Mã Nhĩ chuyển hướng qua Âm Trúc : “ Bây giờ ngươi đã là lĩnh đội của bọn chúng , nhiệm cụ của ngươi chỉ có một , đó là đái lĩnh các bạn của ngươi , tại chiến trường chém giết địch nhân , hơn nữa còn phải đem bọn họ trở về bình yên . Chỉnh quân ! “ .
Chỉnh quân ? Diệp Âm Trúc sửng sốt , đừng nói là hắn tu luyện xích tử cầm tâm từ bé , cho dù không tu luyện thì hắn cũng là một ma pháp sư , đối với những mệnh lệnh của quân đội này hoàn toàn không hiểu a ! Cũng may là Áo Lợi Duy Lạp phản ứng rất nhanh , hét lớn một tiếng điều động mọi người xếp thành đội ngũ đi theo sau Mã Nhĩ , sau đó kéo Diệp Âm Trúc đi lên đầu đội hình cùng với mình .
Cứ như vậy , Âm Trúc tham gia cuộc chiến tranh đầu tiên trong cuộc đời mình . Cũng vì cuộc chiến này mà sau này cái tên ‘ Cầm đế ‘ đi vào lịch sử truyền đến muôn đời .
Mã Nhĩ không đi theo đại đội long kỵ binh đang đi phía trước tới Thánh tâm thành , làm nguyên soái , ông tự mình cưỡi cửu cấp cự long đi trước . Lúc này đi đầu đoàn quân chính là đại đội trưởng của 1000 long kỵ binh , cũng là cháu thứ hai của Mã Nhĩ , kim tinh kỵ tướng trẻ nhất trong lịch sử – Áo Tạp Phúc . Ngân tinh kỵ tướng Áo Tư Tinh cũng trong đoàn quân này , đi ở giữa đội hình . Có thể nói toàn bộ long kỵ binh lần này đều dưới sự điều khiển của La lan gia tộc .
Gia nhập đại đội long kỵ binh , Diệp Âm Trúc bây giờ mới biết 100 tên đệ tử tạo thành một trung đội , nhưng việc đảm nhận chức lĩnh đội của trung đội này quả thực vô cùng khó khăn . Cũng may mà Áo Lợi Duy Lạp rất rõ về vấn đề này , đã giúp đỡ hắn rất nhiều . Các ma pháp sư của học viện đã được chuẩn bị một xe ngựa cho tiện việc di chuyển , số chiến sĩ còn lại đều được cung cấp Mã kỳ nặc thiết long hoặc Ai lý khắc mẫn long , tất nhiên phải trừ thích khách hệ ra rồi . Cả đại lục như vậy , sợ rằng chỉ có Mễ lan học viện là có đủ thực lực lẫn tài phú để cung cấp cho đệ tử của mình những tiện nghi như vậy .
Với tốc độ của long kỵ binh , chỉ cần 10 ngày đã có thể tới Thánh tâm thành , nhưng do còn có thêm những cỗ xe ngựa chở ma pháp sư , bọn họ phải mắt tới 20 ngày mới có thể đến gần Thánh tâm thành .
“ Diệp Âm Trúc “ . Áo Lợi Duy Lạp từ trên lưng Ai lý khắc mẫn long nhảy xuống , đội ngũ lúc này cũng đã được Áo Tạp Phúc ra lệnh tạm thời nghỉ ngơi .
“ Áo Lợi Duy Lạp , có chuyện gì vậy ? “. Trải qua 20 ngày vừa qua , Diệp Âm Trúc cũng không gặp phải vấn đề phiền phức gì . Thông qua những lần tiếp xúc , Diệp Âm Trúc rất khâm phục Áo Lợi Duy Lạp về vấn đề quân sự , hắn cảm thấy mình còn xa mới có thể sánh được với Áo Lợi Duy Lạp . Từ Áo Lợi Duy Lạp , hắn cũng đã học được không ít điều hay . Tổng thể mà nói , cái chức lĩnh đội của hắn chỉ là trên danh nghĩa thôi , đại đa số công việc đều do Áo Lợi Duy Lạp an bài hết .
Áo Lợi Duy Lạp di đến bên cạnh Diệp Âm Trúc ngồi xuống , nhìn thoáng qua Tô Lạp ngồi gần đấy ròi quay qua nói với Diệp Âm Trúc : “ Phỏng chừng đêm nay chúng ta có thể đến được Thánh tâm thành . Nhị ca ta đã nói qua , nhiệm vụ lần này chủ yếu là phòng thủ . Chúng ta sẽ trú ngụ tại một tòa thành nhỏ ở phía tây Thánh tâm thành . Âm Trúc , ngươi là lĩnh đội phải giúp ta chia sẻ trách nhiệm với chứ “ .
Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp : “ Áo Lợi Duy Lạp đại ca , ngươi an bài vẫn tốt mà . Ta cái gì cũng không biết , làm sao có thể giúp ngươi “ .
Áo Lợi Duy Lạp cười nói : “ Đừng nói ngươi cái gì cũng không biết , lần trước chẳng phải đã thắng ta là gì . Thẳng thắn mà nói , ta vẫn muốn tìm một cơ hội đến để xin lỗi ngươi .Con người Phất Lạp Đức thế nào ta quá rõ ràng . Ngày đó ta chỉ mượn cớ phát tác , muốn xem ngươi thực lực thế nào lại có thể đánh bại muội muội ta mà thôi . Chuyện cũ đã qua , hy vọng ngươi đừng để tâm “ .
“ Không đơn giản như vậy chứ ? Sợ rằng ngươi còn muốn thuận tiện giáo huấn Diệp Âm Trúc một phen “ . Tô Lạp nói chen vào .
Áo Lợi Duy Lạp có chút xấu hổ nói : “ Đối với ngươi ta là người bị giáo huấn mới đúng “ .
Diệp Âm Trúc cười nói : “ Không việc gì , thật ra ta thắng ngươi cũng chỉ nhờ kỹ xảo thôi . Áo Lợi Duy Lạp đại ca , mấy ngày này theo ngươi ta đã học được rất nhiều điều , giờ mới biết việc thống suất quân đội khó khăn như vậy “ .
Áo Lợi Duy Lạp cười : “ Việc điều binh khiển tướng ngươi mặc dù chưa thể bằng ta , nhưng thiên tư của ngươi quả thực quá đáng sợ , lần đầu tiên ta mới gặp một người như vậy , nhất là năng lực nhớ lâu những điều mình từng nghe được . Cơ hồ ta chỉ cần nói một lần , ngươi đã nhớ lại không sót một từ , hơn nữa còn bổ sung , phân tích . Không bằng ngươi chuyển qu trọng kỵ binh hệ của chúng ta đi .Thiết Tí hệ chủ nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng cho ngươi , sau này ngươi có thể thay ta trở thành đệ nhất nhân của Mễ lan học viện “ .
Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp : “ Không được , ta tu luyện đấu khí chỉ để phụ trợ cho ma pháp thôi . Ta là thần âm sư mà “ .
Áo Lợi Duy Lạp nhùn vai tỏ vẻ không đồng ý , hắn không tin thần âm sư có thể cùng long kỵ binh so sánh . “ Âm Trúc , giờ ta muốn hỏi ngươi một chuyện . Tại sao hôm đó ngươi lại có thể chế trụ được ta ? Đáng ra ngươi không thể công kích tiếp được sau cuộc va chạm đấu khí của chúng ta mới đúng chứ ? “ .
Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu : “ Đó chính là thủ xảo mà thôi , thể tích vũ khí của ta rất nhỏ , dư ba cuộc va chạm không thể ảnh hưởng đến nó “ .
“ A , nguyên lai là như vậy “ . Nói đến đây , hắn đột nhiên thấp giọng nói : “ Ta còn có một vấn đề tối quan trọng muốn hỏi ngươi nữa . Âm Trúc , ngươi làm thế nào ma lại có thể hàng phục muội muội của ta vậy ? “ .
“ A ? hàng phục La Lan ? Tin này từ đâu mà ra vậy ? “ . Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn hắn .
Áo Lợi Duy Lạp cười hắc hắc : “ Tính tình muội muội ta thế nào ta còn chẳng rõ sao . Kể từ lúc ngươi đánh bại nó , nó coi ngươi là cừu nhân . Nhưng sau đó lại thay đổi thái độ đột ngột , hơn nữa hôm đó còn đứng ra ngăn cản ta nữa chứ . Có thể thấy được tình cảm của nó đối với ngươi không phải bình thường a ! “ .
“ Tập hợp , chuận bị xuất phát ! “ . Một tiếng hét hùng hậu cắt vang lên đứt cuộc nói chuyện của Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp . Xa xa , một thân hình cự long màu vàng thật lớn xuất hiện . Trên lưng cự long là một nam nhân cao hơn hai thước , da ngăm đen , mặc khải giáp màu vàng , tay cầm long thương dài hơn bảy thước . Đó chính là đạu đội trưởng Áo Tạp Phúc .
Áo Tạp Phúc nổi tiếng là một người ít nói , trên đường đi trừ những lúc ra lệnh điều khiển toàn quân thì không nói thêm câu nào . Cả đại đội long kỵ binh nhanh chóng ổn định đội hình tiếp tục di chuyển . Áo Lợi Duy Lạp cũng không dám chậm trễ , nhanh chóng nhảy lên Ai lý khắc mẫn long , chỉ huy trung đội học viện đi theo đoàn quân long kỵ binh . Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp cũng trở lại xe ngựa .
Có thể nói lần xuất trình này ma pháp sư là nhàn nhã nhất , mặc dù bọn họ ngồi trong xe ngựa cũng cảm thấy gió ở bên ngoài vô cùng mạnh mang theo hơi lạnh lùa vào , đủ biết sự khổ cực của long kỵ binh và các chiến sĩ như thế nào . Số xe ngựa dùng để chở ma pháp sư có tất cả 5 cỗ , mỗi cỗ xe ngựa chứa được 8 người . Trên xe ngựa của Diệp Âm Trúc , ngoài Tô Lạp ra còn có Hải Dương , Hương Loan và vài tên đệ tử năm thứ năm .
Vừa lên xe , Diệp Âm Trúc đã lấy quyển bút ký của Phất Cách Sâm ra nghiên cứu . Trong suốt 20 ngày vừa qua , hắn cắm cúi nghiên cứu bút ký này , bản thân cũng không có cảm giác tịch mịch . Bút ký của Phất Cách Sâm ghi chép cứ kỳ cẩn thận về những phương pháp tu luyện tinh thần ma pháp , khiến Âm Trúc được mở rộng tầm mắt . Mặc dù không thể trực tiếp dùng ma pháp thuộc tinh thần hệ nhưng hắn đã biết thêm được rất nhiều tri thức .
Ngay khi đội ngũ vừa khởi hành , đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập : “ Mã Nhĩ nguyên soái có lệnh , Áo Tạp phúc long kỵ binh đại đội trưởng mau đưa tất cả mọi người đến đóng ở Khoa ni á thánh tại phía tây Thánh tâm thành “ .
“ Tuân lệnh ! “ . Thanh âm Áo Tạp Phúc hùng hậu vang lên .
Trong năm cỗ xe ngựa vang lên tiếng ai thán không ngớt , vốn bọn họ tưởng rằng hôm nay có thể nghi ngơi tại Thánh tâm thành , ai dè lại phải đi thêm 2 ngày nữa .
Hết quyển 4