Ba năm sau, một cô nhóc cột tóc hai chùm đi dạo quanh khu vườn, bà nội của cô bé liền đi đến bế cô lên, cô bé có gương mặt xinh xắn thừa hưởng từ mẹ và tính tình thì hơi nóng nãy giống ba.
Cô bé này tên là Thiên Ái, ở nhà thì ba mẹ gọi cô là bé Chanh, Nhã Tịnh và Hạo Hiên vừa từ công ty về thì Chanh vội chạy đến ôm lấy họ.
Tuy sinh non nhưng bé Chanh mai mắn rất khoẻ mạnh và thông minh, cứ tưởng năm đó vì sinh non nên không thể nuôi được.
“Ba mẹ về rồi!!”
“Chanh ở nhà có ngoan không nội?” Nhã Tịnh hỏi bà.
“Ngoan lắm, vừa ăn xong là đi ngủ, mới dậy mẹ cho ra vườn chơi đó”
Hạo Hiên bế bé Chanh lên sau đó đưa vào nhà,vào nhà thì thấy có người trong phòng khách thì ra là Tiểu Bình và Hạo Thiên đến chơi.
“Bé chanh lại đây nào!!”
Tiểu Bình bế bé Chanh trên tay, bé Chanh cực thích Tiểu Bình vì cô đến là mang quà bánh và đưa Chanh đi chơi nên con bé rất quấn Tiểu Bình.
“Đợi chú ba sinh một đứa lúc đó Bé Chanh sẽ có người chơi cùng rồi”
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi báo hiệu cho dịp giáng sinh sắp đến, bé Chanh rất thích tuyết thấy tuyết rời liền chạy ra để nghịch, cả bốn người cùng ngồi quây quần bên nhau cùng nhau nhớ lại một hành trình dài đã qua.
Bây giờ ai nấy đều có hạnh phúc riêng của mình, còn về Hạo Thiên và Tiểu Bình họ cũng sắp chào đón một thành viên mới hiện tại cũng sắp tới ngày Tiểu Bình sinh rồi.
Tối đó, Hạo Hiên thức đến tận khuya để làm việc, trong khi Nhã Tịnh và bé Chanh đã ngủ thì hắn vẫn ngồi trước màn hình mái tính để làm việc.
Công việc khiến hắn ngày càng đau đầu, công ty ngày một phát triển nên hắn không có thời gian để nghỉ ngơi.
“Baba” bỗng từ sau lưng nghe tiếng bé Chanh, Hạo Hiên quay lại nhìn.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, bé Chanh ôm con gấu bông đi đến chỗ Hạo Hiên, hắn nhìn gương mặt còn buồn ngủ của bé Chanh mà phì cười.
“Bé Chanh,sao con lại ra đây?”
“Con đi uống nước thì thấy đèn sáng nên con vào xem”
Bé Chanh làm nũng giơ hai tay về phía Hạo Hiên “Baba, bế”
Hạo Hiên vội vàng bế lấy bé Chanh ôm vào lòng “Con…ra tìm ba sao?”
“Vâng, sao ba còn thức vậy?” Bé Chanh dụi mắt nói.
“Ba làm công chuyện, con đi ngủ đi”
Bé Chanh liền ôm gấu bông về phòng ngủ, Hạo Hiên nhìn lên đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, hắn cũng nên đi nghỉ lưng để mai đến công ty nữa.
Hạo Hiên cất tài liệu lại gọn gàng rồi về phòng, nhìn cô đang ngủ say khẽ nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô.
“Vợ yêu ngủ ngon”
Hạo Hiên gáng làm xong việc sau đó trích ra một tuần để đưa mẹ con Nhã Tịnh đi vui chơi vì mùa giáng sinh cũng đến, Hạo Hiên đưa bé Chanh đi chơi các trò chơi ở công viên, đã lâu lắm rồi họ chưa có một ngày vui vẻ đến như vậy.
“Baba, tuyết con muốn chơi tuyết” Bé Chanh chỉ ra ngoài tuyết đang rơi, những người xung quanh đang nặn hình người tuyết rất đẹp.
“Được vậy thì hai chúng ta ra ngoài đó chơi nhé”
Nhã Tịnh nhìn bóng lưng của họ một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau đi, tiếng cười nói vui vẻ của bé Chanh làm cô cũng vui lây.
Cô hạnh phúc lắm, vì cô đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình cùng nhau tạo nên một thiên thần bé nhỏ này.
“Mẹ ơi, ra chơi cùng con với ba đi!!” Bé Chanh quay lại gọi cô.
“Được rồi mẹ ra đây”
Nhã Tịnh đi ra cùng nặn hình người tuyết với bé Chanh cả ba người hai lớn một nhỏ, tạo nên khung cảnh hạnh phúc.
“Hạo Hiên cám ơn anh vì tất cả”
“Nhã Tịnh anh yêu em, bé Chanh ba yêu con”
“Con yêu ba mẹ lắm” Bé Chanh nói rồi ôm lấy hai người.