ngất đi. Ta gởi con cho bà mụ, rồi đưa mẹ con vô bệnh viện cấp cứu. Mẹ con bị băng huyết, lại phải mổ cấp cứu lấy em con ra, nên cần rất nhiều máu. Ta đành điện cho bác Sơn, nhờ tiếp máu. Ông ngoại con tới, đã bồng em con đi. Ta sợ ông biết mẹ con sinh đôi, sẽ bắt luôn con, nên im lặng đưa mẹ con trốn ngay trong đêm. Do mẹ con quá yếu, nên ta đã giấu chuyện về em con. Mẹ con không biết, cứ nghĩ mình bị mổ do bị dính ruột. Riêng về đứa bé bị bắt cóc, dù ta cho người điều tra, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Sơn: Protect nhân lực hùng hậu còn không tra ra được. Âu cũng là số phận.
Phong trầm ngâm nhìn Nhi, có khi nào cô gái đêm đó là em song sinh của Nhi. Như vậy có lẽ hợp lý hơn.
Khiêm: vậy là rõ ràng rồi. Người tìm được em của Nhi bây giờ chỉ có Thanh Phong
Cả nhóm người cùng nhìn về phía Phong, đồng thanh nói: “sao?”
Khiêm: tôi tra ngày tháng trên clip, rõ ràng được quay lại lúc Nhi đang ở Đà Lạt, ở cùng đoàn phim. Khi nãy, Thanh Phong cũng nói không biết trong phòng mình có camera, vậy khẳng định clip được quay trong phòng cậu ấy. Một người không thể phân thân ở hai nơi, suy ra, cô gái trong clip khẳng định là em gái của Tinh Nhi.
Phong: nếu suy luận của anh đúng, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu. Sáng hôm sau, cô ấy đã rời đi, còn cầm theo chứng minh thư của tôi nữa.
Khiêm: ngay cả phụ nữ của mình cũng không phân biệt, không giữ được thì có còn là đàn ông không? Cậu thua ba cậu rất xa.
Phong: muốn biết tôi có phải đàn ông hay không? Anh có thể kiểm chứng.
Ánh mắt Phong gian tà nhìn Khiêm trêu chọc. Khiêm nhếch môi, đi lại vịn vào lang cang, không thèm nói nữa. Riêng Nhi tức tối, cô vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, Nhi nhìn ông Khâm:
– Bác vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu.
– À….thật ra là do ta, ta yêu Vy, yêu rất nhiều. Ta dành mọi sự quan tâm, chăm sóc cô ấy, nuôi dạy con cô ấy như con ruột. Ta vô tình bỏ bê Mỹ An, khiến vợ ta căm hận. An tưởng ta ngoại tình với Vy, nên ghét Vy. Là lỗi của ta. Tinh Nhi! Con có trách, cứ trách ta, vì ta có vợ, nhưng vẫn tơ tưởng đến mẹ con. Ta chăm sóc hai mẹ con con chu đáo bao nhiêu, thì lạt lẽo với mẹ của hai con ta bấy nhiêu.
Ông gục mặt khóc trong lòng bàn tay mình. Ông đã cố chấp cho mối tình si vô vọng. Tội lỗi của ông đã hại cuộc đời của hai người đàn bà phiền muộn. Riêng Nhi ngờ ngợ nhận ra, người đàn ông bên cạnh mình lúc nhỏ là Trịnh Khâm. Hèn chi, mẹ nói người ấy không phải ba mình. Và vì sao, Nhi lại thích ngửi mùi thơm trên người Thanh Phong. Thì ra, Phong và ba anh xài chung một loại nước hoa xa xỉ. Nhi đi tới, ngồi thụp xuống, đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của ông an ủi.
– Cháu không trách bác. Cháu cảm ơn bác vì đã giúp đỡ mẹ và cháu suốt thời gian dài như vậy. Dù sự giúp đỡ ấy đã làm biến chất một con người khác. Cháu nghĩ, nếu chồng cháu lơ cháu mà lo cho người phụ nữ khác, có lẽ cháu không nhẹ nhàng như bác An đâu ạ.
Hai người thanh niên trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn Nhi. Ông Khâm gật gù, vỗ vỗ lên tay Nhi. Ông lau nước mắt, đứng lên đi về chiếc BMW
– Bác muốn vô thăm mẹ cháu.
Nhi nhìn theo, rồi nhìn tới bác Sơn, dò hỏi. Ông Sơn cũng gật đầu, rồi nắm tay Nhi, dắt ra chiếc Lexus chờ sẵn, đi vô bệnh viện thăm bà Vy.
Khi hai chiếc xe rời đi, Dạ Long xuất hiện, nhìn hai tên kia đứng như trời trồng thì lên tiếng:
– Có về không? Tôi cho quá giang về?