“Ghen à?” Tiểu Tuyền châm chọc.
“Không có, ghen gì chứ?”
“Muốn giữ được người đàn ông phải biết cách quyến rũ họ làm họ say mê đến quên cả lối về, mà chồng của cô anh ta trông đào hoa quá gáng giữ anh ta ”
“Tôi không quan tâm đâu, tôi và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi”
Tuy nói thì nói vậy nhưng mắt cô cứ hướng về phía Hạo Hiên và cô gái đó, cô đập mạnh xuống bàn khiến những người xung quanh nhìn về phía cô, Tiểu Tuyền liền giả bộ cười cười sau đó giải vây cho cô.
“Sao bất cẩn vậy? có sao không?”
Nhã Tịnh nhìn ly rượu trên bàn sau đó lấy uống một hơi cạn ly, cô bắt đầu rót thêm, tại sao chứ? sao cô lại trở thành như thế này cô vốn dĩ không thích uống rượu và cả không thích Hạo Hiên mà sao tâm trạng cô lúc này vô cùng khó chịu.
“Nè cô đừng uống nữa!!!” Tiểu Tuyền ngăn cô lại nhưng cô vẫn cứ uống, lúc này quay sang nhìn xem hai người kia thế nào rồi thì thấy họ đã bắt đầu ra vị trí trung tâm nhảy cùng nhau tất cả ảnh mắt đều hướng về họ những lời khen và bàn tán về họ bắt đầu vang lên.
Nhã Tịnh nhìn về hướng họ, trông thật đẹp đôi, so về nhan sắc cô hoàn toàn thua với cô ta, cô cũng không biết nhảy, cô ước người đang nhảy cùng hắn là cô.
“Nhã Tịnh, cô bình tĩnh đi biết đâu đó chỉ là đối tác làm việc cùng Hạo Hiên thôi”
“Tôi thấy mệt, tôi về trước”
Nhã Tịnh đứng dậy, nhưng cô đã say rồi không thể giữ thăng bằng được cô loạng choạng tựa vào chiếc ghế Tiểu Tuyền liền đứng dậy đỡ lấy cô. Hạo Thiên từ xa nhìn thấy thì đi đến.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cô ấy uống say”
Lúc này bài nhạc cũng kết thúc , Hạo Hiên đưa mắt tìm Nhã Tịnh, không biết cô nảy giờ có tìm hắn không do bàn việc rồi cùng đối tác nhảy một bài nên quên cô, thấy cô đang ôm lấy Hạo Thiên thì trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
Hắn liền đi đến đỡ lấy cô khỏi vòng tay của Hạo Thiên, tuy Hạo Thiên là em trai của hắn nhưng hắn không muốn anh chạm vào người phụ nữ của hắn.
“Nhã Tịnh… sao em uống nhiều vậy?”
“Tại ai mà cô ấy uống nhiều” Tiểu Tuyền đứng cạnh bên đá xéo hắn.
“Chuyện này là sao?”
“Anh lo trò chuyện cùng cô gái đẹp mà bỏ quên vợ mình, tôi thấy anh không đáng làm chồng cô ấy chút nào”
“Tôi… tôi chỉ đi bàn việc”
“Hạo Hiên… tên đáng ghét, tên háo sắc, tên đào hoa” Nhã Tịnh đã say nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mắng hắn.
Hạo Hiên liền hiểu ra mọi chuyện chỉ khẽ lắc đầu, bế cô lên đưa về, Hạo Thiên cùng Tiểu Tuyền nhìn theo bóng dáng của họ đã đi khuất, anh nhìn cô sau đó mời cô nhảy cùng, Tiểu Tuyền ngại ngùng đưa tay nắm lấy tay anh cùng anh tạo nên khung cảnh lãng mạng.
Cả hai về đến nhà, hắn khó khăn đưa cô về phòng, khi say cô thực sự trở thành người khác, bị cô nắm tóc rồi xoa đầu rồi hôn lên má, hành động của cô thật khiến hắn bật cười, cô gái nhỏ của hắn đang ghen đây mà.
“Hạo Hiên, tên khốn nhà anh”
“Rồi, rồi anh là tên khốn, ngoan ngủ đi nào”
Không buông hắn ra, Nhã Tịnh kéo hắn xuống nằm bên cạnh mình, hắn bị cô đè xuống giường hôn kỹ thuật hôn của cô có lẽ vẫn còn non nhưng đủ khiêu khích ngọn lửa trong người hắn, cô là lần đầu chủ động hôn hắn nên khiến hắn hơi bất ngờ sau đó cũng mĩm cười đáp lại nụ hôn của cô.
Hắn muốn đẩy cô ra, kết thúc việc này, nhưng khi cô làm vậy lại khiến hắn không buông được mà mê luyến, rốt cuộc, từ bị động Hạo Hiên chuyển thành chủ động.
“Nhã Tịnh, em đừng hối hận đấy”