Tiểu Bình và Hạo Thiên cùng ra riêng, họ ở căn biệt thự mà Hạo Thiên mới tậu về rất sa hoa và lộng lẫy, Tiểu Bình đã đồng ý gả cho anh cả hai dự định cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ.
Còn về Nhã Tịnh và Hạo Hiên, họ có một chuyến đi vô cùng vui vẻ và nhận được một tin vui là Nhã Tịnh mang thai được hai tháng rồi, niềm vui xen lẫn niềm vui.
Cả hai cùng nhau về để chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé trong bụng, Hạo Hiên sủng cô tận trời, mẹ chồng cũng cưng chiều cô không để cô làm gì cả.
Hôm đó cô đi xuống nhà, thấy mọi người ngủ cả rồi nên cô định nấu thì từ phía sau mẹ chồng cô lên tiếng, do cô làm tiếng động dưới bếp làm bà nghe được nên ra xem thử.
“Sao vậy con đói à?”
“Dạ mẹ, mẹ ngủ đi con tự nấu được”
“Ngồi đấy, cẩn thận đứa bé trong bụng của con, để mẹ nấu cho ăn”
Nhã Tịnh không thể chịu nổi những tháng ngày chỉ ăn và ngủ này được, chuyện gì bà cũng giành làm cả chỉ cần cô đụng vào là bị Hạo Hiên bế lên phòng không cho đụng tới.
Tính tình của Nhã Tịnh ngày càng cáu gắt hơn, nóng tính vô cùng, Hạo Hiên chưa bao giờ thấy chăm sóc phụ nữ mang thai lại khó khăn đến như vậy.
“Em muốn ăn trái cây!!” Nhã Tịnh ngồi trên ghế sôpha ra lệnh, Hạo Hiên liền ra siêu thị mua mấy túi trái cây về cho cô.
“Không ăn nữa, em muốn uống sữa” Nhã Tịnh thay đổi khẩu vị rất nhanh, một ngày coi có thể ăn rất nhiều món, đến tận tối cô vẫn ăn.
Bụng của cô ngày càng to lên, đau lưng nhứt lưng, đi đứng khó khăn hơn, Nhã Tịnh thề chỉ mang thai một lần thôi cô sẽ không mang thai lần nào nữa đâu.
“Hạo Hiên em không mang thai nữa đâu”
Hạo Hiên dạo gần đây bận việc ở công ty nên ít thời gian chăm sóc cô, nên nhờ mẹ chăm soc cho cô, Nhã Tịnh ghen tuông trong lòng nghĩ rằng hắn có tình nhân ở ngoài.
“Tình tình nóng nãy quá, anh chẳng có ai bên ngoài cả chỉ có em và con thôi”
“Anh không biết phụ nữ mang thai khó khăn đến nhường nào đâu!!! Em sợ mất anh lắm, em sợ mình xấu xí anh sẽ bỏ em” Nhã Tịnh giận dỗi trở về phòng.
Hạo Hiên hết cách, sau đó hắn liền nghĩ ra một cách, gõ cửa phòng của cô, Nhã Tịnh không trả lời hắn liền đẩy cửa đi vào.
“Đau quá nhứt quá, năng nữa, thì ra mang thai khổ thế này” Hạo Hiên lấy đồ độn vào trong bụng của mình, chống lưng ưỡn ngực giả làm Nhã Tịnh.
“Anh làm trò gì vậy?”
“Em nói anh không hiểu em, nên anh muốn thử cảm giác mang thai thế nào ấy mà”
“Bỏ ra đi, nhìn anh kìa” Nhã Tịnh đưa tay lên cười, Hạo Hiên đứng dậy nhảy múa làm cô cười lớn, Hạo Hiên đúng là biết cách dỗ vợ mà.
Thoáng đó mà sắp tới ngày kết hôn của Tiểu Bình và Hạo Thiên, Nhã Tịnh nhìn Tiểu Bình chuẩn bị cho lễ cưới của mình, ngày mai cô được làm nhân vật chính trong truyện cổ tích rồi.
“Công chúa của tôi ơi, ngày mai lên xe hoa rồi có lời gì muốn phát biểu không?” Nhã Tịnh đưa tay lên miệng của Tiểu Bình.
“E hèm, cám ơn bạn chí cốt của tôi đã mang ý trung nhân của tôi đến bên đời tôi, nếu mà lần đó cô không về quê để Hạo Thiên tìm cô chắc người tôi lấy không phải anh ấy đâu”
“Chà cảm động quá ta”
“Tôi cũng gáng có một tiểu công chúa như cô mới được” Tiểu Bình xoa bụng của Nhã Tịnh.
“Đúng rồi, nhanh kiếm một tiểu công chúa đi hay một tiểu hoàng tử để cho con của tôi có bạn chơi chứ”
Đêm nay là một đêm dài, ngày mai chính là ngày quan trọng nhất đối với cuộc đời của Tiểu Bình.
Hôm sau, cô đã chuẩn bị xong mọi thứ, xe đến đón cô và Nhã Tịnh đến lễ đường, trên người cô là bộ váy trắng tinh khôi, bộ váy bó sát người làm tôn lên đường cong quyến rũ của cô.
Trên lễ đường Hạo Thiên đang đứng đợi cô, trên sân khấu bắt đầu tiếng của vị linh mục, Vị linh mục với nụ cười hiền hòa đã đứng chờ sẵn, khúc nhạc hạnh phúc nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn với tiếng sóng và gió càng lạ lẫm bắt tai.
Theo sự dẫn dắt của từng giai điệu, Nhã Tịnh từ từ nắm tay cô đi đến bên cạnh Hạo Thiên. Tiểu Bình vẫn cứ mãi nở nụ cười thôi, trong đôi mắt nâu long lanh ấy, che giấu không được niềm hạnh phúc to lớn..
Nhã Tịnh đi xuống khán đài, ngồi cạnh Hạo Hiên cô thầm chúc phúc cho họ, bỗng nhiên bụng cô bắt đầu đau nhứt vô cùng.
“Đau quá” cô ôm lấy bụng mình.
“Nhã Tịnh… em sao vậy? Không ổn chỗ nào sao? Để anh đưa em đi bệnh viện” Hạo Hiên bế cô lên đưa ra xe, Tiểu Bình và Hạo Thiên nhanh chóng làm xong nghi thức rồi nhanh chóng đến bệnh viện.
Cả ba người đều trực bên ngoài bệnh viện Hạo Thiên và Tiểu Bình do gấp quá không thay đồ được đành phải mặc váy cưới đến bệnh viện trong ánh mắt của mọi người.
“Không lẽ sắp sinh sao?” Hạo Thiên hỏi cô.
“Nhưng vẫn chưa đủ ngày tháng mà”Tiểu Bình đi qua đi lại lo lắng nói.
Còn Hạo Hiên hắn đứng bên ngoài lòng như lửa đốt, không biết tình hình như thế nào, chỉ nghe tiếng hét của cô bên trong.
“Hạo Hiên em không sinh nữa đâu!!”