“Anh hai anh thay đổi nhiều quá rồi” Hạo Thiên nhìn hắn mà xót xa trong lòng.
Hạo Thiên ngồi xuống lấy ly rượu từ tay hắn ra, Hạo Hiên giờ say mèm nhìn Hạo Thiên mà ra Nhã Tịnh, hắn ôm lấy Hạo Thiên siếc mạnh.
“Nhã Tịnh…. anh sai rồi… đừng trừng phạt anh thế này…..”
“Anh hai là em, không phải Nhã Tịnh”
Hạo Thiên đẩy hắn ra, lúc này hắn lăn ra ngủ trong miệng vẫn lẩm bẩm tên của Nhã Tịnh, Hạo Thiên nhìn thấy hắn bây giờ rất đau lòng, người anh trai của hắn bây giờ còn đây vẻ tổng tài lạnh lùng, phong độ như trước đây đâu mất rồi.
Đưa hắn về nhà, Hạo Thiên vẫn tiếp tục điều tra về tung tích của Nhã Tịnh mới đó mà cũng mấy tháng rồi không biết hiện tại Nhã Tịnh đang ở đâu, sống tốt hay không? Hạo Hiên lẫn Hạo Thiên ngày đêm đều mong chờ cô quay trở lại.
“Nếu em quay trở lại có lẽ sẽ giúp được anh hai”
Mặc dù trong lòng vẫn còn yêu cô nhưng, nếu như Nhã Tịnh có quay trở lại anh sẽ không làm phiền họ nữa, sẽ cùng mẹ trở về Mỹ sống, và tìm hạnh phúc mới.
Nhưng trước tiên phải tìm được cô trước đã, trong lúc Hạo Thiên đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của anh vang lên.
“Thiếu gia, tìm được tung tích của thiếu phu nhân rồi”
“Được, tốt lắm, gửi địa chỉ cho tôi”
Xem ra ông trời không phụ lòng người, không uổng công Hạo Thiên cho người tìm mấy tháng nay, anh biết lúc đó cô vẫn chưa thể đi ra nước ngoài được vì mẹ có kể lại cô ra đi nhưng trong tay không có nhiều tiền.
Chỉ có thể ở vòng vòng trong nước mà thôi, không ngờ cô lại về quê của cô, còn làm giúp việc ở một quán ăn.
Ngày hôm sau, Hạo Thiên khởi hành đi từ sớm, đến địa chỉ của Nhã Tịnh.
Còn về Nhã Tịnh, từ khi chuyển về quê, vô cùng tự do thoải mái cô sống những tháng ngày vui vẻ tự do tự tại, không phải đau lòng đây đúng là cuộc sống mà cô hằng mong muốn.
Bỏ lại quá khứ ở nơi thành thị đó, cô bắt đầu lại một cuộc sống ung dung tự tại của mình, cô làm giúp việc cho quán ăn ở gần nhà cô thuê, cũng đủ sống qua ngày, cơm ngày ba bữa.
Không khí ở quê thoáng mát, trong lành hơn ở thành phố rất nhiều, Nhã Tịnh dậy rất sớm, cô chuẩn bị bữa sáng cho cha mình sau đó đi làm việc.
“Chào dì Trương”
“Nhã Tịnh đến sớm vậy con?” Dì Trương là bà chủ của quán ăn này, tuy quán nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng ở vùng này lắm, đặc biệt với tài nấu nướng của dì Trương là số 1 cô vẫn thường hay học dì vài món để nấu cho cha ăn thử lắm.
“Dạ tại hôm qua dì hứa dạy con làm món đặc biệt của dì mà nên con phải đến sớm chứ” cô vui vẻ nói, quả thực đêm qua cô đã mong chờ để được học làm món đặc biệt này nhưng vẫn chưa biết nó là món gì nữa nên cô rất tò mò.
“À, ra là vậy, cái con bé này món nào của dì con cũng đều biết cả rồi, giỏi thật đấy”
“Nhờ dì dạy cho con cả đấy ạ”
Cuộc sống yên bình, không bộn bề những lo âu, tiếng cười của trẻ con xung quanh xóm, tạo nên khung cảnh thiên nhiên yên bình thanh tịnh.
Hạo Thiên ngồi xe đến tận mấy tiếng, cuối cùng cũng đến nơi, nơi này là quê của cô sao? Thật yên bình, Hạo Thiên hạ cửa xe xuống hít một hơi, đúng là rất trong lành.
Tất cả mọi người nhìn thấy xe của Hạo Thiên thì dừng lại vây quanh nhìn, vì đây là lần đầu họ nhìn thấy một chiếc xe sang trọng như vậy.
Hạo Thiên thấy vậy liền thay một bộ quần áo bình thường, anh dặn tài xế lái xe đi, đến khi nào cần anh sẽ gọi. Để tránh những ánh nhìn của những người ở đây ăn mặc giản dị chắc có lẽ sẽ hợp hơn.