Cầm Đế

Chương 48 - Ngoại Tịch Long Tộc (Phần 2)

trước
tiếp

Công bình ? Hắn còn dám nói đây là công bình lựa chọn sao , Diệp Âm Trúc trong lòng rất muốn cười phá lên thật to , đây là công bình sao ? Cường quyền tự nhận là công bình sao ?

Ngoại tịch Long tộc , danh xưng này chỉ nghe qua cũng đủ thấy hấp dẫn người ta , nhưng thông minh như Diệp Âm Trúc thì hiểu rất rõ ràng , muốn trở thành ngoại tịch Long tộc , điều kiện tuyệt đối không hề đơn giản , nguy hiểm gặp phải khẳng định cũng rất lớn , nhưng nếu không chọn đường này thì chính tự mình tại Ngân long thành này sẽ lập tức biến thành phế nhân , mười sáu năm cố gắng hóa thành công dã tràng . Gia gia , Tần gia gia , cha , mẹ , tất cả kì vọng đặt lên người hắn cũng tan thành bọt nước , hắn còn có thể đưa ra lựa chọn khác hay sao ? Ít nhất bây giờ đáp án là không thể.

-Ta lựa chọn trở thành ngoại tịch Long tộc .

Không hề do dự , Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói ra lựa chọn của bản thân .

-A !

Ly Sát trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh hãi nho nhỏ , ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc , ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp .

Hoắc Hoa Đức mỉm cười :

-Tốt , quả nhiên là tiểu tử có dũng khí , nếu ngươi đã lựa chọn như vậy thì cũng không có cơ hội để hối hận đâu , bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào là ngoại tịch Long tộc . Đúng như danh xưng , trở thành ngoại tịch Long tộc thì ngươi được xem như là một phần tử của Long tộc , hơn nữa còn là một phần tử của cự long , cũng nhận được uy nghiêm của Long tộc , có thể ngồi ngang hàng cùng thượng vị 3 trưởng lão chúng ta , cũng có thể chính mình kí kết khế ước với cự long . Đương nhiên , ngươi cũng không cách nào kí kết khế ước được nữa.

Diệp Âm Trúc nói :

-Xin ngài trực tiếp nói đến quá trình đi , ta rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở thành ngoại tịch Long tộc được ?

Hoắc Hoa Đức nói :

-Ngươi phải đi tới một nơi , là thánh địa của Long tộc chúng ta , nơi đó gọi là Long vực.

-Long vực ?

Diệp Âm Trúc nghi hoặc nhìn Ngân long vương trước mặt .

Vị trí hiện tại của Long vực hiện giờ ta không thể nói cho ngươi được , đến lúc đó sẽ do Ly Sát đưa ngươi đi . Có điều , sau khi ngươi tới đó rồi , toàn bộ chỉ có thể trông cậy vào thực lực bản thân , chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm ở đó , vậy ngươi sẽ đạt được thứ gì mình muốn . Long vực là địa phương cực kì nguy hiểm , chỉ cần hơi sơ sẩy là có thể táng mạng trong đó . Ở đó ngoài chuyện phải dựa vào thực lực để sinh tồn ra , ngươi cũng cần phải hết sức cẩn thận , chỉ cần có được thừa nhận từ Long vực , ngươi đương nhiên sẽ trở thành ngoại tịch Long tộc , ngươi cũng sẽ có được một số kĩ năng đặc thù của Ngân long tộc nữa.

Nói đến đây , Hoắc Hoa Đức ngừng lại một chút :

-Vốn ta không tưởng rằng loài người có thể thông qua khảo nghiệm của Long vực nhưng vì lần trước Tây Đa Phu đã làm cho ta thấy được , tiềm lực của loài người lớn đến như thế nào , hắn bằng vào sự cố gắng của chính bản thân , thực lực cường đại cùng ý chí kiên định , cuối cùng cũng nhận được công nhận từ Long vực , sau đó cùng Á Tu Tư kí kết khế ước , trở thành vị Ngân long Long kỵ tướng duy nhất từ trước tới nay , ta hy vọng ngươi cũng có thể học theo hắn , trở thành người thứ hai . So với Tây Đa Phu , ngươi có một chút lợi thế , bởi vì Ngân long tộc chúng ta là ma pháp long , cho nên sau khi Tây Đa Phu trở thành ngoại tịch Long tộc , đại bộ phận năng lực của Ngân long đối với hắn cũng không có điểm nào đắc lợi . Nhưng ngươi lại hoàn toàn khác , ngươi là ma pháp sư , nếu như đạt được đại bộ phận năng lực của Ngân long tộc , tất nhiên có tác dụng cực lớn với quá trình tu luyện . Bây giờ ta cũng không thể nói gì thêm cho ngươi nữa , hết thảy từ giờ về sau , chỉ hoàn toàn trông cậy vào bản thân ngươi tự khám phá từng bước .

Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi , nói :

-Giờ ta hiểu rồi , đạt được cái gì không phải là điều ta muốn , ta chủ yếu là phải thông qua khảo nghiệm của Long vực , đúng không , bất quá Long vực khảo nghiệm kia rốt cục là cái gì ?

Ngân long vương Hoắc Hoa Đức trầm mặc một chút rồi trả lời :

-Ta nói rồi , thừa nhận là thừa nhận thôi , còn về việc làm thế nào để đạt được thừa nhận của Long vực , ta cũng không thể nói cho ngươi được , phải tự mình khám phá.

-Gia gia !

Ly Sát nãy giờ im lặng không nói gì đột nhiên lên tiếng.

Hoắc Hoa Đức nhìn về phía cháu gái mình :

-Tiểu Ly Sát , có chuyện gì vậy ?

Ly Sát tựa hồ do dự mất một chút rồi mới nói :

-Người có thể cho con tiến vào Long vực cùng với hắn hay không ?

Hoắc Hoa Đức sửng sốt ngây người ra một giây , sau đó đột nhiên giận dữ nói :

-Hồ đồ , Long vực là nơi thế nào ngươi biết rất rõ , Long tộc dưới tình huống nào mới có thể tiến nhập Long vực . Đối với chúng ta mà nói , nơi đó không chỉ là thánh địa mà cũng là cấm địa , đừng nói là ngươi , cho dù là ta , cũng chỉ có vào thời khắc tối hậu mới có thể tiến vào đó được.

-Đúng là vậy , nhưng với thực lực của Diệp Âm Trúc , làm sao có thể đạt được thừa nhận từ Long vực ? Nơi đó cơ bản không phải là chỗ hắn có khả năng sinh tồn được .

Trong ánh mắt Ly Sát đã mang theo vài phần tuyệt vọng cùng bất mãn .

Thần sắc trong mắt Hoắc Hoa Đức trở nên âm trầm , nói :

-Cái này là hắn tự mình lựa chọn , không ai có thể thay đổi được . Ngươi lo lắng hắn sử dụng Linh Hồn Y Phụ gọi ngươi chứ gì ? Cái này không cần lo . Trong Long vực không thể tiến hành pháp thuật triệu hồi được . Nếu hắn chẳng may bất hạnh gặp tử vong tại Long vực , Linh Hồn Y Phụ đương nhiên quay trở lại cho ngươi .

-Không phải , không phải , gia gia , con muốn đi cùng hắn .

Lúc này thanh âm Ly Sát tựa hồ càng trở nên kiên định .

Diệp Âm Trúc nhìn Ly Sát , ánh mắt có chút khó hiểu . Bởi vì hắn không rõ tại sao Ly Sát lại nói như vậy . Trong ý nghĩ của hắn , Ly Sát thủy chung là một Long nữ lạnh lùng như băng , nhưng lúc này hình như nàng đang vì chính an nguy của mình mà lo lắng . Xem ra vị tiểu công chúa của Long tộc này cũng không phải hoàn toàn giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng của nàng . Lời nói của Ly Sát cũng làm nội tâm lạnh lùng của hắn thắp lên vài tia ấm áp .

Trong mắt Hoắc Hoa Đức lóe lên tia nhìn lạnh lùng , một Long trảo thật lớn nhanh chóng vung ra , tại Ngân long tộc , hắn không chỉ là Đại trưởng lão mà còn là chúa tể tuyệt đối , không có Ngân long nào có thể cưỡng lại mệnh lệnh của hắn , cho dù là tôn nữ cũng không được . Ánh sáng tím lóe lên , Ly Sát chưa kịp làm động tác phản kháng gì thì cả thân thể trong dạng rồng đã té nhào trên mặt đất . Diệp Âm Trúc thậm chí không kịp nhìn ra Hoắc Hoa Đức đã sử dụng ma pháp gì , chỉ biết Ly Sát đã hoàn toàn mất đi lực kháng cự , ma pháp ba động trên người nàng cũng trong nháy mắt biến mất .

Huơ long trảo thật lớn của mình , Hoắc Hoa Đức lạnh nhạt nói :

-Nếu ngươi đã lựa chọn xong , bây giờ có thể khởi hành , Ly Sát đã không thích hợp đưa ngươi đi nữa . Tinh Tàn , ngươi đưa Diệp Âm Trúc đến Long vực , nhớ kỹ , ngươi tuyệt đối không được tiến vào Long vực một bước nào . Quy củ của Long tộc , ngươi hẳn biết rõ rồi .

-Vâng . Thưa Đại trưởng lão .

Tinh Tàn cung kính hành lễ xong , gầm khẽ một tiếng , toàn thân tử quang lóng lánh phát ra , thân thể trong nháy mắt biến lớn , long lân trong suốt màu bạc nháy mắt bao trùm toàn thân , hắn đã hiện nguyên hình , thân thể so với Ly Sát to nhỏ không chênh lệch lắm , ma pháp trình độ cũng gần như tương tự .

-Âm Trúc , chúng ta đi thôi .

Nghe từ thanh âm của Tinh Tàn , không thấy có vẻ gì tâm tình đang biến động .

Diệp Âm Trúc gật đầu . Nhẹ nhàng nhảy lên , thân hình đã ngồi trên lưng Tinh Tàn .

Hoắc Hoa Đức nói :

-Diệp Âm Trúc , ngươi nhớ kỹ , ngươi có thời gian là 1 tháng , nếu trong 1 tháng đó , ngươi không thể từ Long vực thoát ra , vậy chứng tỏ ngươi không đạt được thừa nhận từ Long vực . Khi đó kết cục của ngươi chỉ có một . Nếu ngươi thành công đạt được thừa nhận từ Long vực , có sự giúp sức của nó , ngươi sẽ có được năng lực của Ngân long tộc chúng ta .

Quang mang lóe lên , một mảnh lân phiến đường kính chừng 30 phân rơi vào tay của Diệp Âm Trúc .

Diệp Âm Trúc cũng không nói gì thêm , bởi vì hắn nghĩ bản thân mình cùng với Ngân long lúc này không có gì phải nhiều lời , vỗ nhẹ vào thân Tinh Tàn , long dực mở rộng , Tinh Tàn mang theo Diệp Âm Trúc bay thẳng lên bầu trời .

-Đại ca , huynh ghĩ rằng tên nhân loại này có khả năng đạt được thừa nhận của Long vực không ?

Một Ngân long to lớn trầm giọng hỏi .

Hoắc Hoa Đức thản nhiên nói :

-Ta cũng không biết , mặc dù thực lực của hắn so với Tây Đa Phu thì kém hơn rất nhiều , nhưng tên thanh niên này lại mang đến cho ta một cảm giác đặc biệt , khí chất trên người hắn người bình thường không thể so bì , có lẽ hắn sẽ mang lại cho chúng ta kì tích . Nếu hắn không thành công , vậy hắn cũng không đủ năng lực để cùng Ngân long tộc hợp tác được . Tên này bề ngoài là Hoàng cấp nhưng thực tế ma pháp lực đã đạt tới Lục cấp cao giai , như thế nào lại là người bình thường được , ít nhất có thể chứng minh một điểm , hắn tuyệt đối không phải là người đến từ Pháp Lam . Nếu không , ta ngay cả cơ hội tiến nhập Long vực cũng sẽ không ban cho hắn .

Ra khỏi Long huyệt , gió lạnh như băng thổi vào mặt , Diệp Âm Trúc nhất thời cảm giác bản thân mình thư thái đi rất nhiều . Hít thở sâu liên tiếp mấy lần , hắn tựa hồ muốn đem toàn bộ phiền muộn trong lòng thổi bay theo gió đi hết , nhưng sự phẫn nộ này xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn , làm cách nào biến mất dễ dàng vậy ?

-Âm Trúc .

Tinh Tàn đột nhiên lên tiếng gọi hắn .

-A?

-Không nên tới Long vực .

Tinh Tàn tựa hồ nội tâm giằng xé một hồi lâu mới có thể nói ra câu này .

-Tại sao ?

Diệp Âm Trúc thản nhiên hỏi lại .

Tinh Tàn nói :

-Ngươi không có cơ hội trở thành ngoại tịch Long tộc đâu , không có Tử cấp thực lực , ở nơi đó căn bản không có khả năng sinh tồn , ngươi có biết ban đầu Tây Đa Phu tiến vào Long vực , thực lực của hắn cỡ nào không ? Là Tử cấp tam giai , cho dù như vậy , sau khi hắn đạt dược thừa nhận từ Long vực xong , tính mạng như chỉ còn phân nửa , còn ngươi …

-Ngươi có thể thả ta đi không ?

Diệp Âm Trúc đột nhiên hỏi .

Tinh Tàn trầm mặc , cũng không trả lời , Diệp Âm Trúc thậm chí có thể cảm giác nội tâm của hắn đang tràn ngập sợ hãi cùng mâu thuẫn . Không biết tại sao lúc này Âm Trúc đột nhiên nhớ tới Ly Sát , hắn đột nhiên nghĩ , nếu là Ly Sát đưa mình đi Long vực , nàng ta nhất định sẽ tìm cách thả mình đi , ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy nhưng trong nội tâm , ý niệm này lại thâm căn cố đế tồn tại .

Diệp Âm Trúc vỗ vỗ lên lân phiến sau lưng Tinh Tàn :

-Yên tâm , ta sẽ không làm khó ngươi . Cho dù thực lực ta không đủ , biết đâu cũng sẽ phát sinh kỳ tích ?

Tinh Tàn thở dài một tiếng , cũng không nói thêm lời nào , chỉ vỗ cánh mạnh mẽ , cấp tốc phi hành thẳng về một hướng .

Tinh Tàn là Ngân long thứ hai mà Diệp Âm Trúc ngồi trên lưng , so với Ly Sát thì ngồi trên lưng Tinh Tàn thoải mái hơn rất nhiều , trong lòng Âm Trúc có vài phần cảm giác áy náy . Tinh Tàn trong khi phi hành , cố ý dùng Phong hệ ma pháp tạo thành một kết giới , bao phủ thân thể Diệp Âm Trúc bên trong , gió mạnh bên ngoài không thể nào thổi vào thân thể Diệp Âm Trúc được . Ngồi ở trên lưng hắn , cảm giác cũng rất yên ổn tự nhiên rất nhiều , như đi trên đất liền .

Tốc độ phi hành của Tinh Tàn rất nhanh , hơn nữa càng ngày bay càng cao dần . Hắn bây giờ đã bay khuất trong mây , Diệp Âm Trúc bây giờ cũng không thể nhận ra phương hướng được nữa , chỉ có thể để mặc cho hắn đưa đi .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.