Hạo Thiên cầm tấm hình Nhã Tịnh trên tay, sau đó đưa cho những người dân ở đây để hỏi thăm về cô, Hạo Thiên chỉ biết là cô ở đây nhưng không biết nhà cô ở đâu.
Có lẽ tấm hình này quá khác so với Nhã Tịnh hiện giờ, cô gái trong ảnh là một cô gái ăn mặc sang trọng còn Nhã Tịnh hiện tại giản dị đậm chất cô gái quê.
Nên những người này khó mà biết được đó là Nhã Tịnh, Hạo Thiên đau đầu chỉ có một mình anh ở đây không có ai quen biết nên khó mà hỏi thăm tin tức của cô.
Bỗng một chiếc xe máy chạy ngang làm cho vũng nước trước mặt bắn vào người anh, Hạo Thiên định quát người đó thì người đó dừng xe lại, chạy đến xin lỗi anh.
“Xin lỗi anh không sao chứ?”
“Làm bẩn cả bộ đồ tôi rồi” Hạo Thiên ngước lên nhìn.
“Xin lỗi tôi gấp quá, mà anh là khách từ xa đến sao?” Cô gái đó nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn chẳng khác gì người thành phố tay chân trắng trẻo như con gái vậy, cả đống hành lý như thế này chỉ có thể pà người ở xa đến đây thôi.
“Đúng rồi, mà cô biết cô gái này không?” Hạo Thiên lấy ra tấm hình của Nhã Tịnh chỉ mong cô gái này tinh mắt có thể biết Nhã Tịnh.
“Sao giống Tiểu Tịnh vậy nhỉ? Nhưng cô gái này nhìn sang trọng như một tiểu thư hơn”
“Cô biết Nhã Tịnh?” Hạo Thiên mắt sáng lên, nắm lấy vai của cô.
“Đau tôi đấy, anh muốn tìm Tiểu Tịnh sao? Anh là gì của cô ấy? Đừng nói là bạn trai của cô ấy nha….”
“Tôi là bạn cô ấy thôi, cô đừng hiểu lầm, mong cô chỉ chỗ giúp cô ấy giúp tôi”
“Được thôi, mà với điều kiện”
“Điều kiện gì?”
“Anh kể cho tôi nghe về thành phố được không? Chẳng hạn kể về những khu vui chơi món ăn nói chung mọi thứ về thành phố được không?”
“Được”
“Vậy lên xe đi!! Tôi đưa anh đi”
Hạo Thiên nhìn chiếc xe cũ kỉ, từ nhỏ đến lớn anh chưa hề đi mấy chiếc xe này mà cũng chưa từng nhìn thấy qua, Hạo Thiên hơi đắn đo sau đó cũng lên thử.
“Bám chắc vào!!”
Chiếc xe chạy nhanh như cơn gió, ban đầu hơi sợ nhưng Hạo Thiên nhanh chóng thích nghi.
“Anh tên gì?”
“Hạo Thiên, còn cô?”
“Tôi tên Lý Bình, cứ gọi tôi là Tiểu Bình đường hơi khó đi anh bám chắc nha”
Chiếc xe chạy qua mấy con ngõ nhỏ, có lẽ cô đã quen với đường đi ở đây nên dễ dàng với cô quá, cô lấy túi nhỏ được treo trên xe quăng vào nhà của ai đó.
“Chú Mộng, đồ của chú nè”
“Cám ơn cháu nha Tiểu Bình”
Hạo Thiên nhìn mái tóc dài của cô bay trong gió, chỉ nhìn được bóng lưng nhưng anh thấy cô rất xinh đẹp và hoạt bát, cũng rất đáng yêu.
Một lát sau, Tiểu Bình dừng xe lại, trước một căn nhà nhỏ, cô tắt máy bước xuống nhìn gương mặt tái xanh của Hạ Thiên sau đó cười lớn.
“Làm gì mà tái thế? Lần đầu đến đây tôi cho anh trải nghiệm tay nghề lái xe siêu đỉnh của tôi đấy, thế nào xuất quỷ nhập thần không?”
“À, good”
“Là gì?” Tiểu Bình không biết tiếng anh nghe Hạo Thiên nói thì ngơ ngác.
“Cô không biết sao? Là tốt đó, là lời khen”
“À ra là vậy ngôn ngữ người thành phố khó hiểu thật, mà đây là nhà của Tiểu Tịnh, cô ấy chắc đang học nấu ăn ở quán dì Trương rồi thôi tôi giúp anh tới đây thôi, tôi còn bận việc lát tôi quay lại tìm anh”
Tiểu Bình nháy mắt với Hạo Thiên sau đó lên xe rời đi, Hạo Thiên nở một nụ cười toả nắng nhìn về phía Tiểu Bình, một cô gái vui vẻ hoạt bát thật khiến Hạo Thiên thấy thích vô cùng.
Đứng trước nhà của Nhã Tịnh, Hạo Thiên gõ cửa khoảng một lúc sau thì cha của Nhac Tịnh đi ra mở cửa, ông vừa thấy Hạo Thiên liền đóng cửa lại quay mặt đi.
“Làm ơn mở cửa cho cháu đi”
“Cậu về đi!!”
“Con đến để tìm Nhã Tịnh, làm ơn giúp con ạ”
“Con bé nói không muốn gặp cậu và cả Hạo Hiên nên cậu về đi, tôi không tiễn”