Editor: Gạo
********
Lâm Vu nuốt ực một cái, vào lúc cô muốn lên tiếng đáp lại, vài tiếng gọi chợt truyền tới từ trong bóng tối.
“Lâm Vu,” Trình Trình hô lên sung sướng, “A! Còn có anh Tần!”
Ba người kia sau khi xem hết phim liền mang cả phần ăn của mình về, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tươi cười, nhìn ra được đêm nay họ đã chơi rất vui vẻ.
Biểu lộ trên mặt Tần Hành liền trở lại như thường rất nhanh, cùng ba cô nàng lên tiếng chào hỏi. Anh quay đầu nói với Lâm Vu: “Anh đi về trước. Đừng quên hoạt động của câu lạc bộ vào thứ bảy này.”
Lâm Vu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lòng bàn tay đã thấm ướt.
Trở lại ký túc xá, ba cô nàng thay nhau tra khảo Lâm Vu.
“Này này này, cậu đang hẹn hò với anh Tần đúng không?”
“Hai người hẹn hò khi nào thế hả?”
“Hồi trung học đúng không?”
…
Lâm Vu dở khóc dở cười, “Hay là chúng ta thảo luận bài thầy giao về sinh vật học tế bào một chút đi?”
Ba người ngồi trên ghế, mắt lom lom nhìn cô.
Tử Uyển nói: “Lâm Vu, cậu chẳng thẳng thắn chút nào!”
Trình Trình gật đầu: “Đúng thế!”
Hân Dương cũng phụ họa nói: “Tớ tò mò thật đấy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy?”
Lâm Vu thở một hơi, “Chúng tớ bây giờ vẫn chưa có gì cả.”
“Chưa có gì bây giờ là sao? Ý là về sau thì sẽ có hả?” Trình Trình bắt lấy điểm mấu chốt.
Lâm Vu giật giật khóe miệng, chậm rãi nói: “Tớ học lại một năm trung học là bởi vì năm ngoái thi đại học, bệnh tim của mẹ tớ tái phát, tớ bỏ thi tiếng Anh. Nhà tớ ở núi Đông Lăng…”
Cô bình tĩnh kể lại câu chuyện trung học của họ, và cả chuyện cũ giữa hai người.
Trình Trình giựt cằm, “Anh Tần si tình thật đấy! Vì cậu mà bỏ du học? Vì cậu nên chọn học y?”
Lâm Vu im lặng, lòng nặng nề.
“Anh ấy tốt như vậy, sao cậu…” Sao cậu không nhận lời tỏ tình?
Tử Uyển hắng giọng, “Muốn nghe ý kiến của mọi người không?”
Lâm Vu nhìn các cô nàng.
Tử Uyển uống một hớp nước, “Chẳng nhẽ cậu sau này sẽ không yêu đương à? Không kết hôn sao?”
Lâm Vu trong lòng xoắn lại.
“Cậu chán ghét Tần Hành?”
“Sao lại thế được!”
“Học y cực kỳ bận rộn, tám năm sau, đi làm rồi, cậu nghĩ mình sẽ có thời gian yêu đương? Sao không nhân lúc còn học đại học mà nhận lời đi. Anh ấy còn là Tần Hành đấy!”
Trình Trình: “Đúng thế! Anh Tần là một người có trách nhiệm, anh ấy đã vì cậu mà nỗ lực nhiều như vậy! Lâm Vu, sao cậu không dũng cảm lên một chút?”
Tử Uyển: “Tớ biết cậu sợ cái gì. Nhưng người thông minh như cậu sẽ để ý những cái điều kiện tầm thường ấy à? Cậu thử gạt gia đình Tần Hành và gia đình mình qua một bên đi, hãy chỉ nghĩ đến con người Tần Hành thôi.”
Lâm Vu không dám nghĩ, vì cô đã sớm biết đáp án của mình.
Tử Uyển đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai của cô, cười giả dối, “Nghĩ lại cái ví kia đi, sao cậu lại muốn mua nó.”
Lâm Vu nhếch khóe miệng, chẳng cái gì gạt nổi cô bạn này cả.
“Ví gì cơ?” Trình Trình hiếu kì.
Tử Uyển nháy mắt mấy cái, “Này bạn nhỏ, không nên hỏi nhiều.”
Trình Trình lẩm bẩm một câu, “Tớ cũng muốn yêu đương.”
Hân Dương: “Cậu trai khoa điện tử kia, cậu không có cảm giác gì sao?”
Trình Trình lắc đầu, “Đâu có mấy thời gian để trò chuyện. Ai, chẳng lẽ tớ cũng đi tìm một người học y?”
Mọi người tròn mắt nhìn cô.
Hân Dương thở dài: “Học y thì sao nào? Học y chẳng thể kết hôn, cũng chẳng kịp yêu đương!”
Sinh viên học y khổ quá!
Đảo mắt đã đến thứ bảy.
Sáng sớm, những sinh viên tham gia hoạt động đã sớm tập hợp trước cửa phòng ăn của trường học.
Một nhóm hai mươi người, Tần Hành làm hội trưởng câu lạc bộ lần này, vì thế việc anh tham gia là đương nhiên.
Hàn Dịch Tâm là trưởng ban tuyên truyền, xe buýt cũng là do cô liên hệ. Cô đứng một bên gọi điện thoại, để bác tài đem xe lái vào đây.
Lâm Vu đeo trên lưng một cái cặp sách đơn giản, đứng cạnh Trình Trình. Trình Trình đang tán gẫu cùng nam sinh lớp bên cạnh, hai người có gặp nhau mấy lần, hiện tại ấn tượng về các phương diện của nhau cũng không tệ lắm.
Sáu giờ sáng hơn, sương mù mịt mờ. Lâm Vu chỉ mặc một chiếc áo khoác, bên trong một chiếc áo len, đơn giản lại đẹp mắt. Cô không nói lời nào, đứng bình tĩnh ở nơi đó.
Tần Hành bận đến mức không có thời gian chạy qua tìm cô.
Hàn Dịch Tâm hơi gấp gáp, cùng Tần Hành nói: “Kẹt xe, phải chờ một lúc.”
Tần Hành: “Đừng nóng. Cậu để bác tài ổn định đã.”
Hàn Dịch Tâm: “Tớ nên sớm bảo bác ấy đổi sang đường khác, vậy sẽ không kẹt xe.”
Tần Hành trấn an, nói: “Hôm nay là đi du lịch, tất cả mọi người đều không vội, sẽ giải thích với họ sau.”
Nghe được lời an ủi của anh, lòng Hàn Dịch Tâm cũng an tâm hơn một chút, khóe miệng cô cong cong, “Hi vọng là thế.”
Mười lăm phút sau, xe khách đến.
Từng người một lần lượt lên xe.
Lâm Vu cùng Trình Trình ngồi ở giữa xe.
Hàn Dịch Tâm và Tần Hành lên xe cuối cùng, Hàn Dịch Tâm bắt đầu đếm số người có mặt.
Tần Hành nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi của Lâm Vu.
Trình Trình khéo hiểu lòng người, đứng lên, “Tớ có hơi say xe, để tớ lên phía trước ngồi.”
Tần Hành cười nhẹ, đi tới. Anh gật đầu với Trình Trình, “Có thuốc chống say xe đấy.”
Trình Trình: “Cám ơn anh Tần đã quan tâm.”
Lâm Vu: “…”
Tần Hành ngồi vào ghế bên cạnh cô, chậm rãi nhìn lướt qua cặp sách của cô, “Mang gì thế?”
“Vài cuốn sách thôi.”
Tần Hành sao còn không hiểu tính cách của cô chứ, đặt vào thời cổ đại, cô chắc chắn là kiểu học sinh “huyền lương thứ cổ”*.
“Ba tiếng đi xe, đừng đọc sách, không tốt cho mắt đâu.” Anh thuận tay khép lại sách của cô lại.
“Gần đây dì khỏe không?”
“Tốt lắm, đầu tuần đi bệnh viện kiểm tra, các chỉ tiêu đều ổn.”
“Nhớ nhà không?”
Lâm Vu im lặng một chút, “Anh quên rồi à, trước kia học Nhất Trung cũng như thế này. Chỉ là năm nay không trở về vào dịp quốc khánh được.” Đương nhiên phải nhớ mẹ và bà rồi. Thời gian trước, cô mua cho bà ít thuốc trị phong thấp, gửi đến chỗ chị Tuyền, nhờ chị mang về nhà.
Tần Hành sao lại quên được, lần nào cô về nhà cũng mang rất nhiều sách. Gầy như vậy, mang nặng như vậy, nhưng lưng của cô vẫn luôn thẳng tắp.
“Có lạnh không?”
Lâm Vu lắc đầu.
Tần Hành muốn nói so với trường học, trên núi sẽ lạnh hơn một chút. Trang phục của cô quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái, từ trước đến giờ cô luôn chẳng để ý đến ăn mặc, quần áo đủ dùng là được rồi.
Ừ, vậy mà lại mua tặng khăn quàng cổ cho Thẩm Nghi Hành. Ba năm trung học đến chính bản thân cô cũng chỉ đeo một cái khăn, chưa từng thấy đổi qua bao giờ.
Tần Hành đột nhiên nhớ lại hôm ấy, trước khi đi, Thẩm Nghi Hành gọi điện thoại cho anh. Hai người mặc dù đã biết nhau từ nhỏ, nhưng sau khi lớn, quan hệ lại xa dần, còn không bằng anh với Khuất Thần.
Thẩm Nghi Hành lúc ấy ở sân bay đã nói, “Tần Hành, anh phải đi.”
“Em biết.”
“Chăm sóc Lâm Vu thật tốt nhé.”
Tần Hành im lặng một chút rồi nói, “Anh lấy tư cách gì để nói với em những lời này?”
Thẩm Nghi Hành cười nhẹ: “Anh trai của cô ấy.”
Tần Hành cũng cười, “Đã biết.”
Hai kẻ thông minh đều ngầm hiểu lẫn nhau.
Tần Hành thở phào nhẹ nhõm. Trong một khoảng thời gian rất dài, anh đều chỉ nghĩ đến một việc, Lâm Vu và Thẩm Nghi Hành rốt cuộc có tình cảm gì.
Anh lo lắng, vì anh biết rất rõ ràng vị trí của Thẩm Nghi Hành trong lòng Lâm Vu. Chỉ là anh không chắc, đối với Thẩm Nghi Hành, tình cảm của anh dành cho Lâm Vu là gì.
Vì thế mà năm ngoái, anh đã chủ động bộc bạch lòng mình.
Đó không phải là thời cơ tốt để thổ lộ, anh biết. Nhưng anh không mong cô bỏ cuộc, anh muốn nói với cô rằng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô.
Cũng may mà Thẩm Nghi Hành học trên họ hai khóa, anh ta không thể nào quan tâm đến Lâm Vu, người vẫn đang ở Tấn thành được.
Tần Hành rút tai nghe, đem một bên nhét vào tai phải của Lâm Vu.
Là giọng Châu Kiệt Luân.
Lâm Vu mỉm cười, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi. Nghe đi nghe lại không biết chán.
Tần Hành nói: “Chờ sau này, chúng ta sẽ cùng đến buổi hòa nhạc của anh ấy.”
Lâm Vu nhẹ nhàng á một tiếng, “Sẽ phải chờ rất nhiều năm đấy.” Trước khi có công việc ổn định, chắc chắn cô sẽ không nỡ bỏ tiền để đi nghe nhạc. Còn dùng tiền của anh, cô thà rằng không đi còn hơn.
Giá tiền một chiếc vé vào cửa đã hơn trăm tệ, chỗ ngồi càng tốt thì lại càng đắt.
Tần Hành nghiêng đầu, mân mê khóe miệng, “Anh chờ được. Nhưng đến khi đó em phải mời anh đi đấy.”
Lâm Vu: “…” Cái người này!
Tiếng nhạc nhẹ nhàng ngân lên bên tai:
Người yêu dấu ơi, từ cái ngày mà anh đã trót lòng yêu em
Ngọt ngào đến bên anh thật quá đỗi dễ dàng
Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa! Ánh mắt của em
Đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa
…
Lâm Vu nhìn anh, hai người họ quen nhau từ lúc còn rất nhỏ, để rồi gặp lại vào năm mười lăm tuổi.
Hóa ra đã nhiều năm như thế.
Khi quãng thời gian thuở niên thiếu qua đi, không biết từ lúc nào mà những mảnh ghép vận mệnh của họ đã đan xen, rồi quấn lấy nhau.
Lâm Vu quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa. Sợ càng nhìn nhiều, chính cô sẽ càng lún sâu.
Sau hai giờ đi đường, xe đã đến vùng ngoại ô.
Hai bên đường, những hàng cây ngân hạnh rực sắc lá vàng óng ánh. Ngày thu thường có rất nhiều cặp đôi dắt nhau đi ngắm lá phong, nhưng quả thực, anh cảm thấy đoạn đường đầy lá cây ngân hạnh này mới đẹp, đẹp đến lóa mắt.
Lâm Vu nghe lời anh nói, suốt quãng thời gian ngồi trên xe cô không đọc sách mà chỉ nghe nhạc, đầu dựa vào cửa kính như muốn cùng anh giữ khoảng cách. Theo nhịp đi của xe, đầu cô thường bị đập vào cửa, kêu thùng thùng mấy tiếng.
Tần Hành nhịn không được, nhấc tay để cô nghiêng đầu tựa vào vai của mình, “Dựa vai anh đi! Tất cả mọi người đang ngủ, không ai để ý đến em đâu.” Anh kiên quyết không cho cô quay đầu đi chỗ khác nữa.
Lâm Vu nhắm chặt hai mắt, con sâu ngủ đã sớm chuồn đi đâu mất. Đầu của cô cứ cứng đờ như thế tựa vào vai anh, quẩn quanh chóp mũi đều là mùi hương của anh, khiến cho người ta cảm thấy an tâm lạ kì.
Tần Hành khóe miệng hơi nhếch, anh đang từng chút, từng chút khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của cô. Nếu như lòng Lâm Vu không có anh, sao cô lại để mặc anh hành động như thế? Chỉ là anh không biết, nếu như anh tiến thêm một bước nữa, cô sẽ có phản ứng như thế nào?
Tần Hành nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, lẳng lặng nhìn cô không chút kiêng kỵ. Anh hơi cúi đầu, hơi thở phớt qua mặt cô.
Lâm Vu chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông trên mặt cô đều khẩn trương muốn chết rồi, lông mi của cô hơi rung, đột nhiên mở mắt. “Tần Hành,” giọng ngâm nhẹ, mang theo một chút không xác định.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi qua khung cửa, nhảy nhót trên chiếc áo của hai người.
Bốn mắt nhìn nhau, Tần Hành không muốn che giấu nữa, anh thích cô bao nhiêu, chỉ có chính anh mới hiểu được.
Mặt Lâm Vu đỏ lên, “Tần Hành,”
Tần Hành cười, “Anh chỉ muốn biết rốt cuộc mỹ nhân đang ngủ trông như thế nào.” Anh ngồi thẳng trở lại, tự nhiên mà hào phóng.
Trái tim Lâm Vu chịu không nổi mà đập thình thịch.
Xe bình ổn đi về phía trước, ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những cánh đồng bao la bát ngát. Lâm Vu chợt nhớ tới núi Đông Lăng.
Tần Hành đột nhiên mở miệng: “A Vu, nếu như anh nói rằng khi nãy anh muốn hôn em, em sẽ từ chối sao?”
Lâm Vu im lặng thật lâu, rồi lắc đầu.
“Từ chối anh thật à!” Tần Hành tỏ vẻ buồn bã, mặt tội nghiệp.
Lâm Vu cắn răng, “Em không biết.”
Tần Hành cười.
Đều là lần đầu biết yêu, ai cũng ngốc không chịu được.
Ngay trước giờ cơm trưa, cuối cùng xe cũng đến thôn Định Thủy, một nơi sơn thủy hữu tình. Mọi người lục đục xuống xe, bắt đầu vặn gân giãn cốt.
Không khí trong lành khiến ai nấy đều hít sâu vài hơi.
Sau những ngày ở trung tâm thành phố toàn sương mù và khói bụi, nơi này quả thực vô cùng tuyệt vời.
Hàn Dịch Tâm dẫn mọi người đến nơi nghỉ trưa. “Mọi người đăng ký phòng ở và tự do đi lại hoạt động. 6 giờ tối sẽ nổi lửa, bắt đầu liên hoan.”
Lâm Vu và Trình Trình ở cùng một gian. Tần Hành đăng ký ngay sau các cô, ở gian sát vách. Anh vẫn như cũ, ở một mình. Mặc dù là hoạt động của câu lạc bộ, mọi chi phí đều tự mình chi hết.
Mỗi người lục đục trở lại phòng riêng của mình.
Trình Trình đang tán phét cùng mấy bạn chung phòng, “Nơi này không tồi chút nào, điều kiện chỗ ở cũng rất tốt, sạch sẽ, phòng sinh hoạt lớn, còn có ba con mèo mướp vàng.”
Lâm Vu sắp xếp đồ dùng xong, hỏi: “Trình Trình, ra ngoài đi dạo chút không?”
Trình Trình lắc đầu, “Ngồi xe hơi mệt, hay cậu tìm anh Tần đi?”
Lâm Vu nghĩ rồi cầm cặp, lựa sách bỏ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một hộp quà. Ánh mắt của cô hơi dừng lại, rồi kéo khóa lên.
“Vậy tớ ra ngoài đi dạo chút.”
Đi ngang qua căn phòng cách vách, cô chợt do dự, có nên tìm Tần Hành không?
Hôm nay là ngày 23, sinh nhật của anh. Từ đầu đến cuối, một chữ anh đều không nhắc tới. Lâm Vu cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Ra khỏi sân viện, đi dọc theo đường nhỏ, cô muốn tới đồng cỏ lau đối diện xem một chút.
Cỏ lau theo gió lay chập chờn, cả một cánh đồng sắc vàng óng, hướng tầm mắt nhìn theo, tâm cũng nương đó mà bình tĩnh trở lại.
Lâm Vu đi được mười phút, Tần Hành không biết đã tới từ lúc nào.
Tần Hành lườm cô, “Sao lại đi một mình thế hả!”
Lâm Vu cười cười, ánh mắt ôn nhu, “Lần đầu tiên em thấy một cánh đồng cỏ lau rộng đến thế, đẹp thật đấy.”
Tần Hành thuận theo ánh mắt của cô, nói, “Đột nhiên anh nghĩ đến một bài thơ.”
“Thơ gì?”
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.**” Anh chậm rãi ngâm, khóe miệng vương đầy ý cười.
Lâm Vu cúi đầu xuống, không dám chắc anh chỉ ngâm thơ hay đang trêu cợt mình. Cô vươn tay định bẻ một cây cỏ lau mang về.
Lâm Vu nghiêng người hướng phía trước, Tần Hành lập tức đỡ eo của cô, “Để anh giúp.”
“Không có việc gì đâu.” Cô vừa nói xong, chân đã trượt đi, cũng may Tần Hành kịp giữ lấy tay của cô, mạnh mẽ có lực.
Lâm Vu: “…”
Hai người dựa sát vào nhau, tay của anh vẫn giữ chặt tay cô, không chịu buông.
Tần Hành nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng gọi tên cô: “A Vu, ”
Anh cúi đầu, chạm môi mình lên đôi môi cô.
– ————
* Huyền lương thứ cổ: thành ngữ được dùng để khích lệ học hành và làm việc chăm chỉ.
Trong thời Chiến Quốc của lịch sử Trung Hoa, có một nhà quân sự là Tô Tần (380-284BC). Mặc dù gia cảnh rất nghèo khó, ông đã có khát vọng thành công từ khi rất trẻ. Ông học từ sáng sớm tới đêm khuya và nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi sau nhiều giờ học liên tiếp. Ông phát hiện ra mình có thể giữ tỉnh táo bằng cách dùng dùi đục đâm vào đùi. Sự đau đớn sẽ giúp ông tỉnh táo và tiếp tục học. Sau bao nhiêu cố gắng, Tô Tần đã nổi tiếng khắp nơi vì hiểu biết uyên bác của mình. Ông được phong tể tướng ở 6 quốc gia: Tề, Chu, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy và nước Tần quê hương của ông.
** Bài thơ Kiêm Gia 1 – Kinh Thi
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thủy nhất phương
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương.
Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ:
Bờ lau bụi lách xanh xanh,
La đà mọc trắng, đã thành giá sương.
Người đi sông nước mênh mang,
Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.
Sông sâu nước xiết khó chèo,
Tìm chàng ta lại tính chiều bơi xuôi.
Ngược xuôi ta chẳng kịp người,
Giữa dòng thanh thả kìa ai một chèo.