Trước khi Thẩm Nghi Hành xuất ngoại một ngày, Lâm Vu gọi cho anh một cuộc điện thoại.
Thẩm Nghi Hành đang ở ngoài quán cà phê, ngồi đối diện anh là một người đẹp, “Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại một chút.”
Cô gái ôn hòa gật đầu, khuôn mặt phản chiếu tại cốc thủy tinh trong suốt, một gương mặt khiến người tuyệt đối không thể coi nhẹ, lần đầu tiên gặp sẽ cảm thấy kinh diễm, lại nhìn, sẽ thấy cả người cô rất tao nhã. Bên tai cô có một túm tóc dài rơi xuống, che nửa bên mặt. Cô nhấp một ngụm cà phê, con ngươi xinh đẹp nhẹ nhàng lóe lên.
“A Vu —— ”
“Anh Nghi Hành, bây giờ anh đang ở đâu?”
“Anh đang cùng… bạn ở bên ngoài, một tí nữa sẽ về trường học.”
“Em muốn gặp anh một chút, có được không?”
Thẩm Nghi Hành nhếch khóe miệng, “Được chứ. Hiếm khi thấy em chủ động tìm anh. Em đang ở thư viện sao?”
“Vâng.”
“Tí nữa anh sẽ đến chỗ em.” Lời nói của anh nhu hòa, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ làm nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Cô gái lại uống một hớp cà phê lớn, hương vị đắng chát có chút khó chịu, nhưng khóe miệng của cô vẫn hiện lên ý cười. Cô nghĩ, làm bạn gái của Thẩm Nghi Hành nhất định rất hạnh phúc.
Thẩm Nghi Hành cúp điện thoại, ngước mắt nhìn về phía người ngồi đối diện.
Nữ sinh mỉm cười, mắt cong cong, khuôn mặt lập tức thêm mấy phần thần thái. “Là Lâm Vu.” Cô nói mà chẳng có chút nghi ngờ nào.
Thẩm Nghi Hành gật đầu, “Các em cùng khóa.”
Đầu ngón tay Lý Duy Tây vuốt ve xuôi theo tách cà phê, “Chúng em không ai là không biết cậu ấy. Xinh đẹp để cho người ta khó quên, mà còn thông minh như vậy.”
Khóe miệng Thẩm Nghi Hành khẽ động, Lý Duy Tây chính là thủ khoa của khóa khoa học tự nhiên, tất nhiên trên phương diện năng lực cô cũng chả kém cạnh chút nào. “Các em quen nhau sao?”
Lý Duy Tây lắc đầu, “Chỉ mới nói chuyện qua một lần.” Trong mắt cô có chút buồn vô cớ, “Nghe nói Tần Hành vì cậu ấy nên mới chọn ngành Y.”
Thẩm Nghi Hành không nói gì, cũng chẳng phát biểu ý kiến. Không nghĩ tới cô bé lại hâm mộ loại tình cảm này.
Lý Duy Tây đứng dậy, “Anh, đây là quả chia tay. Cám ơn anh.” Lời nói thanh thúy, cô dừng một chút, “Chúc anh ở Columbia thuận lợi!”
“Cảm ơn em.” Thẩm Nghi Hành nhíu lông mày một cái rất nhanh.
Ánh mắt Lý Duy Tây sáng tinh, “Nghe nói Columbia gần đây thúc đẩy rất nhiều cặp đôi đấy.”
Thẩm Nghi Hành bật cười.
Lý Duy Tây cũng cười, “Đi thôi. Lâm Vu đang chờ anh.”
Thẩm Nghi Hành và cô cùng nhau ra quán cà phê. Lý Duy Tây tùy ý sửa đai lưng áo khoác.
Với tiết trời này, áo khoác đã có chút đơn bạc.
“Sư huynh, không cần tiễn. Chỗ này cũng gần thôi.” Lý Duy Tây ngửa đầu, không hề e dè nhìn anh.
Hai ngôi trường qua lại gần gũi như thế, nhưng cô lại chẳng có cách nào tới gần anh được.
Hồi vừa mới vào trường, nhờ một đàn anh nữa học ở Nhất Trung an bài mà cô mới chính thức quen biết Thẩm Nghi Hành.
Cô chủ động chào hỏi: “Anh Thẩm, chào anh, em là Lý Duy Tây, khoa quản lý học viện của đại học P.”
Thẩm Nghi Hành ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thanh cạn, “Chào em.”
Về sau, hai người họ thêm Wechat, thêm cả QQ. Cô tưởng Thẩm Nghi Hành nhiệt tình với mình mình, nhưng có lẽ xưa nay anh chẳng từ chối người nào cả đi. Đối với đàn em trường Nhất Trung, anh đều là biết gì nói nấy.
Lý Duy Tây phẩy tay, trông bóng lưng anh bị màn đêm dần bao phủ.
Thẩm Nghi Hành đi vào thư viện, gọi cho Lâm Vu, điện thoại nhanh chóng báo bận.
Một phút sau, di động của anh lại vang lên.
“Anh Nghi Hành, em xuống rồi.”
“Đừng nóng vội. Anh đợi ở đại sảnh lầu một, bên tay phải.”
Lâm Vu đeo cặp sách vội vàng ra khỏi phòng tự học.
Mấy phút sau, cô tìm được Thẩm Nghi Hành ở đại sảnh.
Anh đứng nơi ấy, bóng lưng thẳng tắp giống một cây đại thụ.
Lâm Vu đi qua, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
Thẩm Nghi Hành gật gật đầu, “Một mình đến đây sao?”
Lâm Vu gật đầu, “Vâng. Bạn cùng phòng của em tối nay có việc.” Tần Hành cũng có việc. Đầu ngón tay của cô lặng lẽ xoa xoa trán.
Thẩm Nghi Hành nhấp khóe miệng một chút, giấu đi ý cười.
Lâm Vu thẹn thùng, ngay đến cả anh cũng biết nói giỡn. Cô từ trong cặp sách lấy ra một cái túi. “Đây là quà tặng anh.”
Thẩm Nghi Hành nhìn cô, một ít lời từ yết hầu lướt qua, “Cảm ơn.” Anh lấy ra xem, nhẹ nhàng cầm lên, “Rất ấm áp nha!”
Lâm Vu nhìn anh, một cái khăn quàng cổ phổ thông, mà anh đeo lên lại đẹp mắt như vậy, thậm chí một chút cũng nhìn không ra đây là loại rẻ tiền.
Thẩm Nghi Hành đưa tay vuốt vuốt tóc cô, động tác thân mật. Bất cứ lúc nào, cô đều sẽ nghĩ tới người khác trước tiên. Cô chưa từng sắm cho mình món đồ nào đắt như vậy. Lâm Vu đã lớn rồi, có thể tự gánh vác một mình. Sức khỏe dì Lâm cũng ổn định hơn nhiều so với trước kia. Cuộc sống sinh hoạt của cô hiện tại đã dễ dàng hơn một chút, nếu như anh không ở đây, còn có Tần Hành mà. Cái tên đó!
Anh rốt cuộc không cần dặn dò cô có chuyện thì tìm anh nữa.
“A Vu, cảm ơn em.”
Lâm Vu cười một tiếng, “Trước kia anh cũng cho em rất nhiều quà rồi. So với số đó thì quà em tặng anh chẳng đáng là bao.”
Thẩm Nghi Hành muốn nói cho cô biết, không phải ai đối tốt với cô đều nhất định cần cô phải báo đáp. Cô không biết, nếu như năm ấy dì Lâm không cứu được Đình Đình, đời này anh sẽ như thế nào?
“Ngày mai mấy giờ anh bay?”
“Mười giờ sáng, không cần tới tiễn đâu.” Anh làm sao lại không biết tâm tư của cô chứ, “Cha mẹ anh cũng muốn tiễn, nhưng mà anh bảo họ không cần đến.”
Lâm Vu cảm thán: “Chắc hẳn dì phải thương tâm lắm. Vậy là anh cùng Đình Đình đều sẽ không ở trong nước.”
“Rồi họ sẽ quen thôi.” Thẩm Nghi Hành khẽ thở dài một cái.
Lâm Vu chợt dâng một loại cảm giác khó tả từ đáy lòng, “Nghi Hành, cám ơn anh.” Sự xuất hiện của anh đã giúp cho cuộc đời đang u ám của em trở nên có phương hướng.
Cách đó không xa, Tần Hành cùng Hàn Dịch Tâm vừa mới quét thẻ tiến đến. Lúc này thư viện không có nhiều người, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh, không sót một cái gì.
Tần Hành vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, muốn tới thư viện tìm Lâm Vu. Mà Hàn Dịch Tâm nghe nói anh đến, cô cũng muốn lên viết luận văn.
Hàn Dịch Tâm kinh ngạc: “Thì ra là anh Thẩm Nghi Hành à!” Cô hậu tri hậu giác, “Ờ. Anh Thẩm cũng là người Tấn thành.”
Tần Hành giật khóe miệng một chút, nhấc chân đi đến cửa thang máy.
Hàn Dịch Tâm cũng đi theo, không tiếp tục hỏi gì.
Tần Hành vào vị trí cũ ngồi, ghế của Lâm Vu đang trống rỗng. Anh nhìn đồng hồ, 8h40 phút, còn sớm vô cùng. Theo cách Lâm Vu làm việc và nghỉ ngơi, cô hẳn là sẽ trở về đây.
Anh lật sách ra, nhìn vài trang.
Thẳng đến trang thứ mười, chín giờ đúng.
Lâm Vu trở về.
Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra, kinh ngạc nhìn Tần Hành không biết đã tới từ lúc nào.
Tần Hành chuyên tâm đọc sách, thật lâu, hai người đều không nói gì.
Mãi cho đến khi đóng cửa thư viện, hai người mới thu dọn sách vở.
Lúc tiến đến thang máy, họ gặp một nhóm người tương đối đông, không gian càng thêm chen chúc.
Lâm Vu đứng bên cạnh một nam sinh cao lớn, cô vô ý thức nghiêng thân thể.
Tần Hành nhíu nhíu mày, đưa tay kéo cô một chút.
Thân thể hai người nương tựa nhau, tư thế mập mờ, như là một đôi tình nhân. Rõ ràng trong thang máy có đến mười mấy người, nhưng Lâm Vu lại chỉ cảm thấy bị bao phủ hoàn toàn bởi hơi thở của Tần Hành. Sự hiện diện của anh mang lại cảm giác mãnh liệt như vậy, khiến trong giờ khắc này, không gian vốn im ắng lại càng không có âm thanh, và tim của cô không hiểu sao cũng tăng nhanh tốc độ.
Tần Hành hé miệng nhìn cô, im lặng thở dài một hơi.
Thẳng đến lầu một, rốt cuộc cũng ra khỏi thang máy.
Tần Hành mở miệng: “Ngày mai đi tiễn Thẩm Nghi Hành sao?”
Lâm Vu sửng sốt một chút, lắc đầu.
Tần Hành yếu ớt nói: “Anh ta đi lần này đoán chừng sẽ không trở về trong vòng một năm, cũng có khả năng về sau sẽ ở lại Mỹ luôn.”
Mặt Lâm Vu tỏ ra mấy phần không nỡ. “Anh Nghi Hành chưa hề nói sẽ ở lại nước Mỹ.”
Tần Hành nhíu mày, “Thật sự không đi tiễn anh ta sao?”
Lâm Vu hỏi ngược lại: “Sao anh lại nghĩ em muốn đi tiễn anh Nghi Hành?”
Tần Hành: “…” Anh à một tiếng, “Em một mực gọi anh ta là anh.”
Lâm Vu đang đi trên đường, đột nhiên bên tai của cô thổi qua một câu.
“Lâu như vậy, cũng không thấy em gọi anh một tiếng “đàn anh”.”
Lâm Vu bước chân dừng lại, một mặt khiếp sợ nhìn anh.
Đàn anh sao?
Trong kí túc xá của cô, mọi người đều gọi anh là —— Anh Tần.
Cô đã quen chỉ gọi tên anh rồi. Lại nói bọn họ vốn là bạn học ba năm, để cô gọi anh là đàn anh, Lâm Vu không sửa được.
Bộ dạng chững chạc đường hoàng của Tần Hành khiến Lâm Vu câm nín.
Đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn, gió đêm thổi bóng cây lắc lư.
Anh đưa cô đưa đến dưới ký túc xá nữ như bình thường.
Tần Hành dừng lại, mở miệng: “Thứ bảy này câu lạc bộ có hoạt động, em có đi không?”
Lâm Vu lẩm bẩm: “Chiều hôm đó em định đến dạy Tiểu Hàn.” Nhưng dù sao tính lại thì thứ bảy vừa đúng ngày 23, mai cô sẽ thương lượng với mẹ Tiểu Hàn đổi vào hôm khác vậy.
Tần Hành nhíu mày, “Anh sẽ đi đấy.”
Lâm Vu gật gật đầu, biểu thị đã biết.
Lòng Tần Hành kìm nén cả một buổi tối đã trở nên khó chịu, được rồi, còn nhịn nữa chắc anh sẽ chết mất.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên, là Tôn Dương gọi đến.
Tần Hành nhìn Lâm Vu, “Là Tôn Dương.” Anh kết nối điện thoại, âm thanh kích động của Tôn Dương truyền tới.
“Tần Hành, tớ nói nè, tớ hết cô đơn rồi. Sang năm sẽ không cần đến ngày lễ độc thân nữa. Tớ đã có bạn gái.” Tôn Dương kích động đến nỗi không cho Tần Hành một cơ hội nói chuyện, “Nhìn vòng bạn bè của tớ đi! Bạn gái của tớ siêu đáng yêu! Nếu cậu gặp Lâm Vu thì báo giúp tớ nhé. Hì hì! Tớ là người đầu tiên trong nhóm mình thoát kiếp độc thân đấy!”
Tần Hành: “Thế thì cậu phải phát lì xì chúc mừng đi chứ.”
Truyện được up tại wattpad melbournje
“A! Ha ha ha…” Tôn Dương như sực tỉnh mộng, “Hu hu, đêm nay tớ vừa mua một bó hoa hồng! Gã nhà giàu như cậu còn đòi lì xì của tớ! Không biết xấu hổ sao?”
Tần Hành im lặng.
Lâm Vu nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Tôn Dương, có chút bất ngờ khi biết cậu ta có bạn gái. Cô lập tức mở di động, lật vòng bạn bè ra xem.
Quả nhiên, Tôn Dương đăng ảnh chụp đang cùng bạn gái tay trong tay.
Có thể nhìn ra hai bàn tay một lớn một nhỏ.
Cập nhật trạng thái: Gặp được em thật là tốt, my sunshine!
Tần Hành nhìn Lâm Vu bấm nút thích.
Tần Hành: “Cậu ta cũng nhanh tay thật!”
Lâm Vu nghĩ thầm, chương trình học của chuyên ngành kiến trúc chẳng phải cũng rất bận hay sao.
Tôn Dương rất mau bình luận: “Bạn gái của tớ học ở trường đại học J gần đó. Các vị! Hẹn nghỉ đông gặp mặt!”
Lâm Vu nhìn Tần Hành, nói: “Là người Tấn thành đấy.”
Tần Hành; “Vậy thì thật là tuyệt, tốt nghiệp có thể cùng nhau về Tấn thành. Cái thằng Tôn Dương này, rất biết nhìn xa trông rộng.”
Lâm Vu cong cong khóe miệng, “Như thế này là tốt rồi.”
Tần Hành đứng nguyên tại chỗ, thần sắc hơi thu lại, ánh mắt lạnh lùng dần dần thâm trầm, anh vô ý thức nắm chặt tay, “Lâm Vu, em định để anh chờ bao lâu nữa?”