Boss Sủng Vợ: Bảo Bối Tìm Được Em Thật Không Dễ

Chương 26 - Diệp Tâm Gặp Nguy Hiểm

trước
tiếp

Diệp Tâm đến điểm hẹn mà Bùi Cảnh Sơ ghi trong tin nhắn, điều khiến cô cảm thấy kì lạ là đây không phải nhà hàng hay quán nước nào hết mà chỉ là ngã tư đường lớn.

Đang loay hoay nghĩ không biết có phải Bùi Cảnh Sơ nhầm địa chỉ hay không thì một chiếc Audi đến đỗ ngay cạnh cô, Bùi Cảnh Sơ ngó đầu ra:

“Tâm Tâm, mau lên xe!”

Cô không nghĩ gì nhiều liền leo lên xe của anh ta, nhưng vừa bước vào liền bị một cái khăn bịt chặt lấy miệng, cô cố vùng ra nhưng do bị tấn công bất ngờ vả lại còn là sức đàn ông nên không lâu sau liền ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, môi cô mấp máy một câu: “Lãnh Mục Hàn, cứu tôi!”

Bùi Cảnh Sơ ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu cười lạnh một cái, anh ta đợi ngày này lâu rồi.

Tám tuổi, cha anh ta bị Diệp Khắc Sinh đẩy vào chỗ chết, mẹ anh ta vì quá đua lòng mà chết theo, anh ta một thân một mình sống cùng gia đình người chú bên ngoại- cha của Hứa Trình Nam.

Năm anh ta hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên gặp Diệp Tâm trong vườn trường, con tim đã vì cô mà rung động. Không lâu sau đó, anh ta biết được cô chính là con gái của kẻ thù mình, thực lòng đã nghĩ sẽ vì cô mà buông bỏ ý định trả thù, không ngờ ngày hôm đó cô nói với anh ta một câu: “Trước nay em chưa từng thích anh, chỉ xem anh là anh trai thôi, mong anh hiểu.”

Anh ta cố gắng nhiều như thế, quan tâm cô nhiều như thế cũng không bằng một Lãnh Mục Hàn gặp cô chưa đến một tháng. Cô đã vô tình, vậy đừng trách hắn vô nghĩa.

***********

Đã gần bốn giờ chiều, Lãnh Mục Hàn gọi cho Diệp Tâm để hỏi địa chỉ của cô mà mãi cô không bắt máy, đến lần thứ mười thì không còn liên lạc được nữa, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Ở thành phố này cô quen biết không nhiều, càng không rõ địa hình, liệu có thể ở đâu?

Cô nói Bùi Cảnh Sơ hẹn gặp, liệu có phải…

Anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho một người:

“Alo, Lãnh tổng!”

“Lập tức điều tra cho tôi nhật kí tin nhắn của số điện thoại **********, tôi cho cậu đúng mười phút.” Giọng nói của anh tràn đầy khí lạnh, không cho đầu dây bên kia kịp có nửa lời phản bác liền lập tức dập máy.

Trợ lí Dương vã cả mồ hôi hột, boss nhà anh lại vừa bị gì rồi? Đáng sợ như vậy chắc chắn là liên quan đến phụ nữ rồi a~ Mà thôi kệ CMN đi, boss chỉ cho anh có mười phút, không xong là đến cơm cũng khỏi ăn luôn đi.

7 phút sau.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của anh, trong đó có rất nhiều hình ghi lại đoạn tin nhắn của cô, đương nhiên là có cả tin của Bùi Cảnh Sơ.

Con mẹ nó, địa chỉ này là ngã tư đường, có thằng điên nào lại hẹn nữ nhân ra đây không? Diệp Tâm chắc chắn không ổn rồi!

Lãnh Mục Hàn lòng nóng như lửa đốt, vừa lao ra ngoài vừa gọi điện cho một người khác:

“Anh Hàn, có chuyện gì không?”

“Lập tức cho người đến ngã tư đường khu trung tâm thành phố, chờ lệnh của tôi. Còn nữa, điều tra về một người tên Bùi Cảnh Sơ.”

Oimeoi, 5 giây, tốc độ của lão đại còn nhanh hơn giết người nữa. Mà hình như đúng là anh muốn giết người.

Khi đàn em của Lãnh Mục Hàn gặp được anh, thì anh đã trông giống như con dã thú muốn nhai sống con mồi của mình, dữ tợn hơn bao giờ hết. Cả người tỏa ra hàn khí khiến người khác không cần lại gần cũng lập tức phát run.

“Anh Hàn, tra ra rồi, cha của hắn ta từng làm cho tập đoàn Lãnh Diệp nhưng đã mất khi hắn mới 8 tuổi, hắn ra ngoài du học mới trở về chưa được bao lâu. Còn nữa…”

“Còn gì?”

“Cái chết của cha hắn ta có liên quan đến chủ tịch Diệp!”

Lãnh Mục Hàn cầm tài liệu về Bùi Cảnh Sơ trên tay, ánh mắt như muốn thiêu cháy cái tên kia, tờ giấy bị vò nát không thương tiếc.

“Theo dõi camera ở chỗ này trong vòng ba tiếng trở lại đây cho tôi, nhất định phải tìm được Diệp Tâm đã bị bọn chúng đưa đi hướng nào.”

“Vâng!”

Tại căn nhà hoang ở ngoại thành.

Rào! Một xô nước lạnh đổ lên người của Diệp Tâm, cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là cảnh đổ nát, hoang tàn của ngôi nhà đã cũ, đối diện cô là người đàn ông đang hút thuốc, khói thuốc bay lên mờ ảo che khuôn mặt của anh ta.

“Bùi Cảnh Sơ, sao bắt tôi tới đây?” Cô hướng về phía anh ta nói.

Bùi Cảnh Sơ dùng chân dẫm nát điếu thuốc, nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế kia.

Thực là, cô đến chết vẫn kiên cường như vậy, không sợ hãi chút nào sao?

“Muốn cho người cha khốn kiếp của em thấy em chết trong tay tôi, cho người đàn ông của em thấy cảnh ô nhục của em trước khi chết.” Anh ta cười, một nụ cười quỷ dị.

“Anh đừng mong đạt được ý định đó, Lãnh Mục Hàn nhất định đến cứu tôi!” Đúng thế, cô tin rằng anh nhất định sẽ đến cứu cô, anh nhất định tìm được cô trước khi cô bị tên Bùi Cảnh Sơ làm nhục. Cô tin anh, tin vô điều kiện!

“Lãnh Mục Hàn? Thằng cha đó muốn tìm được chỗ này cũng phải mất ít nhất một ngày, em thôi mơ tưởng đi!” Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào mình.

Cô xoay mặt đi chỗ khác, trước nay chưa từng nghĩ Bùi Cảnh Sơ sẽ khốn nạn đến mức này.

“Bùi Cảnh Sơ, tại sao lại làm vậy với tôi?”

“Tại sao ư? Có trách thì trách em là con của Diệp Khắc Sinh- người đã khiến tôi từ đứa bé có gia đình trở thành mồ côi, khiến tôi cả đời luôn phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống, em nghĩ xem, tôi có hận ông ta không?” Anh ta gần như gào lên, từng động tác trở nên đáng sợ. Thù hận đã làm mờ mắt anh ta rồi.

Diệp Tâm lục lại trí nhớ, hình như cô có từng thấy hồ sơ về một người tên Bùi Diễn, không ngờ ông ta lại là cha của Bùi Cảnh Sơ.

“Anh hiểu nhầm rồi, không phải ba tôi hại ba anh mà là chính ông ta hại mình, là cha anh tham ô quỹ đen, khiến công ti hao hụt rất nhiều tiền, ba tôi biết được liền bảo ông ta tìm cách trả lại số tiền đó, không ngờ ông ta lại tự sát…”

“Đủ rồi! Cô đừng biện hộ cho tội ác của cha mình nữa!” Bùi Cảnh Sơ bộc phát thú tính, đạp ngã cái ghế cô đang ngồi khiến cô ngã đập đầu xuống nền đất, máu chảy ra.

Diệp Tâm biết mình đã khơi sâu thêm hận thù giữa Bùi Cảnh Sơ và cha mình, không ngờ ý định ban đầu của cô lại phản tác dụng.

“Bùi Cảnh Sơ, đừng sai thêm nữa, mau thả tôi ra, quay đầu vẫn kịp.”

“Thả cô? Khi nào cô chết tôi sẽ thả, còn bây giờ tôi phải khiến cô khóc lóc cầu xin tôi đã.” Nói rồi anh ta lao vào người cô như con dã thú nhìn thấy con mồi của mình, ra sức xé áo cô, điên cuồng một cách đáng sợ.

Nước mắt Diệp Tâm rơi xuống, lâu lắm rồi cô không khóc. Lãnh Mục Hàn, anh còn không mau tới cứu tôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.