Au: Sát Sát
Bùi Cảnh Sơ lao tới, cô liền lấy chân đạp anh ta một cái, khiến anh ta lùi về sau mấy bước.
Anh ta lại tiến tới, lần này khôn ngoan hơn tránh được cước đạp của cô.
Bùi Cảnh Sơ nắm lấy phần áo ở sau gáy, xé một cái roẹt. Diệp Tâm rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ cô sẽ thực sự bị tên cầm thú này làm nhục sao?
Đúng lúc này, cửa căn nhà hoang bị đạp mạnh một cái, đổ rầm xuống mặt đất.
Lãnh Mục Hàn cùng với khoảng chục người nữa bước vào, mặt đằng đằng sát khí.
“Mẹ kiếp! Bùi Cảnh Sơ, người của Lãnh Mục Hàn tao mà cũng dám đụng.” Lãnh Mục Hàn gằn lên từng tiếng, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Bùi Cảnh Sơ run lên một cái, anh ta đã chọn chỗ này cách xa trung tâm thành phố, ít nhất cũng phải nửa ngày mới tìm ra, còn Lãnh Mục Hàn mất chưa đến ba tiếng đồng hồ. Là anh ta đã khinh thường anh rồi.
Diệp Tâm thở ra, may mắn là anh đến kịp, may rằng cô vẫn chưa bị làm sao, cô đã không tin nhầm Lãnh Mục Hàn. Người đàn ông này, luôn xuất hiện lúc cô cần nhất.
Bùi Cảnh Sơ nhanh chóng khôi phục tinh thần, ý thức được sự nguy hiểm tỏa ra từ người của Lãnh Mục Hàn, anh ta liền lấy súng chĩa vào đầu cô:
“Lãnh Mục Hàn, nếu mày dám qua đây, tao liền một súng bắn chết con đàn bà này.”
Lãnh Mục Hàn khẽ nhíu mày, anh hiện tại đang rất tức giận, dám lấy Diệp Tâm ra uy hiếp anh.
“Thằng khốn, mày nên ý thức được mạng sống mình đang nguy hiểm, tốt nhất là thả Diệp Tâm ta, tao sẽ cho mày con đường sống.”
“Hừ, ai thắng còn chưa biết được.” Lúc anh ta vừa nói xong câu này thì một đám người nữa bước vào từ cửa sau. Có lẽ là người của Bùi Cảnh Sơ, số người còn gấp đôi người của Lãnh Mục Hàn.
Anh sắc mặt không đổi, khẽ nhếch môi một cái đầy sự khinh bỉ.
Người của hai bên lao vào đánh nhau, hiện tại đứng im chỉ có Lãnh Mục Hàn, Diệp Tâm và Bùi Cảnh Sơ.Anh từng bước từng bước tiến lại chỗ cô. Bùi Cảnh Sơ càng dí sát họng súng vào đầu cô.
“Lãnh Mục Hàn, chẳng lẽ mày thực sự không lo cho an nguy của Tâm Tâm sao? Mày muốn cô ấy chết!”
“Nếu mày dám làm gì cô ấy, tao liền giết chết mày.” Anh rút khẩu súng dắt ở bên hông ra chĩa thẳng vào Bùi Cảnh Sơ.
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, ngoài sát khí cũng chỉ có sát khí.
Bùi Cảnh Sơ lấy lại được bình tĩnh, cười đầy ẩn ý. Anh ta bây giờ có thể nói là ngạo mạn, khác hẳn với khí thế run sợ ban đầu. Như thế này còn đáng sợ hơn.
“Mày muốn biết tao đang giữ cái gì của tập đoàn Lãnh Diệp không? Là tài liệu cơ mật đấy. Nếu giết tao thì công ti chúng mày coi như xong đời.”
Lãnh Mục Hàn khẽ nhíu mày, điều anh dự đoán quả không sai, trong công ti đúng là có nội gián. Nhưng nếu tài liệu cơ mật của công ti dễ bị trộm như vậy thì Lãnh Mục Hàn anh đúng là quá bất tài rồi. Anh không cho phép điều đó xảy ra, đu chỉ là một sơ xuất nhỏ.
“Bùi Cảnh Sơ, người của mày có nói là trộm được tài liệu đó bằng cách nào không? Rất dễ dàng sao?”
“Ý mày là sao?”
“Rất tiếc, nhưng tài liệu mày đang nắm trong tay chỉ là giả, tài liệu thật đang nằm trong két bảo mật ở ngân hàng.”
Mặt Bùi Cảnh Sơ thoáng qua tia hoảng hốt, khốn kiếp, thế mà lại bị tên họ Lãnh lừa. Đúng lúc đó điện thoại của anh ta vang lên, sau khi nghe xong liền sa sầm mặt mày. Nhân cơ hội này, Lãnh Mục Hàn càng làm anh ta them rối:
“Sao? Người của mày vừa thông báo không bắt được chú Diệp chứ gì? Bùi Cảnh Sơ, mày thua rồi!”
Anh nghiễm nhiên đạt được mục đích, họng súng của Bùi Cảnh Sơ bắt đầu run lên, lệch ra khỏi đầu cô.
Thừa cơ hội này, Lãnh Mục Hàn liền tiến tới định cướp súng của anh ta nhưng anh ta đã ý thức được liền xoay người lại, trực tiếp nổ cò.
Đoàng! Hai tiếng súng vang lên cùng lúc.